DBSK'S HEAVEN
Bạn là một Cassiopeia? Bạn yêu thích DBSK và muốn hoà nhập cùng thảo luận với chúng tôi? Còn chần chừ gì nửa mà không click Đăng kí hoặc Đăng nhập khi bạn đã có IP.
DBSK'S HEAVEN
Bạn là một Cassiopeia? Bạn yêu thích DBSK và muốn hoà nhập cùng thảo luận với chúng tôi? Còn chần chừ gì nửa mà không click Đăng kí hoặc Đăng nhập khi bạn đã có IP.
DBSK'S HEAVEN
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


Vcassiopeia's heaven of Rach Gia city
 
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

 

 [Longfic] MỘNG

Go down 
Tác giảThông điệp
Rye
Admin
Admin
Rye


Tổng số bài gửi : 19
Join date : 13/05/2010
Age : 28

[Longfic] MỘNG Empty
Bài gửiTiêu đề: [Longfic] MỘNG   [Longfic] MỘNG EmptySun Jun 13, 2010 9:19 pm

[Longfic] MỘNG Ap_20090701020945805

Author: Rồng

Đã được phép của tác giả.

Trích dẫn :
NaBi:
Vậy fic 'hoả hồ điệp" em re-post đc không ss? Trả lời sớm cho em nha. Nếu không thì "Mộng" cũng đc.

Yunyunjaejae:
Hai fic này không nằm trong fic độc quyền. em có thể re- post ^^. Nhưng ss nhắc em nhé, khi em post 1 trong 2 fic, em vào đây cho ss cái link để ss cập nhật lên trên nhá, để các bạn tránh re- post trùng fic trong 1 4rum

Disclaimer: DBSK belongs together

Pairing: Yunjae

Genre: SA

Rating: 13+

Length: ongoing

NOTE: BẠN ĐANG SỐNG TRONG MỘT THẾ GIỚI KHÔNG PHÂN BIỆT BẤT CỨ THỨ GÌ (fic của rồng luôn luôn là thế đấy, câu nói bất hủ)

Summary: ta từ bỏ tất cả để có thể bên người, nhưng người lại từ bỏ ta để đi trên con đường riêng của người. Quà của người là những giấc mộng không bao giờ trở thành hiện thực , ta hận người, ta nhất định sẽ khiến người phải nếm trải những gì mà ta đang chịu. Ta hận người! Hận! để biết rằng trái tim ta vẫn còn yêu.

GIỚI THIỆU NHÂN VẬT:

Jung Yunho (23t): ca sĩ kiêm diễn viên HOT nhất Châu Á, hiện đang thuộc quyền sở hữu của công ty giải trí lớn nhất Hàn Quốc- SM Town, là một người có chí cầu tiến cao,


[Longfic] MỘNG Ap_20090701024231286

Kim Jaejoong (23t): nhân viên phục trang của SM Town, người tình cũ của Yunho, ngày xưa là một người rất ngây thơ và trong sáng, nhưng sau một lần bị phản bội, cậu trở nên lầm lì ít nói, trở thành một người luôn sống trong thù hận


[Longfic] MỘNG Ap_20090701031619880


Jung Joonho (26t) Anh trai của Yunho, Trưởng phòng công ty sản xuất giày dép, là một người thật thà và vui tính


[Longfic] MỘNG Ap_20090701051627835.jpg?lb_____Dy


Hwang Mi Young (nghệ danh : Tiff) (21t) ca sĩ mới lên của SM Town, đang có tin đồn tình cảm với Yunho, là người có chí cầu tiến và có thể đạp đổ tất cả đến tiến đến con đường danh vọng


[Longfic] MỘNG Ap_20090701045510247


Jung Soo Yeon (nghệ danh : Jess) (23t) ca sĩ kiêm người mẫu nổi tiếng của SM, là người có nhiều tin đồn tình cảm với Yunho nhất, hai người còn có một biệt danh là couple 2J, cô có một quá khứ mập mờ, chỉ biết rằng cô tự thân mà vươn lên, do đó cô chiếm được rất nhiều tình cảm của giới phóng viên


[Longfic] MỘNG Ap_20090701054954607


Chap 1

“xin chào quý vị khán giả đang xem chương trình “Tâm sự nhỏ to” của đài KBS, tôi là Kim Sangmi, hôm nay, chương trình rất hân hạnh được đón tiếp một vị khách mời mà mỗi khi nhắc đến tên anh, tim tôi luôn đập rộn ràng và không thể nào khiến nó trở nên bình tĩnh hơn được, nó phát điên vì người ấy, vì nụ cười, vì giọng hát, vì vũ đạo và trên hết là vì tính cách của người ấy

Vâng, đó không ai khác chính là Uknow Yunho, ngôi sao ca nhạc Hot nhất Châu Á, vâng mời anh”

…………….

“Chào quý vị khán giả đang xem chương trình “Tâm sự nhỏ to” tôi là Uknow Yunho! Rất vui khi được đến với chương trình”

“A! anh trông đẹp trai hơn khi ở trên tivi đấy ạ, ha ha ha”

“cám ơn cô”

“ah! Anh đã xem qua chương trình này chưa?”

“tôi chưa xem nhưng có một người rất thích xem chương trình này, cậu ấy luôn canh giờ và bậc tivi để xem”

“Oh! Người đó chắc thân thiết với anh lắm nhỉ?”

“vâng, cậu ấy chính là người yêu của tôi trước khi tôi debut”

“vậy là…..hai người….đã….”

“vâng! Chúng tôi đã không liên lạc với nhau khá lâu, vì tính cách không hợp”

“vâng! Tôi xin lỗi vì đã gợi lại chuyện không vui của anh”

“không sao, đó cũng là một kỹ niệm đẹp”

“vâng, chúng ta có thể vào đề chính chứ, trên tay tôi là thư của một bạn tên……”

_giả dối! giả dối! GIẢ DỐI!

Jaejoong ném ly rượu xuống đất khiến nó vỡ tan

_JUNG YUNHO! ANH CÓ TƯ CÁCH GÌ MÀ NÓI CHUYỆN ĐÓ CHỨ? ANH CÓ TƯ CÁCH GÌ NÓI TÔI LÀ NGƯỜI YÊU CỦA ANH CHỨ? ANH LÀ TÊN ĐỂU CÁN, LÀ TÊN KHỐN KIẾP, ĐI CHẾT ĐI, ĐI CHẾT ĐI

Jaejoong hét lên một cách điên loạn khi nhìn vào màn hình, vừa hét, cậu vừa khóc, người đang ngồi nói chuyện và khuyên người khác nên trân trọng tình yêu của đối phương, đừng khiến họ đau lòng đó chính là người mà cậu đã yêu, yêu một cách cuồng dại, yêu đến nỗi có thể bất chấp tất cả vì anh, nhưng đổi lại cậu có gì? Quà anh tặng cậu ngày lễ tình yêu là nụ hôn với kẻ khác ư? Cái cách mà anh trân trọng tình yêu của cậu là như thế ư?

“cám ơn anh!”

“không có gì ạ! Và cũng nhân cơ hội này, tôi xin phép có vài câu muốn gởi đến người tôi yêu

Anh nhớ em, em luôn biết rằng anh yêu em, anh sẵn sàn tha thứ tất cả nếu em quay về, anh nhớ em!”

“ôi! Tôi nghĩ, nếu người ấy nghe được, chắc chắn sẽ trở về với anh”

“vâng”

ha ha ha! Nhớ tôi? Nhớ tôi hay nhớ đến con đàn bà Jess đó? hay là con Tiff mới lên? Bây giờ anh nổi tiếng với vụ tình cảm đó lắm mà, nào là couple 2J, couple JT, nhưng lời đó anh nói cho ai nghe vậy Jung Yunho? Anh là tên đểu cán, anh nghĩ anh là ai? Anh nghĩ anh có thể lên được tới ngày hôm nay mà không có tôi sao? Ngày mai, ngày mai thôi, anh sẽ không thể mỉm cười được nữa, anh sẽ phải gánh chịu những gì mà tôi đang phải chịu đựng, tôi hận anh, Jung Yunho, tôi hận anh, đến lúc chết!

Jaejoong lau vội giọt nước mắt đang chực rơi xuống, đôi mắt cậu sưng lên và thâm lại sau nhiều đêm khóc và thức trắng, nhưng sẽ mau thôi, chỉ ngày mai thôi, cậu sẽ trả thù, cậu sẽ đòi lại những gì đánh lẽ cậu sẽ có

Jaejoong nhếch mép một cách chết chóc rồi uống cạn cả chai rượu mạnh, cậu ngã vật xuống giường và thở hổn hểnh

_Jung Yunho! Tôi nguyền rủa anh, tôi nguyền rủa anh, tôi hận anh!

Cơn mệt mỏi cộng với mất ngủ nhiều ngày đã sớm khiến cho mi mắt cậu nặng trĩu và Jaejoong nhanh chóng chìm vào giẫ ngủ, nhưng những giọt nước mắt vẫn ươn bướng đọng trên khóe mắt xinh đẹp

……….

Thả người vào chiếc bồn tắm sang trọng cùng với tiếng nhạc du dương và ly rượu đỏ trên tay, Yunho lắc vòng ly rượu rồi nếm chúng một cách chậm rãi, tất cả mùi vị của nó lan tỏa ngay đầu lưỡi, ngọt, đắng, cay, nồng, tất cả hòa quyện với nhau tạo thành một thứ gây nghiện, đã 5 năm rồi kể từ khi người đó bước vào cuộc đời anh, dạy cho một thằng chán đời và sống không có ngày mai như anh biết thế nào là cuộc sống, thế nào là nụ cười, thế nào là tình yêu và thế nào là hạnh phúc, hắn chỉ mỉm cười thoải mái khi ở trước mặt cậu, hắn chỉ có thể mệt mỏi và nũng nịu khi nằm trong lòng cậu và hắn cũng chỉ có thể khóc khi gụt đầu trên vái cậu, cậu giống như giọt nước mát đến sưởi ấm trong lòng hắn. Cậu giống như thiên sứ còn hắn, hắn chẳng khác nào một kẻ người không ra người, quỷ không ra quỷ, mọi người xa lánh hắn, hắt hủi anh em hắn chỉ vì một chữ

NGHÈO

Mọi người đều thế, nhưng cậu thì không, cậu mỉm cười với hắn và đặt vào tay hắn một đóa hồng nhỏ nhưng lại nở rất đẹp và hắn vẫn nhớ như in câu nói ấy

“một ngày nào đó, anh cũng sẽ tỏa sáng rực rỡ như bông hoa này, phải tin vào tương lai chứ?”

Thế đấy, cậu nhẹ nhàng bước vào cuộc đời hắn, dạy hắn mọi thứ để rồi bị tổn thương vì hắn và uất ức ra đi, hắn đã vấy bẩn đôi cánh của thiên sứ và đẩy thiên sứ ấy vào hố sâu của khổ đau, chỉ vì cái danh tiếng Uknow Yunho- chàng ca sĩ độc thân nóng bỏng, và hắn đã mất cậu, mãi mãi

Jaejae ah! Giờ này em đang ở đâu? Anh đã cho người tìm em nhưng em giống như không khí, biến mất không một dấu vết, anh nhớ em lắm, bây giờ anh mới nhận ra rằng, anh đã không biết quý trọng tình yêu của em, anh đã quẳng nó đi vào một góc tăm tối của linh hồn anh, bây giờ, anh có mọi thứ, nhưng anh mất em, anh nhớ em Jaejae ah!

Yunho quấn khăn tắm lớn ngang hông, cái khăn có vè cũ lắm rồi, là một ca sĩ nổi tiếng, hắn hoàn toàn có thể mua cho mình một cái khăn tắm lớn hơn, đẹp hơn và mịn hơn, nhưng hắn không muốn thay nó, vì nó là của Jaejoong mua tặng cho hắn trong lần lãnh lương đầu tiên của cậu

Flashback

_tè tén ten! Xem em tặng anh cái gì nè!- Jaejoong hớn hở đưa cho Yunho một món quà nhỏ- em dùng tháng lương đầu tiên của mình để mua đó nha, thương em không?

_anh không thương em thì thương ai đây?- Yunho hôn nhẹ lên má cậu rồi kéo cậu vào lòng- cái gì vậy?

_mở ra thì biết

Yunho chầm chậm mở hộp quà, bên trong là chiếc khăn tắm bằng bông rất lớn với hình thêu con heo ở bên góc trái, nó mịn lắm và chắc hẳn là nó rất mắc

_nhà mình có khăn rồi mà!- hắn nhíu mày

_không được, khăn nhà mình cứng hết rồi, mua cái khăn mới cho anh tắm để anh thấy thoải mái chứ, sau này đi xin việc làm cũng thấy thoải mái

_nhưng còn đến ba năm mấy anh mới ra mà- Yunho ngơ ngác hỏi

_thì cho anh thoải mái đến ba năm mấy đó

_còn em?

_nhà mình còn nhiều khăn mà, em đâu còn đi học nữa, lau cái nào cũng vậy thôi

Nghe Jaejoong nói bằng cái giọng vô tư như thế khiến cho Yunho không khỏi cảm động, đường đường là con của một ông chủ nhà giàu lại yêu một thằng nghèo kiết xác như hắn, lại còn nghỉ học mà kiếm tiền nuôi hắn ăn học nữa chứ, làm sao hắn không thương cho được, hắn hôn nhẹ lên đôi bàn tay của cậu, ngày trước, nó mềm và mịn lắm chứ, chỉ mới có một tháng thôi mà các đầu ngón tay xuất hiện những vết chai sần đến nhức mắt, nó giống như những vết dao cắm sâu vào ngực hắn vậy, đau lắm

_thiệt thòi cho em quá, cũng chỉ vì theo anh mà…..

Cậu nói của Yunho bị chặn lại bởi đôi môi ngọt ngào của cậu, hắn nhẹ nhàng đáp trả và kéo cậu gần hắn hơn, đến khi cả hai không còn không khí trong buồng phổi nữa Jaejoong mới chịu dứt ra khỏi nụ hôn

_chỉ cần anh luôn nhớ rằng em yêu anh, và anh yêu em, em không cần gì hơn nữa, có anh bên cạnh, cực khổ mấy em cũng chịu được- cậu mỉm cười

_nhất định anh sẽ nổi tiếng, nhất định anh sẽ mang lại cuộc sống sung túc cho em, anh hứa- hắn ôm chặt cậu vào lòng và cảm nhận cơ thể mềm mại của cậu

_em không cần giàu, em cần anh hứa rằng dù sau này anh có nổi tiếng hay không, anh vẫn sẽ ôm em như thế này, được chứ

_chuyện đó là mãi mãi em ah! Anh sẽ luôn ôm em như thế này

_hứa nhé- cậu cười khúc khích

_hứa mà!- hắn cũng cười, nụ cười của hắn ngày đó, ngây ngô và trong sáng biết bao

End Flashback

Hắn rót tiếp một ít rượu vào ly và đi đến căn phòng cuối cùng, căn phòng có tên Yunjae được đính bằng những ngôi sao dạ quang

Mở cửa ra, hắn như trở về ngày xưa- khi có cậu, trước mặt hắn là ngôi nhà nhỏ làm bằng những mảnh thiết nhỏ, hắn đã cố ý tạo lại khung cảnh khi hắn vẫn còn sông trong khu ổ chuột ở Seoul này, đó là ngôi nhà nhỏ của hai đứa khi Jaejoong bị cha mẹ đuổi ra khỏi nhà, và hắn đã đưa cậu đến đây- ngôi nhà mà hắn và anh trai của mình đang ở. Nhưng anh hắn đã đăng ký đi xuất khẩu lao động bên Singapore nên bây giờ chỉ có mình hắn ở mà thôi

Hắn đi lại và vào bên trong ngôi nhà, hắn mới nhận ra rằng nó quá tồi tàn và nhỏ bé, bên trong chỉ có đúng một chiếc giường của cậu và hắn, một cái bàn học cho hắn và đối diện là góc bếp nhỏ mà cậu yêu thích, Jaejoong của hắn thích nấu ăn, cậu đang theo học một lớp đầu bếp nhưng vì yêu hắn, cậu đã không học nữa, cậu muốn ở bên hắn

Cái ngày đưa Jaejoong về nơi được gọi là nhà, cậu đã cười rất hạnh phúc, cậu bảo bơi này sẽ là mái ấm của hai đứa, như vầy là đủ rồi, hắn biết, tình yêu của cậu lớn lắm, nhưng hắn muốn cho cậu có cuộc sống sung túc hơn chứ không phải nghèo nàn rách nát như thế này, hắn cố gắn đi làm thêm nhiều nơi để mua sắm cho cậu nhưng cậu lại giấu nó đi và nói rằng đó là tiền học phí cho hắn. Cậu không cho hắn đi làm, cậu muốn hắn toàn tâm toàn ý học hành, cậu hay nói hắn học không phải cho hắn nữa, mà hắn còn học cả cho cậu. Và thế là hắn không còn đi làm nữa, cậu đi làm

Hắn đi đến bên giường và nằm xuống, chiếc giường chỉ có một miếng nệm mỏng nên hắn hơi nhức lưng, hắn ngạc nhiên khi ngày xưa, hắn và cậu có thể nằm ngủ ngon lành trên chiếc giường này, hắn nằm ở đây và cậu nằm kế bên, rút vào lòng hắn, con trai của một đại gia như cậu lại không hề than van khi ngủ cùng hắn trên chiếc giường nhỏ và cứng như thế này, hắn nhớ cậu quá, nhưng hắn không dám tìm cậu, hắn không dám đối mặt với cậu vì hắn là người không giữ lời hứa, vì hắn không biết trân trọng tình yêu của cậu. Hắn bị choáng ngợp bởi những bộ quần áo mắc tiền, bởi những cậu reo hò in tai của các cô gái tuổi teen ái mộ hắn, hắn bị cuốn hút bởi những cố người mẫu, diên viên hay ca sĩ xinh đẹp và hắn…..quên cậu, hắn quên rằng có một người vẫn kiên nhẫn ngồi chờ hắn trong tiết trời âm 5 độ đến tận 2h sáng, hắn nắm tay những cô ả đó và khen chúng mềm mại, mịn màn, hắn quên rằng có một người sở hữu những vẻ đẹp tự nhiên đó đang ở nhà, chờ hắn, hắn quên cậu

Thở dài, hắn đặt ly rượu lên bàn và nhắm mặt lại, nơi đây luôn là nơi dỗ giấc ngủ cho hắn mỗi khi hắn cảm thấy căng thẳng, nơi này có hơi ấm của cậu

……..

SM Town

_A! UKNOW! UKNOW! UKNOW! AAAAAAAAAAA

Hàng trăm fan hâm mộ hét tên hắn khi chiếc Mercedes-Benz SLR McLaren của hắn đỗ trước cổng vào SM Town, họ tung hô tên hắn, họ giơ cao những bức ảnh của hắn và họ đưa lên những bức ảnh của hắn và Jess- người đã có tin đồn tình cảm với hắn sáu năm nay, người đã khiến cho Jaejoong hận hắn đến thấu xương tủy và hắn cũng nhìn thấy ảnh của hắn cùng với Tiff- cô ca sĩ mới lên với gương mặt được gọi là gương mặt của thiên thần

Hắn chỉ mỉm cười rồi bước vào, và hắn đã không để ý đến thân hình mảnh mai đang hòa trong dòng người hâm mộ của hắn, cậu nhìn hắn, nhìn những tấm biển có tên của hắn lồng vào Jess hay Tiff. Nếu ngày xưa, cậu đã không chịu được mà chạy đến giật lấy những tấm biển đó và chà đạp nó dưới gót giày của mình, nhưng bây giờ, Kim Jaejoong không còn là Kim Jaejoong ngày xưa nữa, cậu nhếch mép nhìn con người phụ bạc ấy đi vào trong

_chờ đấy, hôm nay tôi sẽ tặng cho anh một món quà!- cậu nghiếng răng

End chap 1

. o 0 o .

Chap 2


_PHỤC TRANG ĐÂU RỒI? MẤY BỘ ĐỒ RÁCH RƯỚI NÀY LÀ SAO HẢ?- Yunho tức giận ném số quần áo mà cô nhân viên phục trang đã chuẩn bị sẵn trước đó

_dạ….anh đã đuổi việc cô ấy hôm qua rồi ạ- nhân viên make up lắp bắp nói với hắn

Hắn chợt nhớ ra rằng cô nhân viên đó đã bị hắn đuổi hôm qua, cô ta là người thứ 6 bị đuổi trong 30 ngày làm việc của hắn. Yunho thay đổi nhân viên phục trang như tên lửa, không ai có thể khiến cho hắn vừa ý cả, ngay cả cách chọn màu vải cũng không vừa ý hắn, trong suốt những năm qua, chưa có nhân viên phục trang nào có thể chịu nổi bá khí cũng như tính tình của hắn quá năm ngày, họ sợ hắn, trước ống kính, Yunho là một chàng trai chững chạc, lịch lãm và dịu dàng như phía sau nó, hắn là một kẻ máu lạnh, một người có thể bất chấp tất cả mọi thủ đoạn để vươn lên đỉnh và là một kẻ mà ai cũng phải khiếp sợ khi nhắc đến, vì sao ư? Vì hắn đang nắm giữ 30% lượng cổ phiếu của SM Town

_đã mướn người khác chưa?- hắn cao giọng

_dạ rồi ạ! Hôm nay cậu ấy sẽ đến- người quản lý khép nép

_là con trai?- hắn nhíu mày

_dạ! là….

_là tôi….tôi xin lỗi vì đã tới trễ

Yunho dường như không tin vào mắt mình khi người vừa cất tiếng chính là Kim Jaejoong, người yêu của hắn, cậu mỉm cười tiến lại gần hắn và đưa tay mình ra- xin chào lâu quá không gặp rồi nhỉ? Anh khỏe chứ?

Yunho không nói gì, hắn chỉ có thể đưa tay ra và nắm lấy bàn tay chai sần của cậu, cái siết tay của cậu thật mạnh và đôi mắt cậu nhìn thẳng vào hắn, đôi mắt không còn nồng ấm yêu thương nữa mà thay vào đó là cái rét buốt của mùa đông, của thù hận

Không để cho hắn nói thêm một câu nào, cậu vội bước ngang qua và đến với mớ đồ hắn vừa quẳng xuống đất, hắn vẫn trong tình trạng đứng hình như ban đầu, mặc cho người quản lý e dè gọi vì sắp đến giờ thu hình bộ phim “Cool” do hắn thủ vai chính cùng với Jess

_đây là đồ của anh, phân đoạn này là khúc anh tỏ tình với Jess- Jaejoong nói nhẹ hững và đưa áo cho hắn

Yunho không nói gì, anh cầm lấy đồ và đi vào phòng thay, bên ngoài, Jaejoong nhếch mép và nhìn theo anh

Bất ngờ không? Tôi về rồi đây

Bên trong phòng, Yunho vừa thay đồ vừa suy nghĩ, người đã bỏ hắn đi cách đây hai năm đang đứng trước mặt hắn và tươi cười với hắn, không phải cậu hận hắn lắm sao? Hận hắn đến nổi cắt máu mà viết lên tường ba chữ “TÔI HẬN ANH” sao? Sao bây giờ lại xuất hiện trước mặt hắn và tươi cười? càng nghĩ hắn càng không hiểu, nhưng hắn biết lần này, sự xuất hiện của cậu không có ý tốt, hoàn toàn không tốt

Yunho nhìn mình trong gương

Vừa y

Hợp nhãn

Cũng phải thôi, khi còn sống chung với nhau, cậu luôn là người soạn đồ cho hắn mặc mà, cậu luôn lựa cho hắn những bộ thật đợ giản nhưng mặc vào thì rất thoải mái và vừa ý, màu sắc không quá chói cũng không quá sáng, những bộ đồ cậu chọn luôn khiến hắn vừa ý

Yunho bước ra trước sự ngạc nhiên của mọi người, một Yunho bá khí, máu lạnh, khó khăn và độc đoán không còn nữa, thay vào đó là một Yunho dễ thương, khờ khạo và vô tư, hắn bước vào trường quay, cũng với phong thái ấy nhưng mọi người không còn sợ hắn nữa, hắn trông thật đáng yêu

“màn một cảnh một, Tae tỏ tình với Jiyuu”

_anh……- cúi đầu…..anh……

_huh?

_anh…..y….yêu…..anh yêu em…..

Mãi một lúc sau Tae mới nói lên được tình yêu của mình với cô, anh vốn là một kẻ quê mùa mới lên thành phố làm việc, tình cờ lại gặp con gái ông chủ và đem lòng yêu mến cô, anh muốn nói lên tiếng yêu nhưng sợ cô từ chối vì thân phận hai người cách xa nhau đến như thế, nhưng bây giờ, anh không thể che giấu tình cảm của mình được nữa, anh nhất định phải nói, nhất định phải nói, dù có từ chối cũng được

_ngốc!- Jiyuu mỉm cười- có biết em chờ lời này lâu lắm không?- cô đánh nhẹ lên mũi anh- nói anh ngốc thì anh ngốc mà, thương mà không dám nói

Tae mỉm cười ngây ngô và nhấc bổng Jiyuu lên, anh hét lên sung sướng trong tiếng cười khúc khích của cô, cuối cùng, Jiyuu cũng chấp nhận anh

Đứng bên ngoài, Jaejoong nhếch mép, đoạn quay này giống với cái ngày hắn tỏ tình với cậu quá, đó cũng là ngày 14/2, lễ tình nhân bị nguyền rủa

Flashback

_alo! Jaejoong nghe!

“là…là mình đây”

Nghe cái giọng ấp úng, Jaejoong không khỏi phì cười, cái giọng trầm trầm có uy lực nhưng chủ của nó lại là một người hay mắc cỡ và sống nội tâm, thật là…..

_cậu gọi điện thoại công cộng cho tớ ah?

“uh!”

_có việc gì không?

“tối nay…..cậu có rảnh không? Mình…..mình muốn nói….chuyện với cậu…..”

_tối nay? Ah có, tớ rảnh mà, vậy gặp nhau ở công viên ha

“uh”

Jaejoong chưa kịp nói thêm câu nào thì Yunho đã gát máy, nhìn vào màn hình, Jaejoong không khỏi phì cười, Yunho của cậu là người cộc cằn, không biếc cách ăn nói, nhà lại nghèo nữa, dường như chỉ có cậu chơi với Yunho thôi, chẳng ai dám chơi với một thằng khố rách áo ôm như hắn cả

…………

_hôm nay sao nhiều người ra đường vậy nhỉ?- Jaejoong nhìn qua nhìn lại khi thấy xung quanh mình là những cặp tình nhân đang ôm nhau

_vì…..là lễ tình nhân mà- Yunho cúi đầu

_huh? Là 14/2 rồi sao? Nhanh quá vậy?- cậu ngạc nhiên

_uh

_và cậu thấy tớ không có bồ nên gọi tớ ra an ủi phải không?- cậu chu mỏ hờn dỗi

_không không có, không có, mình không có- Yunho xua tay và nhìn Jaejoong

_tớ giỡn thôi mà- Jaejoong cười ngất khi thấy biểu hiện đó của Yunho

Quả thật, Jaejoong không biết đâu mới là con người thật của hắn nữa, trong trường, hắn lầm lầm lì lì, không chơi với ai và không ai dám chơi với hắn, hắn đánh những ai dám chọc đến hắn nhưng hắn lại ấp a ấp úng, lung túng như gà mắc tóc trước mặt cậu, và cậu không biết đâu mới là con người thật của hắn, mãi đến bây giờ, cậu mới biết, Yunho là một người rất dễ bị tổn thương, hắn luôn tạo cho mình một lớp vỏ bọc xù xì và gai góc, hắn sợ phải tổn thương

_ J….. Jaejoong!

_huh?

_mình…..mình…..- Yunho bấu hai tay vào nhau đến trắng bệch ra

_cậu sao? Sao lại không nói- Jaejoong hồi hộp lắm nhưng cũng ráng bình tĩnh

_cậu…..cậu……

Không phải anh ấy tỏ tình với mình đấy chứ?

_mình……

nói đi! Nói rằng cậu yêu tớ đi

_cậu…..

sao cứ mãi ấp úng thế kia?

_mình…..

Jaejoong dường như nín thở khi hắn cứ mãi ấp úng, thật ra, cậu đã thích hắn khi hắn cứu cậu thoát khỏi đám học sinh lưu bang đang cố gắn trấn tiền cậu, và với phong thái đấy, cậu đã thích hắn, thích cái mặt lấm lem cùng với chiếc áo cũ mèm của hắn, thích cái cách hắn bế cậu lên khi chân cậu bị trặc, thích hắn lắm, nhưng cậu sợ hắn không thích cậu, cậu sợ….hắn sẽ từ chối cậu

_mình…..

Jaejoong nổi giận khi hắn vẫn cứ ấp úng mãi không thành câu

_TỚ GHÉT CẬU, CÓ MỘT CÂU MÀ NÓI HOÀI KHÔNG XONG,TỚ VỀ!

Jaejoong hét lên rồi thùng thẩy bỏ đi, đến lúc này Yunho mới sự tỉnh, hắn chạy theo và với một cái kéo tay, cậu đã nằm gọn trong lòng hắn và môi hắn đang yên vị trên……má cậu

_anh yêu em! Anh yêu em! Anh yêu em- hắn nói anh

Jaejoong đỏ mặt và cười khúc khích

_sao giờ nay anh mới chịu nói- cậu ôm chầm lấy hắn

_tại….anh sợ em chê anh nghèo- hắn ôm chặt lấy cậu

_ngốc, em không chê anh nghèo, em chỉ chê anh đần thôi, đần quá, mà sao lại hôn má em chứ?

_vì….anh sợ em giận anh- hắn chu mỏ

_huh?

_anh….có thể hôn em không?

Jaejoong đỏ mặt, làm sao cậu trả lời đây? Cái này phải chủ động chứ? Sao lại bắt cậu trả lời

“chụt”

Hắn đánh bạo hôn nhanh lên môi cậu khiến cậu người nghiền ngã, 14/2 năm ấy, hắn nói yêu cậu, không hoa, không chocolate, chỉ hắn, cậu và nụ hôn em ấp

End Flashback

Jaejoong lắc đầu để tống cái quá khứ đó ra khỏi đầu, một năm nay cậu đã cố gắn không nghĩ về hắn, không nghĩ về ngày xưa nữa, nó là lừa dối, toàn bộ là lừa dối, bộ mặt thật của Jung Yunho là đây, một người độc đoán, hung dữ, máu lạnh, không phải là Yunho dễ thương và muốn hôn cậu cũng phải xin phép, không phải

Jaejoong đánh mạnh vào đầu vài cái rồi trở lại với công việc của mình, cậu không biết, hắn vẫn luôn nhìn cậu từ khi cậu xuất hiện, Jaejoong của hắn vẫn vậy, vẫn xinh đẹp, vẫn cái tình hay nghĩ linh tinh rồi tự đánh vào đầu mình, tay cậu đã chai sạn đi nhiều, nhiều hơn khi còn ở với hắn, cậu không về nhà cha mẹ sao? Một năm nay cậu sống như thế nào? Nhìn cậu có vẻ xanh xao quá

_tập trung đi, nhìn người đẹp nào ah?- Jess nói nhỏ vào tai hắn

_đó không phải là chuyện của cô, cút đi!- hắn hầm hừ

_sao lại cút chứ? Couple 2J đấy, bọn nhà báo kìa- ả mỉm cười nhìn hắn

_cút đi ngay trước khi tôi bẻ đôi cái cổ thanh mảnh của cô

Jess hơi giật mình khi nghe những lời từ hắn, ả biết hắn là người cộc cằn và hung dữ nhưng chưa bao giờ hắn hung dữ như thế này, trừ phi hắn đang suy nghĩ và ả sẽ không ngu dại gì ở đây lâu nếu không muốn hít thở

Kim Jaejoong! Rốt cuộc cậu muốn gì? Trả thù ư?

End chap 2
Về Đầu Trang Go down
Rye
Admin
Admin
Rye


Tổng số bài gửi : 19
Join date : 13/05/2010
Age : 28

[Longfic] MỘNG Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Longfic] MỘNG   [Longfic] MỘNG EmptyMon Jul 19, 2010 9:20 pm

Chap 3

Suốt buổi sáng làm việc với nhau, Yunho thật sự không thể nào rời mắt được con người mang tên Kim Jaejoong đó, vì sao ư? Vì sự trở về đầy bất ngờ của cậu, vì những gì cậu để lại trước khi ra đi và vì những gì cậu đối với hắn sau khi trở về. Trước mặt hắn là một Kim Jaejoong hoạt bát, vui vẻ như ngày xưa ư? Không, cậu cười, cậu cười rất đẹp, nhưng nó không ấm áp như ngày xưa, đôi mắt cậu long lanh màu trời đêm nhưng nó mang một màu sắc chết chóc, môi cười, nhưng mắt lại khóc

_ok! Chúng ta nghỉ tại đây! Cám ơn vì đã cố gắn nhé!

Hắn chào đạo diễn khi ông vừa kết thúc câu nói, hắn muốn biết cậu đang làm gì sau hậu trường, và hắn nghe thấy giọng cậu, cậu đang nói chuyện điện thoại với ai đó, nhưng có vẻ rất vui, cậu cứ cười suốt thôi, cũng tốt, chia tay thì phải có người mới cơ chứ, không lẽ cứ bắt cậu sống với đau khổ ư?, vậy cũng tốt

_có vẻ như cậu đã tìm được người yêu rồi nhỉ?- hắn nhếch mép cười với cậu

Cố gắn kiềm nén cảm giác muốn lao đến mà băm hắn ra trăm mảnh của cậu, cậu chỉ cười với hắn rồi tiếp tục cuộc trò chuyện của mình, và điều này đã khiến hắn không vui, hắn không thích người khác phớt lờ hắn như vậy, đặt biệt là cậu, tuy đã chia tay nhưng hắn vẫn muốn khi nói chuyện, hắn vẫn phải là chủ câu chuyện

Nói chuyện một lúc, Jaejoong mới cúp máy và nói với hắn

_hỏi trong khi người khác đang nói chuyện riêng là bất lịch sự, lần sau nên suy nghĩ trước khi hỏi

Nhìn cái gương mặt đang đỏ gay lên vì giận của hắn, cậu bất giác nhếch mép cười, trong hai năm trời ấy, cậu đã sống như thế nào? Quen với ai? Hắn có quyền lo ư? Không! Hắn không có, hắn đã mất cái quyền đó từ lâu lắm rồi

_nhưng đây là giờ làm việc, cậu không làm việc mà nói chuyện riêng, tôi cần phải biết người đó có liên quan tới công việc hay không- hắn nhìn cậu

_điều này thì anh không cần lo, người này chẳng liên quan đến công việc, còn nếu anh thấy thế là phiền, anh có thể đuổi việc tôi

Jaejoong nói một cách chậm rãi, khi xong câu, cậu mỉm cười với hắn rồi lách người đến phòng thay đồ, hắn nhìn theo, khác quá, thật sự là rất khác, Jaejoong hôm nay không còn là Jaejoong ngày xưa nữa, và hắn chắc chắn rằng, sự trở về này của cậu không tốt lành gì

_alo! Anh hai?

“anh đây, hôm nay em có rảnh không?”

_ah! Em rảnh buổi tối

“ah! Tối nay anh sẽ chuyển công tác đến Hàn Quốc luôn nè, em ra đón anh nhé, sẵn tiện an hem mình aia ăn một bữa luôn”

_khoảng mấy giờ anh hai?

“ah! Tầm khoảng 6h chiều, vì 4h anh mới lên máy bay lận”

_ah! Giờ đó em rảnh rồi

“ử, ra đón anh nhé, lần này anh giới thiệu cho em biết “chị dâu” tương lai của em luôn”

_huh? Em đâu có nghe anh nhắc đến việc anh có bạn gái nhỉ?

“ah! Tại cậu ấy mắc cỡ quá nên dặn anh không dám nói cho em biết đấy, anh năn nỉ muốn chết cậu ấy mới chịu đó”

_oh! Vậy ra cậu ta là người Sing ah?

“không! Người Hàn, tối nay là em gặp rồi, nhưng mà dặn trước nha, hoa có chủ rồi đấy”

_trời ơi!- hắn phì cười- thôi, em cúp máy nhé

“ừ! Nhớ đón anh nhé”

_ok

Hắn mỉm cười gập máy lại, anh hai hắn- Joonho sắp về, anh ấy là người thân duy nhất cũng là người hắn yêu thương nhất, từ nhỏ, Joonho đã rất hiền lành, hay bị lừa gạt, nếu không có hắn, hắn cũng không biết anh hắn sẽ sống như thế nào nữa. Bây giờ thì ổn rồi, anh hắn đã đi xuất khẩu lau động và được lên chức làm quản lý, hắn không cần phải lo lắng cho anh hắn nữa, anh ấy cũng đã có người yêu rồi, coi như gánh nặng trong lòng hắn được giảm đi phân nửa

_tôi vào được chứ?

Yunho quay đầu lại khi nghe giọng nói của Jaejoong

_đây là đồ cho show diễn lúc 1h của anh, còn đúng 1h nữa là xuất phát

Jaejoong nói giọng nhẹ tênh và đặt bộ đồ trước mặt hắn, cậu quay đầu đi thẳng và sẽ đi tiếp nếu hắn không hỏi với theo

_cậu đi đâu?

_ah! Hình như bây giờ là giờ nghỉ trưa, tôi không có nhiệm vụ báo cáo với anh nhỉ?- cậu nhếch mép bỏ đi

Hắn nhìn theo bóng dáng ấy, Jaejoong khác quá, bây giờ hắn làm sao? Yêu? ừ! Nhưng chỉ là ngày xưa thôi, ghét? ừ, bây giờ hắn đang ghét cậu lắm, hắn ghét cậu không chịu hiểu hắn, hắn ghét cậu vì không tin hắn, hắn ghét cậu vì cậu vô tình cứa nát con tim hắn khi cậu để lại dòng “TÔI HẬN ANH” bằng máu ngay trong phòng ngủ của hai đứa, hắn ghét cậu

Hắn thôi không quan tâm nữa, chuyện cậu làm thì mặc cậu, không liên quan tới hắn nữa, cậu trở về ư? Cũng tốt, hắn không phải điên lên vì tìm kiếm nữa, mọi chuyện đều ổn, ừ, mọi chuyện đều ổn. hắn không sợ cậu hại hắn, vì cậu mãi mãi là một thiên thần, dù có nhuộm cho đôi cánh màu đen nhưng bản chất của nó luôn là màu trắng, hắn biết, cậu sẽ không làm gì quá đáng, Jaejoong của hắn chỉ được cái vẻ ngoài cứng rắn thôi, Jaejoong hoàn toàn vô hại, cậu vô hại

Jaejoong bước một cách tức tối ra ngoài, tại sao luôn là những câu hỏi như vậy? quan tâm ư? Muốn biết cậu đi đâu để đảm bảo rằng nơi đó an toàn ư? Dối trá, chỉ là hắn sợ thôi, ừ, hắn sợ cậu đi làm việc gì đó không có lợi cho hắn

……….

Yunho đang hát bài Crazy life, nhìn những cô gái mới lớn hò hét tên hắn ta kìa, bọn chúng thật ngu ngốc, sao lại coi hắn như là một người đàn ông lý tưởng để kết hôn chứ? Lầm rồi! quá lầm rồi! quá lầm! Hắn không chung thủy, hắn không dịu dàng, hắn không có gì ngoài lòng tham cả, đừng tung hô tên của hắn, đừng xem hắn là vị thánh nhân như thế chứ? Rồi các người sẽ hối hận, hối hận vì đã yêu hắn

Lại nhìn, hắn lại nhìn cậu, hắn luôn muốn biết cậu ở đâu khi hắn hát, hắn tự hỏi cậu có xem hắn hát không? Và hắn đã có câu trả lời, cậu đang đứng sau cánh gà và nhìn hắn, nhưng cậu không nhìn hắn như ngày xưa, ngày mà hắn còn hát ở những tụ điểm nhỏ, dành cho tầng lớp bình dân

Flashback

_HOAN HÔ! ANH HÁT HAY GHÊ LUÔN- cậu chạy lại ôm Yunho khi hắn vừa mới bước xuống sân khấu- Yunho khờ khệch của em coi vậy mà làm được việc ghê ta

_anh học cái gì nào? Anh học thanh nhạc đó nhóc ah- hắn mỉm cười véo má cậu- ah, hôm nay ông chủ trả bao nhiêu vậy?

_đủ để em và anh ăn một bữa ngon đấy

_thật không?- hắn reo lên một cách hứng khởi

_thiệt, nhưng chúng ta sẽ không phung phí, dùng một phần ba để ăn cơm, hai phần còn lại bỏ vào ống heo, phòng khi đau ốm chứ- cậu ôm cổ hắn

_tuân lệnh bà xã, bà xã chu đáo thật

_ai bà xã anh chứ, nè, về nhà anh hát lại bài đó cho em nghe nha, em thích quá hà

_dạ bà xã! Về thôi!- hắn bế cậu và chạy lại chiếc xe đạp cuộc của mình

_về thôi, hôm nay em sẽ làm cơm chiên trứng cho anh ăn

_ngon quá, nghĩ tới là thấy thèm rồi

Ngày đó, hắn cười, cậu cười

Hạnh phúc

End flashback

Lại một show nữa kết thúc, hắn lại tất bật chạy đi quay quảng cáo, đi họp báo, đi thu âm, và khi hắn xong hết mọi việc thì đồng hồ đã điểm đúng 5h chiều

_tạm biệt, tạm biệt, vất vả cho mọi người rồi

Jaejoong vui vẻ bắt tay từng người, cậu là người ra về sau cùng nhất vì chuyện viên phục trang cần phải sắp xếp lại đồ đạt mang theo vào ngày mai, Yunho đã về từ sớm, cậu cũng không quan tâm, dù gì, một chút thôi cũng gặp lại mà, điều cần nhất bây giờ là cậu cần phải tắm rửa thật sạch sẽ và chải tóc gọn gàn

6h!

_anh hai! Em ở đây!- Yunho đưa tay đón khi Joonho long ngóng ở sân bay

_ah! Yunho, em đúng giờ quá

Joonho vui mừng chạy lại ôm chầm lấy cậu em của mình sau bao năm xa cách, hai an hem tay bắt mặt mừng nhưng hình như Joonho đang chờ ai đó

_anh chờ ai vậy?

_ah! Anh chờ……ah! CẬU ẤY ĐẾN KÌA!

Thấy giọng hồ hởi của Joonho, hắn biết đó chắc chắn là người yêu của anh trai mình, chuẩn bị một gương mặt rạng rỡ cùng với nụ cười quen thuộc của mình, hắn muốn tạo một ấn tượng tốt cho người sắp làm “chị dâu” hắn

Nhưng…..

_ Joonho ah!

Nụ cười tắt hẳn trên môi hắn

Tại sao?

Tại sao lại là cậu?

Tại sao?

Tại sao lại là Kim Jaejoong?

Tại sao?

_Kim Jaejoong- hắn gằn từng chữ

End chap 3


Chap 4

_tình cờ quá nhỉ?- Jaejoong mỉm cười với hắn trong khi Joonho quàng tay qua eo cậu

_phải, thật tình cờ- hắn nghiến răng nhưng vẫn cười với cậu

_ủa? hai người quen nhau sao?

_ em là nhân viên phục trang cho Yunho – Jaejoong mỉm cười

_đúng vậy, là.nhân.viên.phục.trang- hắn gằng từng chữ

_A! vâyh thì tốt quá, khỏi cần phải có thời gian làm quen, như thế là tốt quá ha ha ha- Joonho cặp cổ Yunho trong khi tay vẫn ôm eo Jaejoong- chúng ta đi ăn một bữa ra trò đi nào, ha ha ha

Nhà hàng Heart, Mind anh Soul

_anh hai gọi món đi- hắn đưa menu cho Joonho- hôm nay em đãi

_a ha, em đãi hả, vậy em gọi đi, món nào cũng được, anh dễ ăn mà- Joonho cười với hắn rồi quay sang Jaejoong- còn em thì sao?

_sao cũng được, anh ăn gì em ăn đó- cậu cười dịu dàng với anh

Nhìn thấy nụ cười đó, mắt hắn gần như nổi đóa lên, cũng nụ cười đó, ngày xưa cậu dành tặng hắn mỗi khi về nhà, mỗi khi đi ngủ và mỗi khi thức dậy, cậu hứa rằng nụ cười này chỉ dành riêng cho hắn thôi, giả dối, chẳng phải cậu đang cười với Joonho sao? Cậu giỏi lắm, Kim Jaejoong

Jaejoong liếc mắt về phía hắn, giận rồi sao? Tức rồi sao? Hãy chừ xem, hắn sẽ chịu còn hơn như thế này nữa kìa, những gì cậu hứa dành riêng cho hắn, cậu sẽ dành nó cho Joonho, những thói quen mà hắn biết, cậu sẽ thay đổi, tất cả

_cho tôi ba phần beefsteask, hai phần tái, một phần thật chín và không lấy salad và tiêu

_huh? Em không ăn tái được nữa sao?- Joonho ngạc nhiên

_không, em gọi cho cậu Kim đây, nhìn thấy cậu ấy ốm yếu như thế, chắc là không ăn đồ tái đâu nhỉ?- hắn nhìn Jaejoong không cười

_cám ơn anh đã quan tâm, nhưng….- cậu nhìn người phục vụ- cho tôi một phần tái sơ, bỏ ớt nhiều và lấy nhiều salad

Cậu được lắm, cố gắn thay đổi ư? Nhưng rồi sao? Cậu không thể thay đổi cái sự thật là tôi biết quá rõ, cậu cố ý gọi như vậy để chọc tức tôi ah? Cậu quên rằng tôi đã sống cùng cậu ba năm trời sao? Mọi thứ về cậu, tôi đều biết cả, để xem, cậu ăn cay tới đâu?

_ah! Nếu cậu Kim đã gọi như vậy thì anh cứ làm theo như thế đi

_vâng, mọi người có gọi đồ uống không ạ?

_đúng đó, ăn mà không uống thì mất vui chúng ta gọi rượu đi

_được thôi, nếu anh thích, còn cậu Kim?- hắn nhếch mép

_ah! Tôi sao cũng được

_oh! Tôi không ngờ rằng cậu cũng biết uống rượu đấy- hắn mỉm cười- lấy cho tôi một chai XO

_vâng, quý khách chờ chút ạ

Jaejoong mỉm cười với hắn và với Joonho, cậu bắt đầu hỏi han anh đủ thứ và nói nhớ anh, hắn nhếch mép, cậu đóng kịch dở quá, sao lại nói một cách gượng ép như thế chứ? Đúng rồi, nếu cậu đóng đạt quá, cậu đã là siêu sao rồi còn đâu, Kim Jaejoong ơi là Kim Jaejoong, muốn qua mặt hắn ư? Cậu còn phải học nhiều

_hai người có vẻ quen nhau lâu nhỉ?- hắn nhìn cậu

_chúng tôi chỉ mới quen nhau một năm nay thôi nhưng tình cảm lại khắng khích như vợ chồng hai mươi năm rồi vậy- cậu mỉm cười và quàng tay qua tay Joonho

_em! ở đây có Yunho đấy- Joonho cười và vỗ tay cậu

_có sao đâu, Yunho sẽ không ngại đâu, đúng không?

_đúng, tại sao tôi phải ngại chứ? Ha ha, hai người hạnh phúc thế là tôi vui rồi- hắn cười lớn- đúng là giống vợ chồng hai mươi năm nhỉ

Jung Yunho! Anh có ý gì đây? Sao lại nói chuyện với tôi bằng thái độ đó, anh không thấy tức giận sao? Ha hah a, cũng phải thôi, mày ngu quá Kim Jaejoong ah!hắn ta không còn là Jung Yunho đáng yêu của mày nữa rồi, ha ha ha, mày ngu thật



Cậu định chọc tức tôi sao? Còn non lắm, non lắm

Người phục vụ mang thức ăn ra cho ba người, đĩa của Jaejoong đầy ớt và salad, nó khiến Joonho phải rùng mình

_em không thấy cay sao?- Joonho e dè hỏi

_huh? Anh không biết em thích ăn cay sao?- cậu ngơ ngác

_biết, nhưng em đâu ăn nhiều dữ vậy chứ?

_em còn ăn nhiều hơn kia- cậu nháy mắt với anh- ah! Anh đem ớt bột cho tôi nhé cám ơn

Yunho rất ngạc nhiên khi cậu có thể ăn chúng một cách ngon lành, cậu khác quá, lúc trước cậu có như thế đâu

Flashback

_hôm nay nhà mình ăn món beefsteak nhé- cậu nghiên đầu tinh nghịch

_hả? sao ăn sang vậy?

_vì hôm nay anh được nhận vào SM Town, ăn sang một bữa có sao đâu nào?

_uh! Vậy cũng được

Yunho và cậu đi vào một quán nhỏ và gọi hai đĩa beefsteak, Jaejoong không ăn tái được, những món cậu ăn lúc nào cũng phải chín thật chín

_em không ăn tái thì không cảm nhận được cái ngon của nó đâu- hắn nháy mắt với cậu

_thôi đi ông, ông muốn cho tui chết sao? Nhìn ghê muốn chết

_lại không ăn salad- hắn chu mỏ

_không thích ăn rau

_lại không ăn cay

_muốn tui lột lưỡi như két hả?

_vậy em nhìn món beefsteak của em đi, trông chẳng ngon tí nào cả

_nhưng em lại thấy ngon, nếu em ăn cay, em sẽ bệnh đấy, em không ăn cay được mà- cậu cúi đầu

_ngốc ah! Anh nói chơi thôi mà, anh làm chồng em, không lẽ anh không biết sao? Nè, lấy thịt của anh mà ăn nhiều vào, em ốm quá, hết đẹp rồi

_không! Người ta không ăn thịt sống nhăn như thế này đâu, tởm quá

_anh cố ý đấy, hi hi hi- Yunho laasi lại miếng thịt

_anh! Tên gấu đần ngốc ngốc ngốc

End flashback

_ngon không cậu Kim?- hắn nhìn cậu

_sao lại không ngon chứ? Quá ngon- Jaejoong mỉm cười với hắn

Joonho nhìn thấy Jaejoong ăn miếng thịt đầy ớt thì không khỏi hít hà, xem kìa, môi cậu đã đỏ lên và có dấu hiệu sưng lên rồi, thương quá, tại sao lại có cái sở thích khác người đến thế cơ chứ

_môi em đỏ quá, nó sưng lên rồi này- anh lau miệng cho cậu

_cay nhưng mà ngon lắm- cậu mỉm cười với hắn- nào, nâng ly chúc mừng hai an hem đoàn tụ nào- cậu giơ cao ly rượu

_cạn nào- Joonho hưởng ứng

Yunho mỉm cười và cụng ly cùng họ, hắn không ăn, hắn nhìn cậu, nhìn đôi môi luôn chu ra một cách hờn dỗi đang sưng lên, hắn thấy đau lắm, hắn đau quá, cậu biết ăn thịt tái lúc nào? Tập ăn cay khi nào? Và có thể uống cả rượu nữa, chẳng phải những thứ đó cậu ghét lắm sao?

Jaejoong mỉm cười nhìn hắn và nhai ngấu nghiến miếng thịt, cay, đắng, nó có bằng cảm giác của cậu lúc này không? Nó có bằng những gì hắn mang lại cho cậu không?bao nhiêu đây đã thấm vào đâu chứ? Chẳng thấm vào đâu cả, biết rằng hắn không còn lo lắng cho cậu nữa, cậu vẫn muốn hắn tỏ vẻ lo lắng cho cậu, giả tạo cũng được, để biết rằng hắn vẫn đang chú ý đến cậu, sao cậu lại muốn như thế chứ? Chẳng lẽ cậu còn yêu hắn ư? Không! Trái tim cậu chết rồi, chết từ khi hắn hôn Jess trước mặt cậu, con đàn bà khốn kiếp đó, chính nó, nó đã phá hoại tình cảm của cậu và hắn, chính nó, cậu sẽ bắt cả hai người họ trả giá

_hức…hức…

Đau quá, sao đau lòng đến thế này, không muốn ở đây nữa, đau quá

_em…xin phép, em đi vệ sinh

Jaejoong lầm lũi chạy vào nhà vệ sinh, đã dặn bản thân bao lần là không được khóc, không được khóc, thế mà khi nhìn thấy thái độ của hắn, cậu lại không cầm được nước mắt, hận! hận! hận! sao cứ mãi ám ảnh cậu cơ chứ? Những câu chuyện ngày xưa, muốn quên mà cũng không quên được, nó ám ảnh cậu từng giây, từng phút, nó giết chết cậu từng ngày, hận, cậu hận

_ cay lắm không?

Jaejoong giật mình khi miếng khăn giấy được đưa ra

_khkoong ăn được ớt thì đừng ăn, không uống được rượu thì đừng uống, tại sao lại ép mình như thế chứ?

Hắn nhìn cậu, lòng hắn cũng đau lắm, đau lắm lắm, cậu là người hắn yêu, hắn yêu cậu, nhiều như cậu yêu hắn vậy, nhưng hắn lại ghét cậu, ghét cậu, ghét cậu lắm, nhưng lại không thể không lo cho cậu, hắn nợ cậu quá nhiều rồi

_không cần anh lo- Jaejoong không nhìn hắn cũng không cầm khăn của hắn

_môi sưng lên rồi, lau đi

_ĐÃ BẢO KHÔNG CẦN ANH LO, OK?- cậu quát lên và đi ra

_nếu cậu có ý định trả thù- hắn ngừng lại một chút khi cậu đứng lại- thì trả thù thẳng vào tôi, tôi sẽ chơi với cậu đến cùng, đừng động vào Joonho, anh ấy không có tội

Ha ha ha, anh cũng biết lo cho anh trai mình sao Yunho, tôi tưởng anh không biết đến ai ngoài tiền và con mị đàn bà ấy chứ? Nhưng muộn rồi

_thì sao nào?- cậu quay lại nhìn hắn

_nếu cậu quen với Joonho chỉ vì muốn trả thù tôi, tôi nhất định sẽ giết cậu- hắn hằn giọng

_ha ha, muốn giết tôi ah? Cổ tôi đây? Hãy giết đi, tôi còn sống ngày nào, tôi sẽ khiến cho anh sống không bằng chết ngày đó, hãy cứu anh anh đi nếu có thể?- cậu trừng mắt nhìn hắn- tôi sẽ cho anh anh nếm lại cảm giác bị phản bội, bị bỏ rơi mà tôi đã từng chịu đựng hai năm trước, hãy cứu anh ta đi, ha ha ha, nhưng tôi nói cho anh biết, anh ta đã si mê tôi rồi

“BỐP!”

Đầu cậu nghiên hẳn sang một bên khi nhận lấy cái tát tay của hắn

_đánh hay lắm- cậu nhếch mép- rất hay

Nhìn gương mặt tức tối của hắn, hả hê quá, cậu vui quá, ha ha ha, hắn cũng đã chú ý đến cậu rồi, chờ đấy, trò vui còn ở đằng sau mà

End chap 4


CHAP 5

Jaejoong trở lại bàn ăn sau khi tặng cho Yunho một nụ cười khẩy, hắn cũng bực tức mà đi ra ngoài, hắn ghét cậu, ghét cái cách cậu cười với hắn, năm xưa, là cậu bỏ hắn đi, không phải hắn bỏ cậu, hắn chưa bao giờ nói chia tay với cậu, chưa bao giờ đánh cậu, chưa bao giờ nói nặng với cậu, là cậu bỏ hắn đi, là cậu không nói không rằng, chỉ để lại ba chữ bằng máu đến nhức mắt ở trong nhà rồi đi mất, là cậu có lỗi, cậu có lỗi trước, sao lại quay về mà nói hận thù với hắn, là hắn nói hận cậu mới đúng, sao lại lấy Joonho ra làm trò đùa chứ? Anh ấy thật thà và hiền lành lắm, chăm chỉ mấy năm trời mới có được cái chức quản lý này, hắn không cho phép cậu đạp đổ tất cả, của Joonho và của hắn, nếu cậu về đây chỉ với mục địch này, hắn nhất định sẽ khiến cho cậu phải bỏ đi một lần nữa, vĩnh viễn

_không khỏe ah?- Joonho vuốt nhẹ lưng cậu

_không! Chỉ là ăn không tiêu thôi, không sao đâu- Jaejoong mỉm cười dịu dàng rồi ăn nốt số thức ăn của mình

Yunho nhìn cậu ăn như thế này, hắn tức mình quá, giận quá, Jaejoong của hắn ngày xưa không như thế, cậu hiền lành, dễ thương biết bao nhiêu, còn Jaejoong bây giờ, thật quá khác so với những gì hắn tưởng tượng, khác quávà điều này càng khiến cho hắn muốn tống cậu đi khỏi anh trai mình, càng sớm càng tốt

Flashback

“keng!”

Yunho giật mình khi nghe tiếng động lạ từ phía sau mình, Jaejoong làm rớt cái chảo nhỏ khi cậu định làm cơm chiên trứng cho hai người, có vẻ như Jaejoong của hắn bị đau nên hắn đi lại và…..

_JAEJOONG! SAO TAY EM LẠI NHƯ THẾ NÀY?

Yunho cầm bàn tay đang phồng lên của cậu, lòng bàn tay đỏ ửng lên một cách nhứt mắt, cậu đã làm sao mà ra nông nổi như thế này chứ

_ah! Em bất cẩn ấy mà- Jaejoong lấp liếm cho qua- để em đi chiên cơm cho anh ăn, tối rồi

_không được, em phải nói với anh, tại sao bàn tay em lại như thế này chứ?- hắn giật tay cậu lại

_em…..đi làm, không cẩn thận thôi mà- cậu cúi đầu

_em nói em làm thư ký cho hãng cá mà, làm gì ra nông nổi này?

_em…….

_em dối anh phải không? Hôm qua em nói em xin được việc làm ở cảng cá, làm chân thư ký, em nói dối anh phải không?

_em………

Nhìn Jaejoong cúi đầu như thế, Yunho biết, hắn đã nói đúng, cậu không làm thư ký gì hết, chắc chắn cậu là một trong những người mang cá từ tàu lên đất liền, như thế tay cậu mới đỏ ửng và đau rát đến như thế, hắn thương quá, Jaejoong của hắn, cậu không đáng phải làm như vậy vì hắn, cậu vốn là một công tử nhà giàu, ăn sung mặc sướng, chưa hề làm qua những công việc nặng nhọc, chưa hề nếm qua vị đời, thế mà vì hắn, vì hắn mà bàn tay mềm mại này đỏ hết cả lên, đo đến đau lòng, cậu biết không, nó cứa vào tim hắn một nhát lớn và hắn thề rằng hắn sẽ cố gắn hơn nữa, sẽ mau chóng kiếm được nhiều tiền để cho cậu trở về cuộc sống nhung lụa ngày xưa

_ngày mai em đừng đi làm nữa, anh sẽ xin một chổ làm để đi làm, anh không muốn em như thế, anh xót lắm- Yunho ôm cậu vào lòng và đung đưa thân người của cả hai

_không được, lương ở đó cao nhất trong những nơi em làm đấy, em không nghỉ đâu, với lại, em chỉ làm buổi sáng thôi, còn buổi trưa, em ở quán café rồi, không cực đâu- cậu vội nói

_không được, nhìn em như thế, anh không chịu nổi đâu, anh đau lắm- Yunho hôm lên má cậu

_miễn anh mãi yêu em, khổ mấy em cũng chịu, cực mấy em cũng cam, chỉ cần anh mãi mãi yêu em thôi

_Jung Yunho sẽ mãi mãi yêu Kim Jaejoong- Yunho chắc chắn- nào đưa tay đây, anh thoa thuốc cho nhé

Yunho kéo cậu lại giường và tỉ mỉ thoa thuốc vào vết thương, Jaejoong của hắn khi đau thì rất hay nhõng nhẽo, hắn biết để hòa nhập với một người nghèo túng như hắn, cậu đã phải cố gắng rất nhiều, nhưng đôi khi tính công tử cũng trỗi dậy bất chợt, nhưng tất cả từ cậu đều quá đáng yêu, hắn không thể khó chịu được

End flashback

_ủa Yunho?

Joonho giật mình khi nghe giọng nói lạ, nhưng đối với Yunho và Jaejoong, nó quá quen thuộc, dù không muốn cũng vẫn phải nghe

_ Jess?- Yunho nhìn ả

Jess hơi bất ngờ khi Jaejoong cũng ở đây với Yunho, nhưng nhìn cái nĩa đang rung lên của cậu, ả biết cậu đang giận lắm, cậu lại ghen lên rồi, giống y như lúc cô mới cặp với Yunho, ả cảm thấy hả hê lắm, ả cố ý đặt tay lên vai Yunho và nhìn thẳng vào một Jaejoong đang giận dữ

_tình cờ quá, hôm nay lại gặp anh ở đây- ả mỉm cười với anh

_tôi đang dùng bữa cùng anh trai tôi- Yunho chỉ tay về phía Joonho – và người yêu của anh ấy- hắn chỉ về phía Jaejoong

_ah! Vậy thì tôi không làm phiền mọi người nữa

Jess bước đi một cách chậm rãi, ả biết, tin đồn tình cảm của ả và hắn đã lên đến đỉnh điểm rồi và ả chắc chắn rằng bất cứ ai nghe được hoặc đọc được thì chắc chắn nghĩ rằng ả đang hẹn hò với Yunho, ả chắc chắn người anh của Yunho sẽ gọi ả lại và mời ả ăn cơm cùng

Jess dợm bước đi thì Joonho vội gọi với lại và có ý mời cô cùng ăn chung, ả mỉm cười đắt thắng khi mọi việc diễn ra đúng với dự tính của mình, ả từ chối khéo vài câu nhưng Joonho được nước càng mời hơn, nên ả mỉm cười và đồng ý ngồi vào bàn ăn cùng mọi người

Nhìn hai người họ bên nhau, nỗi đau ngày xưa lại trở về, cậu hận hai con người đang ngồi trước mặt cậu, hận đến nổi chỉ muốn lao lại và giết chết cả hai người họ

_thật rùng hợp Jaejoong nhỉ- Jess mỉm cười với cậu

Cố gắn kiềm nén cảm giác muốn lao đến và giết chết ả, cậu tặng ả một nụ cười nhẹ cùng với lời nói nhẹ hẫng của mình

_đúng là trùng hợp thật, trái đất quả là tròn nhỉ

_uh!- Jess gật đầu và nhìn sang Jess

_anh có người yêu thật đẹp anh hai ah!

Joonho hơi bất ngờ vì cách xưng hô của Jess, tuy ở Singapore, anh đã nghe nhiều đến cặp đôi 2J nhwung anh không nghĩ đó là thật, tuy nhiên, hôm nay anh phải suy nghĩ lại

_cám ơn em, em và Yunho…..là cặp đôi thật ah?

Jess mỉm cười không nói còn Yunho vẫn bình thản mà ăn uống, cả hai không phủ nhận cũng không công nhận khiến cho Joonho càng thêm tò mò và Jaejoong càng thêm tức giận

Jaejoong cảm thấy cổ mình nghẹn lại, không thể ngồi đây thêm một phút giây nào nữa, nếu ở đây thêm một giây nữa thôi, cậu không biết bản thân sẽ làm gì nữa, đã hai năm qua rồi nhưng bản tính nóng nảy của cậu vẫn không thể kềm được

_ Joonho ah! Em mệt quá, em muốn về- cậu nắm lấy tay anh

_vậy ah! Vậy thì chúng ta về thôi- anh gật đầu- Yunho ah! Bọn anh về trước nhé, hai em về sau nha- anh mỉm cười nhìn Yunho và Jess

_anh lấy xe em mà đi- Yunho nhìn Joonho

_thôi được rồi, anh và Jaejoong sẽ đi taxi, láy xe em rồi sao mai em đi làm đây- Joonho mỉm cười nhìn Yunho

_anh không ở nhà em sao?

_ah! ở nhà em chứ, nhưng hôm nay anh và Jaejoong có nhiều chuyện muốn nói với nhau lắm, mai anh mới về- Joonho cười với hắn- thôi, bọn anh đi nhé

Jaejoong cảm thấy tâm trạng đỡ hơn một chút khi nhìn thấy gương mặt ngạc nhiên đến cực độ của Yunho, đúng rồi, hắn vốn là một kẻ có tính sở hữu rất cao, những gì vốn đã thuộc về hắn thì hắn không bao giờ chấp nhận người khác chạm vào, nhất là những gì hắn thích hoặc đã từng thích, nếu như là ngày xưa, cậu tin chắc rằng ahswn sẽ lao lại mà dần cho những tên chạm vào cậu với ý đồ xấu một trận nhớ đời, nhưng bây giờ thì không còn chuyện đó nữa, tuy nhiên, cái cậu cần là cảm giác không thể làm gì của hắn, ha ha ha, chỉ biết nghiến răng mà nhìn thôi, làm sao hắn có thể lao lại đánh anh trai của mình được, làm sao lao lại giật cậu ra và tát cậu được, ha ha ha

_chúng tôi về trước nhé, hai người ở lại vui vẻ- Jaejoong mỉm cười nhìn họ sau khi đã hả hê với cảm giác chiến thắng của mình

_uh! Chúc hai người có một đêm vui vẻ nhé

Jess nháy mắt với cậu giống như ả biết cậu đang nghĩ gì, con ả đó, con hồ ly tinh đó, nếu ngày xưa cậu không quá tin ả, không tâm sự với ả thì bây giờ ả làm sao có thể chơi cậu lại như thế chứ

_chắc chắn là vui rồi, cám ơn nhé- cậu gật đầu- mai tôi sẽ đến đúng giờ, không có chuyện đi trễ như hôm qua đâu

_nhớ những lời cậu nói là được- hắn bình thản nhấp một ít rượu

Sau khi Joonho và Jaejoong đi ra ngoài, Yunho lập tức liếc về phía Jess

_hai người kia đi rồi, bây giờ thì trở về chổ của mình đi- Yunho gằn giọng

_ok thôi!

Jess lập tức thay đổi và ngồi đối diện với Yunho

_có vẻ như con heo bé nhỏ của anh hận anh nhiều lắm nhỉ- ả tự rót cho mình một ít rượu vào ly của

_bỏ cái ly đó ra, ở đây không có chổ cho cô- hắn liếc xéo ả

_oh! Tôi cứ uống rồi sao nào? Anh nên nhớ, hợp đồng của chúng ta vẫn còn đến năm năm nữa, anh không thể làm gì được tôi đâu

_con khốn! rồi sẽ có một ngày, tao nắm được thóp của mày- hắn nghiến răng nhìn ả

_ok! Cố lên nhé- ả nhếch mép

Yunho hất đổ ly rượu mà ả định uống, hắn không cho phép bất cứ ai chạm vào Jaejoong dù đó chỉ là cái ly uống nước của cậu, cậu đã nghĩ đúng rồi, tính sở hữu của hắn quá cao, dù cậu đã bỏ hắn đi, nhưng cậu đã từng là người hắn yêu thương nhất, hắn không cho phép bất cứ ai chạm vào cậu, kể cả những gì thuộc về cậu, thà hắn hủy nó. Lúc nãy nhìn thấy Joonho chạm vào Jaejoong và âu yếm cậu ấy, hắn chỉ muốn lao lại, tách hai người hị ra và đấm cho Jaejoong một trận vì cái tội dám làm như thế trước mặt hắn

_anh không sợ người ta nhìn anh sao?- Jess nhếch mép khi đèn flash nhá lên liên hồi cùng những lời xầm xì

“hả? 2J gây nhau rồi! trời ơi!”

“sao Yunho lại thô lỗ đến như thế chứ? Ôi trời ơi!”

_chơi tôi?

_có qua có lại mà….- ả thì thầm- cám ơn anh! Trời ơi! Anh mà không ngăn kịp chắc em nuốt con ruồi trong ly quá- ả nói lớn

“ah! Thì ra Yunho sợ Jess uống cái ly có ruồi, nhà hàng này làm việc bê bối quá”

“đấy! tôi nói mà, họ là thật đấy”

“ôi! Nhìn họ đẹp đôi quá! Couple 2J vô đối vôi đối!”

_không có gì, giúp đỡ nhau thôi mà- hắn mỉm cười- cô về chưa? tôi cũng mệt rồi, muốn về sớm

_oh! Vậy thì về thôi, tôi cũng mệt rồi

Hai người đứng lên và mỉm cười với mọi người, đến khi bước ra xe, hai người lập tứ cbuoong nhau ra

_hợp đồng giữa chúng ta vẫn còn hiệu lực, anh có thể chấm dứt nó nếu muốn sự nghiệp của anh chấm dứt theo nó

Yunho nghiến răng ken két và bước vào xe,cái hợp đồng đáng nguyền rủa ấy, sai lầm lớn nhất của hắn, của cuộc đời hắn, chỉ vì cái sai lầm ấy mà bây giờ hắn bị ả uy hiếp như thế này

Flashback

Nhìn thấy Jaejoong tối ngày bận bịu với những công việc nặng nhọc, Yunho đau lòng lắm, hắn đã học đến năm ba nhưng vẫn chưa thể nào bước chân vào nhạc đàn được, hắn chỉ có thể hát ở những tụ điểm nhỏ với case thấp lè tè chỉ đủ hai bữa cơm, hắn cảm thấy bản thân thật vô dụng, yêu Jaejoong, hứa cho Jaejoong một cuộc sống thật sự sung túc, đầy đủ nhưng đã hai năm kể từ ngày cậu về sống với hắn, hắn làm được gì cho cậu? hắn chẳng làm được gì cả, và……hắn đã đi đến một quyết định vô cùng liều lĩnh

Bán ma túy

Hai tháng sau khi làm việc này, Yunho cảm thấy thật tuyệt, tiền vào như nước nhưng hắn không dám nói với Jaejoong vì hắn biết cậu sẽ thắc mắc từ đâu mà có nhiều tiền đến như vậy, nhưng ông trời hình như đã giúp hắn, Lee Soman- ông chủ của SM Town đã mòi hắn về làm viễ sau khi nghe hắn hát một vài bài ở vũ trường, ông ta hứa sẽ lăng- xê hắn lên đến đỉnh của nghệ thuật, là King Of Singer và best dancer

Jaejoong thật sự vui mừng khi nghe tin này và hắn cũng đường đường chính chính đưa số tiền mà hắn đã cất giấu trong hai tháng qua với lý do đây chính là tiền lương của hắn, Jaejoong có thắc mắc nhưng hắn biết, cậu sẽ không hỏi nhiều đâu

Ngày đầu tiên bước vào SM Town, Yunho không thể không choáng ngợp bởi vẻ sáng trong của nó, hắn cảm thấy thật tự hào khi được đặt chân vào nơi mà tất cả các ca sĩ nhgiệp dư giống như hắn đều mơ ước được vào, và…..hắn gặp Jess

Cô ta đẹp, rất đẹp, và gương mặt toát lên vẻ phúc hậu đến kỳ lạ, lúc trước, Yunho cũng có đọc nhiều bài báo về Jess, cô ta rất được giới báo chí yêu mên vì cô ta đã tự nuôi mình lớn lên và phấn đấu tất cả bằng bản thân của mình, hắn cũng khá ngưỡng mộ những người có nghị lực như cô vậy

Jess mỉm cười và bắt tay với Yunho trong ngày đầu tiên hắn đến SM Town, cũng nhờ cái bắt tay ấy mà những người được Lee So Man mời cùng thời điểm với hắn khá là nể trọng hắn

Thấm thoát mà đã hai tháng kể từ khi hắn vào SM Town, danh tiếng của hắn nổi hơn những người cùng vào một chút, hắn bắt đầu có cuộc sống khá hơn mà không cần bán ma túy nữa, hắn sẽ nghỉ, chỉ cần hôm nay bán hết số ma túy dự trữ, hắn sẽ bỏ nghề này

Nhưng….

Lần này ông trời không chìu hắn

Cảnh sát phát hiện ra địa điểm

Họ đuổi bắt hắn

Chạy

Chạy không biết bao lâu

Và hắn nghe thấy tiếng gọi

“VÀO ĐÂY ĐI”

Là Jess

Cô ta biết

_cô…..- Yunho lắp bắp khi trên tay mình vẫn còn cầm cái chất độc hại đó

_ah! Thì ra là anh nhỉ?

Chỉ với câu nói đó thôi, hắn đã phải đồng ý ký kết với cô ta một bảng hợp đồng gọi là hợp đồng couple, hắn và Jess sẽ tạo ra một làn sóng couple, hắn không được chia tay với cô ta trong thời gian hợp đồng, luôn phải nhẹ nhàng, yêu chìu với cô, nghe lời cô ta, nếu không, hắn sẽ phải ngồi tù rụt xương với cái tội buôn ma túy đó

Và điều khiến hắn cay cú chính là thời gian hợp đồng là năm năm

Đến bây giờ, hắn vẫn còn nhớ như in nụ cười nửa miệng của ả

End flash back

End chap 5


Chap 6

Trên đường về nhà, Joonho để ý thấy Jaejoong thường hay thở dài, hỏi thì cậu cxung không chịu nói, chắc là cậu đang giận anh đây mà, giận anh vì đã không báo trước cho cậu việc anh về hàn ở luôn, giận vì anh mới nói cho cậu vào sang hôm nay thôi, chắc là vậy rồi, mong sao với quà của mình, anh sẽ làm cho cậu vui vẻ trở lại



Jaejoong không để ý đến Joonho vẫn hay nhìn cậu, bây giờ, đầu óc cậu chỉ toàn là hình ảnh của cả hai người đó thôi, cách họ ngồi kế nhau, thân mật với nhau, lửa giận trong lòng cậu lại trỗi dậy, con hồ ly đó, lợi dụng lòng tin của cậu và cướp mất đi người cậu yêu thương, đẩy cậu vào cuộc sống không bằng chết như thế này

Flashback

Hôm nay Jaejoong đi chợ mua rất nhiều thức ăn, Yunho bảo anh ấy đưa bạn về nhà, người đó rất nổi tiếng, đó là Jess, người này cậu biết nhiều và cậu ngưỡng mộ cô ấy lắm, nói thẳng ra thì cô ấy là thần tượng của cậu đấy, rất nhiều bài báo nói về tinh thần tự vươn lên, không khuất phục nghịch cảnh của cô, là mồ côi nhưng cô chưa bao giờ tự ti về bản thân mình, cậu thích nhất là câu “mồ côi không phải là tội, chúng ta tự ti về điều đó thì chúng ta mới là người có tội” từ cô, và câu “ hãy luôn luôn là chính bạn, cuộc sống là của bạn và bạn hãy điều khiển nó, đừng để nó điều khiển mình”

Jaejoong mua đầy cả một xe đẩy, lâu rồi cậu không mua nhiều thức ăn như thế này, bây giờ kinh tế gia đình khấm khá rồi, Yunho đã có thể kiếm thu nhập khá cao, đủ để nuôi sống gia đình và anh không muốn cậu đi làm nữa, anh muốn cậu trở về cuộc sống như ngày xưa, hạnh phúc, sung sướng, cậu hơi thắc mắc là mới vào Sm có vài tháng mà Yunho đã đưa cho cậu rất nhiều tiền, khi cậu hỏi, anh nói rằng đó chính là case của ca sĩ ở SM đấy, đúng là SM có khác, tiền cũng trả cao hơn hẳn. Anh còn nói rằng ráng chờ anh, anh sẽ sớm nổi tiếng và chứng mình cho cha mẹ cậu thấy, cậu theo anh là không sai, họ sẽ phải hối hận vì đã đuổi cậu ra khỏi nhà

………..

Tối rồi, Yunho điện rằng anh ấy sẽ về nhà cùng với Jess, thức ăn cậu cũng đã chết biến xong hết rồi, toàn là những món mà cậu học được khi còn ngồi trên ghế giảng đường, chúng rất đẹp mắt và rất thơm, hy vọng rằng cậu không làm mất mặt Yunho

_ Jaejoong ah! Anh về rồi đây!

Jaejoong vỗi vã tháo tạp dề và chạy ra, Yunho mỉm cười và hôn lên trán cậu trong khi một người nữa đang đi vào nhà

_anh ah! Nhà có khách- Jaejoong đỏ mặt đẩy anh ra

_không sao! Tôi không ngại đâu, yêu nhau thì phải thể hiện tình yêu cho nhau chứ- cô mỉm cười- tôi là Jess

_ah! Em biết chị, em là fan của chị đó- Jaejoong niềm nở chạy lại- chị ký vào đây được không ?- cậu đưa tạp dề cho cô

_được chứ, nhưng đừng gọi tôi bằng chị, tôi cũng chỉ bằng tuổi của Yunho thôi, chỉ là gia nhập Sm sớm hơn một chút

Nghe cách nói chuyện của Jess, Jaejoong thích lắm, cậu ngưỡng mộ cô rất nhiều, người thì đẹp, tính tình lại nhã nhặn, lịch sự, Yunho thật biết cách chọn bạn mà chơi

Bữa cơm hôm đó, Jaejoong nói rất nhiều, có vẻ cậu và Jess nói chuyện khá hợp nhau, nhưng Yunho thì có vẻ lạ, anh ít nói hẳn ra, chỉ ăn ậm ừ một vài câu cho qua chuyện, chắc là anh ngại rồi

Ăn tối xong, trong khi Yunho dành rửa bát, Jaejoong dẫn Jess đi tham quan ngôi nhà của hai đứa, Yunho đã xây cho cậu một căn nhà mới, đẹp hơn và to hơn nhà cũ rất nhiều, một phần cũng là cậu cố ý trang trí cho nó nên trông ngôi nhà thật dễ thương

_chính tay Jaejoong trang trí ah?- Jess thích thú nhìn ngắm xung quanh

_ở nhà rảnh nên trang trí một chút ấy mà- cậu gãi đầu

_nhìn dễ thương quá, chẳng bù với nhà tôi- cô chu mỏ hờn dỗi- đúng là tôi không có khiếu thẩm mĩ mà

_không có đâu, cô quá khiêm tốn rồi, hì hì

Jaejoong tự hào lắm, vì đưa cô đến đâu, cô cũng khen cả và còn nhờ cậu làm giúp một cái giống như vậy nữa chứ, tính cô lại khiêm tốn, thật đáng để làm bạn

Ở chơi với Jaejoong và Yunho được một lúc, Jess xin phép ra về, Jaejoong có vẻ nuối tiếc lắm nhưng Yunho thì ngược lại, điều đó khiến cậu hơi khó chịu

_hình như anh không vui khi Jess đến đây ah?- Jaejoong hỏi khi Yunho đang ôm cậu

_vì em chỉ lo nói chuyện với cô ta, phớt lờ anh

Yunho dụi đầu vào cổ cậu khiến cậu cười khúc khích, Yunho của cậu là thế đấy, lúc nào cũng ghen hết á, nhưng mà cậu thấy vui lắm, còn ghen tức là còn yêu đây mà, nghĩ đến đấy, cậu lại không thể không cười được

_em cười gì vậy?

_không có gì?- cậu lắc đầu

_dối anh?- Yunho cười gian- dối anh nè, khia mau lên

Jaejoong hét lên khi anh cù lét cậu khiến cậu nhột nhạt không chịu nổi, năn nỉ mãi anh vẫn không ngừng, mãi đến khi cậu mệt lã người vì cười thì anh mới chịu ngừng lại

_anh ác quá, làm em mệt muốn chết, sái quai hàm rồi nè

_vì em không nói anh nghe- Yunho hôn lên má cậu

_vậy anh muốn nghe?- cậu mỉm cười

_uh

_vậy thì lại gần đây

Jaejoong mỉm cười và nói nhỏ vào tai anh- anh là con gấu ngốc nhất thế giới ha ha ha

Jaejoong cười nghiêng ngửa khi nhìn thấn gương mặt đần ra của Yunho và sau đó, cậu phải mất cả buổi tối để năn nỉ con gấu hay giận dỗi ấy

…………………

Những ngày sau đó, Jess đến nhà cậu thường xuyên hơn, cả hai hay chia sẽ với nhau về mẹo vặt trong gia đình, có cái gì, Jaejoong cũng tâm sự với Jess vì cô hay đưa ra những lời khuyên rất ý nghĩa cho cậu, dần dần, Jess trở thành người bạn thân thật thân của cậu

…….

Nhưng cậu không ngờ……

Bạn thân?

Là cướp chồng người khác sao?

End flashback

_ Jaejoong ah! Jaejoong ah!

Jaejoong giật mình khi Joonho gọi mình đến tiếng thứ ba, chuyện xưa quay về khiến cậu mất tập trung trong vài giây nhưng cậu nhanh chóng lấy lại vẻ vốn có của mình

_tới nhà rồi ah! Em mệt quá

Jaejoong bước ra xe một cách mệt mỏi, nhưng vừa mới xuống xe thì cậu đã thét lên sợ hãi khi cơ thể bị nhấc bổng lên không

_anh làm em hết hồn!- Jaejoong vuốt ngực mình- thả em xuống đi, anh không thấy nặng sao?

_không!- Joonho cười tươi- anh bế tình yêu của anh mà, nặng gì chứ

Joonho cố tình lắc lư người khiến cho Jaejoong hơi sợ mà ôm cứng lấy cổ anh

_em sợ độ cao đó, anh làm sao thì làm, lại còn lắc nữa chứ, bỏ em xuống

_ ha ha ha, em nói em không giận anh đi, anh thả xuống

_anh không thả em xuống là em giận anh thiệt đó

_anh mà thả em xuống là em giận anh thiệt đó- Joonho nháy lại lời cậu

_anh!

_thôi mà, anh sẽ bế em lên nhà nhé

Mặc cho Jaejoong đánh vào lưng, anh vội bế cậu vào thang máy, những người ở đó mỉm cười khi nhìn thấy đôi tình nhân mặn nồng đến như vậy, nhưng Jaejoong lại ngượng vô cùng, từ bao giờ mà Joonho mạnh dạn đến như thế vậy?

_anh thấy chưa? mấy người hồi nãy cười em đấy

_kệ họ, họ ghen tỵ đấy- anh hôn lên đôi môi hờn dỗi

_sao dạo này anh dạn vậy hử? ai chỉ anh cách ah?- cậu nhìn anh nghi ngờ- Joonho mà em quen không có dạn đến mức đó đâu

_hi hi hi, hôm qua anh mới mua cuốn sách, tên là “Hãy chứng tỏ mình”

_và anh học theo nó?- cậu mỉm cười

_nó làm em cười nè- anh cụng đầu vào đầu cậu

_ngốc!

Jaejoong đòi xuống để mở cửa và nhà nhưng Joonho không chịu, anh hơi chùng chân xuống để cậu mở cửa nhưng khi bước vào, anh lại khụy chân khiến cậu té nhào xuống đất

“cốp!”

Trán cậu va vào cạnh bàn khiến Joonho hốt hoảng chạy lại

_ Jaejoong ah! Em không sao chứ?

_tại anh đó, em bị u đầu rồi nè

_tại anh…..tự nhiên sụm chân- anh cúi đầu

_ngốc- Jaejoong mỉm cười- đã bảo rằng em nặng lắm mà, còn cố

Nhìn cách cúi đầu hối lỗi của anh, tự nhiên cậu thấy thương anh quá, Joonho là một người hiền lành và rất thật thà, nhưng cậu lại kéo anh vào cuộc chơi này, đã lợi dụng tình yêu của anh, đôi lúc cậu ước, Joonho là Yunho, sao Yunho không được như Joonho chứ? Hiền lành một chút, thật thà một chút, có lẽ giờ này, cậu đang cùng hắn hưởng một cuộc sống gia đình mĩ mãn, không phải khổ đau, không phải sầu hận như bây giờ

_ôi! Trán em đúng là sưng lên một cục to tướng rồi, làm sao đây?

Jaejoong hơi rụt người lại khi Joonho chạm vào cục u trên trán cậu

_là tại anh đấy, bắt đền anh đấy- cậu giả vờ dỗi

_ừ, là tại anh, anh đền cho em

“cốp!”

_YA! ANH LÀM GÌ THẾ?- cậu hốt hoảng khi nhìn thấy anh đập đầu vào cạnh bàn

_anh giúp em đánh cái chân bàn

_nhưng cũng đâu phải bằng đầu chứ?- cậu chạm vào vết thương trên trán anh

_vậy thì em hết dỗi nhé, em một cục, anh cũng một cục luôn

_ngốc!- cậu đánh và trán anh

_ừ thì anh ngốc, nên anh mới quen người thông minh như em- anh ôm cậu vào lòng

_em thông minh hả?

_uh! Em thông minh nhất trên đời

_vậy mà có người bảo em ngốc đấy

Flashback

_Ngốc!- Yunho vỗ đầu cậu

_Ya! Em không ngốc!

_em ngốc, em là tên ngốc nhất quả đất này

_hứ

_vì em ngốc, nên anh mới yêu em

_em ghét anh

End flashback

End chap 6
Về Đầu Trang Go down
Rye
Admin
Admin
Rye


Tổng số bài gửi : 19
Join date : 13/05/2010
Age : 28

[Longfic] MỘNG Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Longfic] MỘNG   [Longfic] MỘNG EmptyMon Jul 19, 2010 9:25 pm

Chap 7

Jaejoong thức dậy một cách mệt mỏi, hôm qua cậu nói với Yunho rằng cậu sẽ không đến trễ nữa nhưng hôm qua, cậu đã cùng Joonho thức đến gần 3h sáng để nói chuyện và chơi bài, đến bây giờ, chắc Joonho vẫn còn ngủ

Jaejoong mỉm cười khi nhìn thân người đang nằm ngủ ngon lành ở dưới sàn, anh chỉ quấn một lớp chăn mỏng và nằm trên một lớp nệm mỏng, thế mà ngủ không biết đến trời trăng gì cả, đúng là…..

Jaejoong với tay lấy cái chăn của mình và phủ lên người anh, vuốt nhẹ lên cục u ban tối, cậu lại phì cười, sao mà ngốc quá vậy chứ?

Hôn nhẹ lên chỗ sưng của anh, cậu bước vào phòng tắm

Làn nước ấm áp xoa dịu mọi giác quan của cậu, nhìn đôi bàn tay chai sần của mình, cậu lại đau, ngày xưa, nó có như thế này đâu, vì ai? Vì ai mà nó ra nông nổi như thế này chứ? Bây giờ, mỗi khi Joonho muốn nắm tay cậu, cậu đều rất ngại, dù anh đã nói bao nhiêu lần rằng anh nắm tay tinh yêu của anh, anh không ngại, em ngại gì? Nhưng cậu vẫn thấy xấu hổ, chai sần quá, thô kệch quá, sao lại mịn màn được khi đôi bàn tay này từng bưng cá ở cảng, dọn sắt thép ở công trường, bó vỏ tỏi, giặt đồ thuê chứ, có việc nặng nhọc nào mà cậu chưa làm qua không?

“ào!”

Jaejoong đập mạnh tay xuống bồn khiến nước bắn lên mặt cậu tung tóe, đau quá, đã hai năm rồi, vết thương vẫn chưa lành miệng, đau quá

Nhìn ra ngoài, cậu bổng nghĩ đến Joonho, anh thật thà lắm, hiền lành lắm, không như đứa em bội bạc của anh đâu, mà cũng lạ, ở chung với Yunho ba năm mà cậu vẫn chưa biết mặt anh rể của mình, Yunho nói rằng anh phải đi xuất khẩu lao động ở Singapore ấy, nên không có tiền về, Yunho thường nói rằng hai an hem nghèo lắm, nên không có tiền chụp hình, nên có nhớ cũng chỉ nhắm mắt lại mà nhớ đến gương mặt của đối phương thôi. Rồi…..sau khi chia tay với Yunho, cậu gặp Joonho nửa năm sau đó khi cậu qua Singapore để thư giản đầu óc, thoạt đầu, cậu không biết Joonho là anh Yunho nên cứ từ chối tình cảm anh mãi, đến tròn một năm thì cậu mới phát hiện ra khi nghe anh nói qua mail rằng em anh chính là ca sĩ uknow Yunho, và…..một kế hoạch trả thù lóe lên trong đầu cậu

Nhưng….quen biết Joonho đã một năm nay, cậu mới phát hiện ra con người thật của anh, anh quá hiền lành, quá thật thà nên làm hoài mà không được thăng chức, bây giờ mới chỉ là chức quản lý nhỏ nhoi mà thôi, nhưng như vậy cũng tốt, người đàn ông không chỉ lo quá cho sự nghiệp mà trở nên tàn độc, bất chấp thủ đoạn như thế chứ

Mặc quần áo chỉnh tề, cậu hôn lên trán anh một lần nữa cùng với câu “em xin lỗi Joonho ah!”

Hôm nay, Yunho tỏ ra vô cùng bực bội, không một nhân viên nào dám lại gần hắn, mắt hắn thâm lại một cách thảm hại, suốt đêm qua hắn đã ngủ được giấc nào, từ khi ăn xong bữa tối với mọi người, hắn đã gọi điện cho Joonho nhưng không được, đầu óc hắn cứ xoay mòng mòng và nghĩ đến việc Jaejoong cùng Joonho…….càng nghĩ, hắn càng giận, hắn ghét cậu, sao không tìm thẳng hắn mà trả thù? Sao lại giáng điều đó lên anh hai hắn chứ? Hôm nay, nhất định hắn sẽ nói rõ với cậu, hoặc là êm đềm rút lui, hoặc hắn sẽ khiến cậu bỏ đi lần nữa, mãi mãi

_SAO ĐẾN GIỜ PHỤC TRANG CHƯA ĐẾN?- Yunho giận dữ quát

_nhưng…..mới có 5h thôi ạ…..chưa đến giờ đi làm…..

_TẠI SAO MỌI NGƯỜI CÓ MẶT ĐẦY ĐỦ CÒN CẬU TA THÌ KHÔNG? GỌI ĐIỆN CHO CẬU TA, BẢO CẬU TA ĐẾN NGAY CHO TÔI

_tôi đến rồi, không cần phải làm lớn chuyện như thế đâu

Yunho quay sang nhìn chủ nhân của giọng nói nhẹ tên ấy, Jaejoong đang khoanh tay đứng trước cửa phòng hóa trang

_sao cậu lại đến trễ?- Yunho nhíu mày để nhìn cậu rõ hơn trong ánh sáng mập mờ phía trước

_theo quy định, nhân viên đi làm trước 6h, bây giờ mới có 5h, tôi không đi trễ

_cậu?

Nhìn thấy thái độ đó của Yunho, ai cũng phải sợ sệt mà lảng sang một bên, phút chốc chỉ còn Jaejoong và Yunho, cậu nhếch mép và từ tốn bước vào trong

_hôm nay anh phải quay phim với Jess, chụp ảnh cho tạp chí News, phỏng vấn……tất cả là 26 bộ đồ, tôi ddax chuẩn bị xong- cậu đếm từng bộ một

_Rốt cục cậu muốn gì?- Yunho nghiến răng nhìn cậu

_ah! Hôm qua tôi và Joonho đã rất vui vẻ, anh ấy thật biết cách chiều ý tôi và khiến tôi vui- Jaejoong vẫn tiếp tục câu chuyện của mình mà không để ý đến Yunho

_sao lại lôi kéo Joonho vào đây?

_anh ấy thương tôi thật, ha ha ha, đúng là tôi không yêu lầm người mà

_Kim. Jae. Joong- Yunho bất ngờ xoay mạnh cậu và ép cậu vào tường bằng đôi tay lực lưỡng của mình, mặt hắn sát với mặt cậu để nỗi mũi cả hai chạm vào nhau

Yunho hơi bất ngờ vì nhìn thấy vết thương trên trán cậu, nó bầm đen lại và sưng to đến nhức mắt, chuyện gì đã xảy ra? Hắn muốn biết, sao lại quay về? quay về làm gì? Sao lại để hắn gặp cậu, gặp cậu rồi, hắn lại muốn biết cậu đã sống như thế nào khi không có hắn, có trở về với cha mẹ không? Có bị họ ngược đãi hay khinh ghét gì không? Nhìn cậu bị thương, hắn ghét cậu hơn, tại sao lại để cho bản thân bị thương như thế chứ? Sao lại trở về làm gì? Trở về để hành hạ hắn ah?

_cậu.muốn.gì.ở.tôi?

Jaejoong không nói, cậu nhếch mép với hắn, khiến hắn giận đến đỏ mặt, tay hắn bấu vào vai cậu đau nhói, nhưng cậu vẫn cười và nhìn thẳng vào hắn

_tôi muốn anh trả giá về những gì đã làm với tôi- cậu nghiến răng

_điều đó không liên quan đến Joonho, anh trai tôi

_có chứ, tôi sẽ bắt anh ta chịu những gì tôi phải chịu, tôi bắt anh ta phải giống như tôi, sống không bằng chết- cậu nhìn thẳng vào mắt hắn

_nếu cậu làm thế, chính tay tôi sẽ giết cậu

_anh yên tâm, tôi sẽ tự tử sau khi tôi xong việc, tôi cũng chẳng thiết tha với cuộc sống này nữa, khi tôi chết, tôi sẽ theo anh, tôi sẽ nguyền rủa anh, cho đến khi anh chết

_cậu

Hắn vung tay lên ca, hắn muốn tát cậu thật mạnh để cậu tỉnh ra, sao lại trở nên độc ác đến như thế này? Jaejoong ngày xưa không bao giờ nói những lời độc địa như vậy đâu, nguyền rủa hắn ư? Được thôi, muốn hắn trả giá ư? Được thôi! Nhưng không được làm hại đến anh của hắn, Joonho không có tội, anh ấy không cần phải chịu nỗi đau đó, anh ấy là người vô tội

_tôi sẽ đánh cho cậu tỉnh ra

Cánh tay hắn đánh xuống nhưng nó đã bị cản lại bởi một lực khác, hơi yếu hơn nhưng cũng đủ để ngừng tay hắn

_ Jung Yunho! Anh đã mất cái quyền đánh tôi rồi, anh không có quyền đó, nếu anh chạm vào tôi một lần nữa, tôi sẽ thưa anh tội xâm phạm thân thể người khác- cậu nhìn thẳng vào mặt hắn

_cậu dám?

_sao tôi lại không dám? Anh thử làm đi, anh sẽ biết- cậu nhếch mép nhìn hắn

Yunho tức giận bỏ cậu ra, hắn liếc xéo cậu một lúc rồi mới chịu vào trường quay, còn lại một mình trong phòng, Jaejoong ngồi thụp xuống sàn, hôm nay….lần đầu tiên, lần đầu tiên trong đời cậu dám nói như thế trước mặt hắn, từ khi bỏ đi, cậu đã cố gắn đứng trước gương mà chỉ vào đó, xỉ vả, khinh miệt, nhưng…..hình ảnh trong gương không phải là hắn, người đó là cậu, cậu tự xỉ vả mình, tự khinh miệt mình, tự trách mình, bỏ gia đình mà đi theo hắn, để rồi bây giờ, không còn mặt mũi nào mà về gặp cha mẹ nữa, chỉ có thể len lén nhìn họ từ xa mà khóc thôi, bây giờ cậu mới thấm thía câu nói “con cãi cha mẹ trăm đường con hư”

Jaejoong đập mạnh vào ngực mình, không được khóc, không được khóc, đối với loại người thay lòng như hắn, cậu đã hết nước mắt rồi, không được khóc nữa

_ Jaejoong ah! Đem đồ ra đi, quay phim rồi!

Jaejoong giật mình khi nhân viên hậu trường chạy lại nói với cậu, gạt nhanh nước mắt, cậu ôm đồ đi ra

Màn một cảnh một: Jiyuu quỳ xin cha mẹ, action

_cha! Chúng con yêu nhau thật lòng mà! Xin cha hãy đồng ý, xin cha hãy chấp nhận chúng con- Jiyuu quỳ xuống và nắm tay ông trong khi Tae cúi đầu với hai tay nắm chặt với nhau

Giống quá! Sao bộ phim này giống với cuộc đời cậu đến như vậy chứ? Giống từng li, từng tí, ngày xưa, cậu cũng đã quỳ như thế, đã như thế đấy

Flashback

_Jaejoong ah! Con đừng quen với nó được không?

_mẹ, mẹ không đồng ý cho chúng con? Chúng con yêu nhau thật lòng mà- cậu mếu máu

_THẬT LÒNG? MÀY RA ĐỜI ĐƯỢC BAO LÂU MÀ THẬT LÒNG VỚI KHÔNG THẬT LÒNG, NHÀ NÓ NGHÈO KIẾT XÁC, TÍNH TÌNH LẠI THÔ LỖ CỘC CẰN, MÀY MUỐN CHẾT HAY SAO MÀ ĐI YÊU HẠNG NGƯỜI NHƯ NÓ CHỨ?- ông Kim đạp bàn một cách giận dữ

_nghèo không phải là tội cha ah! Anh Yunho luôn tự thân phấn đấu, không dựa dẫm vào ai cả, anh ấy sống bằng chính sức lực của mình mà

_KHÔNG ĐƯỢC, CÁI NHÀ NÀY, TỪ TRƯỚC ĐẾN NAY, GIA PHONG NỀ NẾP, MÀY YÊU AI CŨNG ĐƯỢC, NHƯNG PHẢI LÀ NHỮNG NGƯỜI NGANG TẦM VỚI MÌNH KÌA, PHẢI MÔN ĐĂNG HỘ ĐỐI KÌA, CÒN NÓ? CÓ CÓ CÁI GÌ? NÓ NGHÈO KIẾT XÁC, LẠI LÀ TRẺ MỒ CÔI, MÀY YÊU NÓ CHỔ NÀO HẢ? HAY LÀ MÀY BỊ BỎ BÙA MÊ THUỐC LÚ RỒI, NÓ CHO MÀY ĂN CÁI GÌ MÀ MÀY BÊNH VỰC NÓ ĐẾN NHƯ THẾ CHỨ HẢ?

_CHA! CHA KHÔNG ĐƯỢC XÚC PHẠM YUNHO NHƯ VẬY, ANH ẤY KHÔNG ĐÁNG BỊ NHƯ THẾ- Jaejoong quát lớn

_Jaejoong! Sao con lại dám nói lớn tiếng với cha con vậy? mau xin lỗi ông ấy đi, mau lên

_CON KHÔNG CÓ LỖI, YÊU MỘT NGƯỜI NGHÈO HƠN MÌNH LÀ CÓ LỖI SAO? YUNHO TUY NGHÈO, NHƯNG ANH ẤY HƠN NHỮNG THẰNG CÔNG TỬ BỘT RẤT NHIỀU, BỌN NÓ BIẾT LÀM GÌ NGOÀI VIỆC LẤY TIỀN CỦA BỐ MẸ NÓ MÀ TIÊU XÀI CHỨ? TRONG KHI YUNHO, ANH ẤY TỰ TẠO RA ĐỒNG TIỀN CHO MÌNH, TỰ BẢN THÂN NUÔI SỐNG, KHÔNG TRỘM CẮP, KHÔNG ĂN XIN, ANH ẤY SỐNG BẰNG SỨC LAO ĐỘNG CỦA MÌNH, ĐIỀU ĐÓ KHÔNG CÓ GÌ PHẢI HỔ THẸN CẢ

“CHÁT”

_MÀY DÁM ĂN NÓI LỚN TIẾNG VỚI CHA MÀY NHƯ THẾ HẢ? ĐỒ CON BẤT HIẾU, TAO CHO MÀY ĂN HỌC ĐÀN HOÀNG, CHO MÀY ĂN SUNG MẶC SƯỚNG, BÂY GIỜ MÀ LẠI PHẢN TAO?

_CON KHÔNG PHẢN LẠI CHA, CON CHỈ MUỐN NÓI RẰNG CON SẼ KHÔNG HỐI HẬN KHI YÊU YUNHO

_ Jaejoong ah!

Ông bà Kim và Jaejoong quay lại khi nghe một giọng nói khác cất lên, là Yunho, anh đã được người làm nhà họ Kim đưa vào nhà

_sao mày vào được đây?- ông trừng mắt nhìn Yunho

_chị…..Ok cho cháu vô ạ- hắn nhìn sang người làm

_vì anh ấy bảo anh ấy muốn gặp ông ạ

_từ hôm nay, cô bị đuổi việc, mau thu dọn hành lý rồi đi đi

_ông chủ….tôi

_ĐI NGAY CHO TÔI- ông quát lớn

_ông ah! Bình tĩnh lại đi mà, ông có bệnh cao huyết áp, không nên quá tức giận mà- bà Kim chạy lại vuốt ngực ông- Jaejoong ah! Coi như mẹ xin con, hãy xin lỗi cha con đi

_con không có lỗi, con không xin lỗi- Jaejoong nhìn đi nơi khác

_MÀY….MÀY…..ĐỒ HƯ ĐỐN- ông quát vào mặt cậu khiến cậu khóc tức tưởi

_bác Kim! Cháu nghĩ rằng hai bác đã hiểu lầm về cháu, cháu yêu Jaejoong thật sự, cháu chỉ xin hai bác cho chúng cháu quen với nhau thôi ạ, chúng cháu thật sự cần nhau- Yunho nhìn ông Kim

_MÀY KHÔNG CÓ TƯ CÁCH NÓI CHUYỆN VỚI TAO, CÒN THẰNG NÀY- ông chỉ Jaejoong- MÀY VÀO PHÒNG CHO TAO NGAY

_CON KHÔNG VÀO, CON KHÔNG VÀO ĐÂU HẾT- cậu chạy lại nắm tay anh

_MÀY! MÀY MUỐN ĐI THEO NÓ?- ông giận dữ quát

_ Jaejoong ah! Vào phòng đi em, anh sẽ nói chuyện sau với bác- Yunho nắm tay Jaejoong

_không! Em không đi đâu hết, em sẽ ở đây với anh- cậu quả quyết

_ĐƯỢC LẮM, MÀY MUỐN ĐI VỚI NÓ CHỨ GÌ? VẬY THÌ ĐI RA KHỎI NHÀ TAO? CÚT NGAY ĐI, TAO KHÔNG CÓ ĐỨA CON HƯ HỎNG NHƯ MÀY, ĐỒ MẤT NẾT, AI DẠY MÀY CÁI CÁCH NÓI CHUYỆN NHƯ VẬY CHỨ? CÚT ĐI!

_ông ah! Có gì bình tĩnh lại rồi nói chuyện sau đi- bà Kim nói như sắp khóc- Jaejoong ah! Đi vào phòng đi con, đừng làm cha con giận, coi như mẹ xin con mà

Nhìn thấy bà khóc, Jaejoong đau lắm, nhưng cậu không thể, cậu không thể rời xa Yunho

_cha! Nếu cha đã nói như vậy….con…..

Jaejoong bước ra ngoài

_NẾU MÀY BƯỚC RA KHỎI CÁNH CỬA ĐÓ THÌ ĐỪNG BAO GIỜ QUAY VỀ NỮA

_ Jaejoong! Em đừng như thế, được không?- anh cản cậu lại- anh sẽ cố gắn làm cho bác Kim chấp nhận, em đừng hành xử nông nổi như thế

_con….không hối hận khi…..đi theo…tình yêu của mình- cậu nhìn ông qua làn nước mắt- con không hối hận, mẹ ah! Con xin lỗi….

Jaejoong gạt nhanh nước mắt, cậu nắm tay Yunho và đi ra ngoài, cậu có thấy chăng, nước mắt rơi từ đôi mắt hằn sâu dấu chân chim của cha mình

End flashback

_cắt! Jess! Cô phải diễn sâu nội tâm hơn nữa, phải tỏ ra đau đớn hơn nữa khi bước chân ra khỏi nhà chứ, diễn như vậy chưa đủ chiều sâu, còn Yunho, anh diễn quá đạt tâm trạng của nhân vật nam, nhưng phiền anh diễn lại một lần nữa cùng với Jess nhé

_không sao đâu- hắn mỉm cười

_ok! Màn 1 cảnh Hye Sun, action

Jaejoong nhếch mép cười khi nghe đạo diễn nói như vậy, làm sao Yunho không diễn đạt chứ? Hắn đã từng diễn qua rồi mà, hắn biết tâm trạng lúc đó mà, chỉ là ôn lại một chút thôi, còn Jess, cô đã từng bị cha mẹ đuổi ra khỏi nhà như cậu không? Có sống chết vì yêu như cậu không? Làm sao cô biết được nó đau đớn đến mức nào, bỏ lại cha mẹ già nua, cha đang bệnh, mẹ thì lại hay khóc, cô có hiểu bằng cậu không? Cậu chính là Jiyuu, chỉ có cậu mới hiểu tâm trạng của Jiyuu thôi, còn ả? ả hiểu sao? ả không bao giờ hiểu được, chỉ có những người đã từng trải qua nỗi đau đó, mới biết được nó đau đến mức nào

Yunho không để ý lắm đến Jess, trong phân cảnh này, anh không nói thoại nhiều, chốc chốc hắn lại nhìn cậu, sao cuốn phim này lại giống như chuyện tình của hắn và cậu đến như thế? Giống từng ly từng tý, mỗi một phân cảnh đều khiến cho hắn nhớ lại ngày xưa, khi hai đứa sống với nhau chỉ bằng tình yêu, bằng nụ cười của đối phương, hạnh phúc, thật hạnh phúc

End chap 7


Chap 8

_uống nước đi Jaejoong!

Jaejoong mỉm cười nhận lấy ly nước từ cô bạn đồng nghiệp mà mình mới quen hôm qua, cô ấy là make up của Yunho nhưng lại sợ hắn vô cùng, hình như cả cái ekip làm việc này, ai không sợ thì cũng nể hắn sáu bảy phần, chỉ hai năm không gặp thôi, vậy mà hắn đã lên được đến mức độ ấy rồi, đôi khi cậu cũng cảm phục hắn, nhưng cậu biết, ngay từ khi nhìn thấy hắn lần đâu tiên, cậu biết hắn sinh ra là để tỏa sáng, là để lãnh đạo

_ anh ấy….nhìn hoài vẫn không thể nào chán được

_chị….thích Yunho ah?

_ở đây, ai không thế chứ, chỉ là không dám nói thôi, trông Yunho khó gần quá

Lại thêm một người nữa phải lòng hắn, Jaejoong muốn cười thật lớn, một người xấu xa như hắn, bạt bẽo như hắn lại được nhiều kẻ yêu thương đến như thế, trong đó có cả cậu, nhưng cậu thì sáng suốt hơn, nhanh chóng thoát ra khỏi tình yêu mù quáng và ngu ngốc này, xem ra, cậu có phước hơn họ nhiều

_ah! Vậy ah!

Jaejoong nhìn thẳng vào Yunho, khó gần? đúng rồi, từ khi Jaejoong đến đây làm việc đến giờ, cậu chưa hề nhìn thấy hắn nói chuyện dịu dàng với ai cả, lúc nào cũng quát nạt, có quyền rồi thì như thế thôi, có tiền rồi thì quên hết ân tình mà

“Màn sáu cảnh sáu Tae khẳng định tình yêu của midnh đối với Jiyuu"

Jaejoong giật mình khi nghe giọng nói của đạo diễn, cậu nhìn thấy, cảnh này…..cảnh này là…..

Flashback

Từ ngày anh vào Sm đến nay, anh luôn đi sớm về khuya, có khi đi cả đêm không về, hai người khó khăn lắm mới có thể cùng ăn một bữa cơm, cậu không thể trách Yunho được, nghề ca sĩ là một nghề rất vất vả và có quy luật loại trừ rất cao, nếu không tự làm mới bản thân, không phấn đấu hết sức thì hôm nay nổi tiếng chưa chắc ngày mai vẫn thế, cậu không trách hắn được, nhưng…..có một chuyện, khiến cậu không được vui, đó là vụ couple 2J mới nổi lên cách đây một tháng, tức là từ ngày Yunho đưa Jess đến chơi nhà, báo chí và những đài truyền thông ra sức tán dương cặp đôi này và cho đây là cặp đôi đẹp nhất trong làng giải trí Hàn Quốc, và một điều tức hơn đó là Yunho không hề thanh minh hay đính chính gì cả, biết rằng mối quan hệ của cậu và hắn luôn được giấu kín vì nhà quản lý muốn Yunho gắn với danh hiệu Uknow Yunho- chàng ca sĩ độc thân nóng bỏng, nhưng cậu không thể không hỏi Yunho được, nếu cứ không hỏi, cậu sẽ chết vì suy nghĩ lung tung mất

_em thấy anh dạo này thân thiết với Jess quá, anh không sợ em ghen sao?- Jaejoong phụng phịu khi anh cùng cậu ngồi ăn tối- em lại nghe có couple 2J gì đó, mới nổi lên đó, phải anh và Jess không?

_ừ, công ty muốn lăng xê anh lên nên mượn danh của Jess ấy mà, như vậy sẽ sớm nổi hơn

Nghe cái cách trả lời hờ hững của Yunho, Jaejoong tức lắm, cậu đặt bát cơm xuống và nhìn anh

_anh có tài năng thì sợ gì không có người yêu thích chứ, anh hát hay, nhảy lại giỏi nữa, không cần mấy cái vụ đó, anh cũng có thể nổi tiếng mà, với lại, em thấy anh nổi tiếng trước khi có cái couple này mà

_đừng nói nữa Jaejoong!- Yunho đặt bát cơm xuống và nhìn cậu- anh và Jess chỉ là trên hợp đồng nên mới như thế, công ty muốn anh nhanh nổi tiếng nên gán anh với cái chức danh đó, nhưng em phải nhớ, người anh yêu thật lòng là em, em nhất định phải nhớ điều đó

Yunho ôm lấy gương mặt cậu và đặt lên môi một nụ hôn nhẹ khiến Jaejoong mỉm cười nhẹ nhỏm

_nếu anh thay lòng đổi dạ, nhất định em sẽ giết anh- cậu xỉ vào trán Yunho

_trước khi em giết anh, anh đã tự giết mình rồi, cuộc đời của Jung Yunho chỉ có một người con trai duy nhất, chính là Kim Jaejoong- Yunho mỉm cười nhìn cậu

_nhớ những gì anh nói nhé

_nhớ mà

Nhưng…..lời nói vẫn chỉ là lời nói, couple 2J càng ngày càng lớn mạnh, nó lan đến các nước lân cận rồi xa hơn nữa, ngay cả tờ Times của Mĩ cũng ca ngợi về couple này, Jaejoong không thể chịu đựng nổi nữa, mỗi lần gọi điện cho Yunho, máy luôn báo bận hoặc nằm ngoài vùng phủ sống, số lần về nhà của hắn cũng không được như xưa, hầu như cả tuần mới về một lần, mỗi lần về thì chỉ hôn cậu rồi ngủ mê mệt để sáng hôm sau lại đi tiếp, bây giờ cậu không thể nào không lo sợ được, cậu sợ mất Yunho, mất đi lẽ sống của đời mình, cậu không thể mất Yunho được

Hôm nay là lễ tình nhân, cũng là kỉ niệm ba năm ngày Yunho tỏ tình với cậu, sáng sớm, anh đã gọi điện về nói rằng tối nay, dù bận cách mấy anh cũng sẽ về đón ngày lễ tình nhân này cùng cậu, sẽ khiến cậu trở thành người hạnh phúc nhất thế gian, và Yunho cũng có chuyện muốn nói với cậu, cậu thấy vui lắm, Yunho hứa rằng anh sẽ đến công viên nơi hai đứa hẹn nhau lần đầu trước 12h đêm nay, Jaejoong tin, vì trước nay chưa bao giờ Yunho hứa cuội với cậu cả, cậu diện cho mình một bộ quần áo thật đẹp và ra công viên chờ Yunho, bây giờ đã 11h rồi, chỉ không đầy một tiếng đồng hồ nữa thôi là Yunho sẽ xuất hiện trước mặt cậu, tặng cậu một đóa hồng đỏ thật đẹp và nói rằng “anh yêu em” với cậu, bao nhiêu đó cũng đủ rồi, chỉ cần anh nói như vậy thôi, bao nhiêu hiểu lầm của cậu đối với anh sẽ tan biến hết, ah! Mà anh nói gì nữa nhỉ? Có chuyện muốn nói ư? Không phải chuyện cầu hôn cậu chứ? Anh sẽ hôn tay cậu và làm ảo thuật biến ra chiếc nhẫn, anh sẽ quỳ xuống cầu hôn cậu, lúc đó, cậu sẽ như thế nào nhỉ? Nghĩ đến đấy, Jaejoong không thể khép lại nụ cười hạnh phúc của mình được, chỉ muốn thời gian qua thật nhanh để anh đến nơi thôi

11h30 rồi, chắc là anh sắp đến

11h40 rồi, chỉ còn 20p nữa thôi, anh sắp đến rồi

11h50

Jaejoong nhìn ra ngoài, bây giờ đường phố cũng đã vắng nhiều, lạnh quá, nhưng không sao, Yunho sắp đến rồi, anh sẽ đến, anh chưa bao giờ thất hứa cả

12h KENG! KENG! KENG!

Qua ngày mới rồi……anh chưa đến……cũng không gọi điện…..

Jaejoong trông đứng trông ngồi, đồng hồ đã điểm đúng 12h rồi mà anh vẫn chưa tới, hay là….có tai nạn gì không?

Jaejoong vội vã lấy điện thoại ra gọi cho anh, nhưng hoàn toàn không có tính hiệu, cậu lo lắm, lo lắng chạy đi khắp nói để tìm anh, gọi đi tất cả các bệnh viện để hỏi thăm nhưng vẫn không thấy anh ở đâu, đôi chân cậu mỏi nhừ vì chạy quá nhiều, nhưng cậu không cho phép nó dừng lại, cậu cần phải nhìn thấy anh, nhìn thấy anh bình yên, không hoa cũng được, không nhẫn cũng được, chỉ cần anh bình yên trước mặt, vậy là đủ lắm rồi, đủ rồi

_này…hai người kia tình quá đi ha!

_uh! Ngưỡng mộ ghê

_nhưng sao nhìn giống Yunho và Jess quá

_làm gì có chuyện đó, không lẽ hôn nơi công cộng này ah?

_hên xui thôi, tình yêu mà

Jaejoong ngẩng đầu lên khi nghe hai bạn nữ nói chuyện với nhau, cậu có nghe lầm không? Không phải là Yunho đâu, cũng không phải là Jess đâu, hai người, một người là người yêu của cậu, một người là người bạn mà cậu tin tưởng nhất, hai người họ không thể nào phản bội lại cậu được không thể được

Nhưng……

Yunho và Jess đang hôn nhau

Trước mặt cậu

Đau

Thất vọng

Cảm giác bị phản bội

“tit tit tit”

_anh ah! Sao anh không về- cậu nhìn Yunho

“anh có chút việc bận, anh xin lỗi em, anh không thể đến chổ hẹn đúng giờ được”

_anh…..đang ở đâu vậy?- Jaejoong cố gắn ngăn cho bản thân không khóc nhưng không thể, nước mắt cậu đang lăn dài

“anh…..ở công ty, anh sẽ về ngay, em đừng buồn, được không? Em đã về nhà chưa?”

_em….

“em đừng ở công viên quá lâu, sẽ cảm đấy, về nhà đi nhé, anh sẽ về ngay”

_em…..

Jaejoong không thể nói thêm câu nào nữa, cậu cúp máy và chạy vội về nhà, đau quá, thì ra….thì ra những lời nói đó là thật, couple 2J là thật, tất cả đều là thật, những điều mà báo chí nói cũng là thật, còn Yunho….là giả….nói rằng vì công ty muốn lăng xê lên là giả, anh và Jess không phải tình nhân là giả, nói yêu cậu, cuộc đời chỉ có cậu….cũng là giả, thì ra…..sau khi anh nổi tiếng, những lời anh nói đều là giả, không có gì là thật cả, toàn bộ

GIẢ DỐI

TẤT CẢ LÀ GIẢ DỐI

Jaejoong điên cuồng đập phá những món quà mà Yunho đã tặng cho cậu, giả dối cả, mọi thứ đều chỉ là giả, yêu cậu cũng là giả, sao lại như thế chứ? Sao lại phản bội cậu?

_Jung Yunho! Sao anh lại đối xử với tôi như vậy chứ? Sao anh lại đối xử với tôi như vậy, tôi hận anh, tôi hận anh, tôi hận anh suốt đời, JUNG YUNHO! TÔI HẬN ANH

End flashback

_ Jaejoong ah! Jaejoong !

Jaejoong giật mình khi chị make up gọi cậu mãi đến lần thứ ba, bộ phin đã kết thúc phân cảnh, cậu phải đi thay đổi trang phục cho hắn và giúp hắn chuẩn bị trang phục mới

_em đến ngay

Jaejoong vội vã đứng lên, do quá vội, chân cậu vướn phải sợi dây cố định đèn chùm cho bộ phim, một ý nghĩ táo bạo lóe lên trong đầu cậu

_Jung Yunho

Jaejoong mỉm cười vài nắm cái gút giật mạnh, đèn chùm rơi thẳng xuống bên dưới, mọi người hô hoán lên và kéo Yunho ra khỏi nơi đó một cách nhanh chóng. Yunho có vẻ hơi hoảng, hắn nhìn thẳng về phía cậu và gằn từng chữ

_Kim.Jae.Joong!

_chỉ đùa một chút thôi, anh chưa chết được đâu- cậu nhếch mép

end chap 8

Chap 9



_Lần này trở về, cậu thay đổi quá nhỉ? Định quay về đây lôi kéo Yunho sao huh?



Jaejoong tắt hẳn nụ cười khi người đứng kế bên nói chuyện với cậu là người đã phá hoại cuộc sống vốn bình lặng của cậu- Jess



_Đó không phải là chuyện của cô Jess ah!- cậu nhếch mép



_Ah! Tôi xin lỗi nhé- Jess vỗ tay tỏ vẻ hối lỗi- tôi quên mất, bây giờ cậu là người yêu của anh hai Yunho rồi mà, ha ha ha, có vẻ sau này tôi nên gọi cậu là “chị hai” rồi nhỉ?

Jaejoong nắm chặt tay lại khi nghe Jess nói như thế, gọi là “chị hai”? vậy thì Jess là...Yunho anh được lắm!



_Mà hình như…bộ phim này…giống với câu chuyện mà cậu kể cho tôi nghe quá nhỉ? Không biết nó có làm cậu hồi tưởng lại chuyện xưa không?



_Oh! Hình như tôi không có nghĩa vụ phải nói chuyện này với cô nhỉ- Jaejoong liếc nhìn ả- Sao cô không để dành thời gian nói chuyện với tôi mà xem lại kịch bản đi, một diễn viên lớn như cô mà đóng không đạt vai này thì có phải mất mặt lắm hay không?- Cậu nhếch mép nhìn ả



_Chuyện nhỏ mà, tôi….



_Sao cô cứ phá rối phục trang của tôi?- Yunho nhìn chằm chằm vào Jess và cắt đứt câu nói của ả.



_Tôi không phải phục trang của anh, tôi là phục trang của SM Town- Jaejoong gằn từng chữ rồi bỏ vào hậu trường.





Bên ngoài, Jess nhếch mép nhìn Yunho, từ lúc JaeJoong xuất hiện đến giờ, thái độ của Yunho đối với ả ngày càng gay gắt, nếu như ngày xưa, tuy có cằn nhằn nhưng chưa bao giờ hắn nặng lời hay nặng tay với ả, từ lúc Jaejoong bỏ đi, hắn trở nên cay nghiệt hơn, và bây giờ khi Jaejoong trở về, hắn lại càng đối xử thô bạo hơn, ả không thích điều đó, ả đã mất ba năm để khiến cho Yunho yêu mình, nhưng mọi chuyện ả làm, mỗi khi ả thể hiện tình cảm của mình đối với hắn thì hắn lại cố ý tránh mặt, đôi khi lại lườm xéo khiến ả vô cùng khó chịu, tại sao ả làm bao nhiêu việc như vậy lại không thể nào khiến hắn yêu được? Ả không xinh đẹp bằng Jaejoong ư? Không giỏi bằng JaeJoong ư? Ả xinh đẹp hơn, giỏi hơn, nấu ăn ngon hơn, đảm đang hơn, và điều đặt biệt rằng ả có tiền, có quyền hơn Jaejoong.





_Anh có vẻ còn lo cho cậu ta quá nhỉ?- ả nhếch mép nhìn anh.



_Đó không phải là chuyện của cô, Jess.



_Không! Đó là chuyện của tôi, vì tôi và anh là couple.



_Chỉ là danh nghĩa, điều đó không có thật, nhớ lấy điều đó, nếu ép tôi, tôi sẽ cùng chết với cô.





Yunho liếc ả một phát rồi cũng đi vào trong, đối với hạn người như ả thì nói càng ít, tránh càng xa thì càng an toàn, cũng chỉ vì ả mà hắn và Jaejoong mới ra nông nổi như thế này, tất cả là tại ả.





Yunho bước lên xe để đi đến phòng chụp ảnh cho tờ News, hắn nhìn thấy cậu đang ngồi ngủ ngon lành ở phía sau, có lẽ đêm qua cậu không ngủ được, nhưng tại sao lại không ngủ được? Họ đã làm những gì mà không ngủ được chứ? Hắn lại tức giận. Không, không phải tức giận… Đó là một cảm giác khó chịu, tức tối, muốn giết chết và nguyền rủa kẻ đã chạm vào cậu, có phải hắn… đang ghen không?



Nhẹ nhàng lấy áo đắp lên người cậu, hành động này khiến chuyên viên make up rất ngạc nhiên, cô nàng không thốt nên lời khi nhìn thấy cử chỉ dịu dàng hiếm hoi đó của hắn, có lẽ Yunho cũng không hẳn là cộc tính nhỉ?



Từ trường quay đến chỗ chụp ảnh phải mất hơn 60p đi xe, nhìn ra ngoài cửa kính, hắn lại hồi tưởng về những ngày cậu và hắn vui vẻ với nhau, nhưng…….tấm áp phích của Jess lướt nhanh qua khiến hắn lại nghiến răng tức tối, con ả đó….





Flashback





_Tại sao cô muốn tôi đưa cô về nhà tôi?- Yunho bỏ miếng bánh mà Jaejoong đã chuẩn bị cho anh xuống bàn sau khi nghe lời đề nghị của ả.



_Không! Tôi chỉ muốn quan hệ của chúng ta trở nên thân thiết hơn thôi.



Jess cầm lấy miếng bánh của anh định đưa lên miệng nhưng đã bị Yunho giật lại.



_Đây là thức ăn sáng của tôi, muốn ăn thì tự đi mà mua!



_Anh có cần làm quá lên thế không? Chỉ là một miếng bánh thôi mà.



_Đây là bánh của người yêu tôi làm cho tôi, không phải cho cô- Yunho nói trước khi ngồn hết miếng bánh vào miệng.



_Oh! Là người yêu ah? Tối nay hãy đưa tôi đến nhà anh chơi nhé, tôi muốn xem xem người yêu anh có xứng với anh không.



_Đó không phải chuyện của cô Jess- anh liếc nhìn ả.



_Không! Đó là chuyện của tôi, mọi chuyện của anh đều là chuyện của tôi và tôi có quyền biết điều đó- ả nhìn anh và cho anh xem những tấm ảnh trong điện thoại mình- không biết báo chí sẽ thế nào nếu biết chàng ca sĩ mới nổi từng bán ma túy nhỉ? Chắc chuyện đó sẽ trở thành đề tài hot nhất trên các báo đấy- ả nhếch mép.



Yunho giằng mạnh ly nước xuống bàn và đi làm việc, anh tức lắm, sai lầm lớn nhất của anh là để ả nhìn thấy việc anh bán ma túy, đáng lẽ anh đã quẳng chúng và thùng rác hay đại loại một nơi nào đó, nhưng anh lại không làm thế, thật ngu ngốc, sao lúc đó anh lại ngu ngốc đến như thế chứ? Vì chính nó mà anh đang bị Jess nắm tẩy như thế này đây

Yunho không sợ bọn báo chí biết chuyện, anh chẳng có gì phải sợ cả, anh chỉ sợ Jaejoong biết, cậu ấy sẽ đau đớn lắm nếu biết anh không làm việc chăm chỉ mà đi bán ma túy, cậu sẽ buồn lắm nếu như biết số tiền anh đưa cậu là tiền bất chính, cậu sẽ đau lắm và anh không muốn nhìn thấy điều đó, anh có thể ngồi tù nhưng anh không muốn nhìn thấy Jaejoong khóc thêm một lần nào nữa sau khi bị gia đình đuổi đi, cậu đã hy sinh cho anh quá nhiều rồi.





…………



Yunho đưa Jess về nhà, anh biết cô ả có ý với anh nên anh đã làm những động tác thân mật với Jaejoong ngay trước mặt ả, anh muốn ả biết rằng Jung Yunho là của Kim Jaejoong, không phải của Jung Soo Yeon, nhưng hình như ả không thèm để ý đến.



Có vẻ như Jaejoong và Jess rất thân thiết với nhau, anh không muốn cậu chơi thân với con rắn độc như vậy. Ca sĩ, người mẫu nổi tiếng ư? Hư danh thôi, anh dám chắc là ả đã lên giường với nhiều gã để có được địa vị như ngày hôm nay. Anh không muốn thiên thần của anh bị vấy bẩn. Nhưng anh … không thể, ả nắm tẩy anh và luôn dùng nó để uy hiếp anh, đôi khi Yunho muốn giết chết ả rồi để mọi chuyện ra sao thì ra, nhưng…lại nhưng, anh lại nghĩ đến Jaejoong, nếu anh giết người, nếu anh ngồi tù, Jaejoong của anh sẽ phải làm sao? Rồi cha mẹ cậu ấy sẽ nghĩ rằng cậu ấy đã yêu một tên giết người, một kẻ bán ma túy, như vậy là sống trên sức lao động của mình sao, vì Jaejoong , anh không thể….



………….





Jaejoong có vẻ nghi ngờ cặp đôi 2J, dạo này, Jess luôn có những hành động quá đáng khi đứng gần bên anh, đôi lúc lại dựa vào người anh mà cười, đôi lúc lại nhắc hớ tên của anh, trong và ngoài nước không ai là không biết couple 2J, nó nổi tiếng một cách nhanh chóng và có nhiều tiệm áo cưới còn in hình anh và cô ả nữa, nhìn chúng, anh cảm thấy nhức mắt kinh khủng, anh muốn người bên cạnh anh trong khung ảnh cưới là Jaejoong, là Kim Jaejoong, không phải là Jung Soo Yeon. Dù đã đôi lần khẳng định với cậu rằng chỉ là công ty muốn lăng xê anh lên nhưng thật ra, anh đã nổi tiếng hơn cô ả đó rồi, anh muốn Jaejoong không phải bận tâm về couple đó nữa, nhưng…..anh lại không thể

Jess càng lúc càng quá đáng, ả yêu cầu anh làm những điều vô lý khi chụp ảnh, như ôm siết thân thể ả vào người, áp mặt vào cổ ả, mùi hương của ả….tởm lợm…..không thanh khiết như mùi hương dịu nhẹ của Jaejoong, mùi nắng sớm dịu ngọt của cậu, điều đó khiến anh lại nhớ cậu hơn.





…………



Mọi chuyện dường như đi quá dự đoán của hắn, hắn càng lúc càng bận rộn, hết lưu diễn ở nơi này thì phải tổ chức live show ở nơi khác, hết chụp ảnh thì lại qua đóng phim, rồi lại quay quảng cái, đi trả lời phỏng vấn, tham gia gameshow, thời gian bên cạnh Jaejoong càng lúc càng ít và bên cạnh Jess ngày càng nhiều. Cặp đôi 2J càng lúc càng nổi sang các nước khác, mỗi tuần anh chỉ có thể về nhà một lần, những lần như thế, anh chỉ muốn ôm cậu vào lòng, vuốt ve, vỗ về cậu, sưởi ấm và tặng cho cậu những nụ hôn dài bất tận.



Nhưng đôi tay này…..anh cảm thấy thật dơ bẩn, nó ôm Jess, mùi nước hoa giả tạo của ả vẫn còn vương trên áo anh, anh không muốn, anh không muốn những thứ đó chạm vào Jaejoong, anh lại tắm rửa vội vã và leo lên giường ngủ, chỉ cần có cậu bên cạnh, anh đã cảm thấy thanh thản lắm rồi, ít nhất, cậu vẫn ở bên anh, hiểu anh, tin anh.



…………………



Yunho không thể chịu đựng nổi nữa rồi, ả dám bắt anh chia tay với Jaejoong ư? Không đời nào, có chết cũng không, có ngồi tù cũng không, ả là ai , ả là cái thá gì mà dám bắt anh chia tay với cậu chứ? Ả chỉ có những thước phim đó, điều đó chứng mình được gì chứ? Anh không chia tay, có chết cũng không, hôm nay, anh sẽ nói hết với cậu, sẽ cầu xin sự tha thứ từ cậu và sẽ làm một việc mà bất cứ cặp đôi đang yêu nhau nào cũng muốn- cầu hôn Jaejoong, mối quan hệ của hai người đã được giấu kín từ khi anh bước chân vào SM Town, nhưng bây giờ anh đã đủ lông đủ cánh rồi, anh không muốn giấu kín nữa, anh muốn mọi người chúc phúc cho anh và Jaejoong, tối nay anh sẽ hẹn với cậu, sẽ cầu hôn cậu ở nơi công viên ngày xưa, nơi anh vụng về nói yêu cậu, Jaejoong ah! Chờ anh nhé!



……………….



_Anh không được đi! Anh nhất định phải ở lại với tôi hôm nay, nếu không tất cả những tấm ảnh này sẽ được dán đầy đường của Seoul.



_Cô cứ việc, tôi quá mệt mỏi để nghe theo sự sai khiến của cô, muốn tôi ở tù ư? Cứ làm đi, để xem tôi sẽ lật cô như thế nào.



_Lật tôi?



_Cô sẽ chịu chung với tôi, ha ha ha, chỉ cần tôi khai rằng cô đã cùng tôi bán chúng, vì cô muốn uy hiếp tôi nên mới chụp ảnh lại, hai chúng ta….không ai tốt lành cả Jess ah!



Yunho nhìn đồng hồ, chắc là Jaejoong đã đến đó rồi, chỉ còn 30p nữa, nếu anh đi ngay thì sẽ kịp đến công viên, chắc chắn Jaejoong đang rất háo hức đây, anh sẽ lại ngay, nhất định chờ anh...



_Nếu anh đi, tôi không đảm bảo rằng Jaejoong vẫn còn tin tưởng anh khi anh nói câu đó đâu.



Yunho vội dừng chân và quay lại nhìn ả, ả nói thế là sao? Jaejoong gặp chuyện gì?



_Cô làm gì Jaejoong?



Jess mỉm cười, ả bật điện thoại và cho anh nghe một vài câu đối thoại



“Anh ah! Em nghĩ chúng ta nên ….chấm dứt thôi, em không muốn có lỗi với Jaejoong, chúng em là bạn thân”



“Nhưng….anh không thể vắng em được, anh đã quá yêu em rồi, Jess ah! Anh không thể sống thiếu em được”



“Anh ah! Nhưng còn Jaejoong?”



“Anh sẽ đuổi cậu ta đi, dù sao bây giờ, cậu ta cũng chỉ là một tên nghèo kiết xác, nếu không có anh chu cấp tiền hàng tháng thì làm sao sống? Hạng người bỏ cha bỏ mẹ mà theo đàn ông thì hết xài rồi”



“Anh ah!”



Yunho không nói nên lời khi nghe xong đoạn ghi âm vừa rồi, là giọng của Jess và anh, nhưng anh không có nói câu này, cô ta….đã biến giọng một thằng nào đó thành giọng anh, không phải anh nói, hoàn toàn không phải anh!



_CÔ LÀM CÁI QUÁI GÌ THẾ NÀY? CÁI ĐÓ LÀ CÁI GÌ?



Yunho điên cuồng lao đến giật lấy điện thoại và giẫm nát nó dưới chân mình- cô dám giả giọng tôi?



_Tôi không quan tâm đến điều đó. Ha ha ha, nếu anh không ở đây với tôi đêm nay, tôi sẽ gởi đến cho Jaejoong, đừng tưởng giẫm nát điện thoại của tôi là xong chuyện đâu, tôi vẫn còn đoạn gốc mà.



_CÔ!....



Yunho nhìn vào đồng hồ……12h…..anh đã trễ hẹn……



_Cô là đồ bỉ ổi….cô không đáng là người!



_Là ai ép tôi?- Jess nhìn anh- tôi đã cố gắng rất nhiều, sao anh lại không yêu tôi, tên nhãi đó có gì tốt mà anh yêu nó đến thế?



_ Jaejoong cái gì cũng tốt hơn cô, tôi yêu Jaejoong, mãi mãi chỉ yêu Jaejoong!



_Được!...là anh nói…..



Jess lập tức lấy chiếc điện thoại thứ hai từ túi xách ra và gọi điện - Gởi cho Jaejoong đoạn ghi âm đó đi!



_KHOAN!



Yunho hét lên và giật lấy điện thoại của Jess – Rốt cục cô muốn tôi làm gì cô mới buông tha cho chúng tôi?



_Yêu tôi- Jess nhếch mép



_KHÔNG ĐỜI NÀO!



_Thế thì tôi không ép, nhưng tôi muốn anh hôn tôi, ngay tại đây, đêm nay, ngay bây giờ…





Yunho bàng hoàng khi nghe câu nói của Jess, muốn anh hôn cô ư? Ngay ngày lễ tình yêu? Ngay bây giờ? Không được, đôi môi anh, nụ hôn của anh, chỉ có thể dành cho Jaejoong



_Nếu anh hôn tôi, chuyện đoạn băng tôi sẽ xem nó chưa hề có chuyện xảy ra…….





Yunho cứ đứng đó, anh đang đấu tranh tư tưởng, nếu Jaejoong biết chuyện này, cậu chắc chắn sẽ hận anh, thậm chí sẽ tự làm tổn thương mình, sẽ……..anh không dám nghĩ đến nữa, Jaejoong là người sống vì tình yêu và có thể chết cũng vì tình yêu, anh không muốn, anh không muốn điều tồi tệ nào xảy ra với cậu, anh….





Yunho ôm Jess vào lòng và đặt lên đôi môi đầy son đó một nụ hôn nhẹ, môi anh mím chặt lại, anh không muốn kéo dài nụ hôn này thêm một giây nào nữa, nó thật ghê tởm, không ngọt ngào như môi cậu, không mềm và thơm như môi cậu, anh muốn ói kinh khủng….anh…….



Yunho dứt ra khỏi nụ hôn ghê tớm đó một cách nhanh chóng khi điện thoại trong túi rung lên



Số của Jaejoong…



Cậu đã gọi cho anh rất nhiều cuộc, nhưng anh không hay.



“Anh ah! Sao anh không về”



Chắc Jaejoong của anh đang buồn lắm nghe giọng run run của cậu, anh lại muốn chạy đến bên cạnh mà ôm chặt cậu vào lòng và nói lời xin lỗi với cậu.



“Anh có chút việc bận, anh xin lỗi em, anh không thể đến chổ hẹn đúng giờ được”



Anh nói dối rồi, nếu như cậu biết chuyện này…..anh……



“Anh…..đang ở đâu vậy?”



“Anh…..ở công ty, anh sẽ về ngay, em đừng buồn, được không? Em đã về nhà chưa?”



“Em….”



_Em đừng ở công viên quá lâu, sẽ cảm đấy, về nhà đi nhé, anh sẽ về ngay!



“Em…..”



Anh không chịu nổi nữa rồi, Jaejoong của anh đang rất buồn, ngày lễ tình nhân của hai đứa, bị phá vỡ trong tay anh, anh nhất định phải về.



Yunho chạy nhanh về nhà, anh đón taxi không được nên phải cố gắng chạy thật nhanh, anh không muốn Jaejoong khóc, anh không muốn….





Nhưng…..





“TÔI HẬN ANH”





Hàng chữ vẫn còn ướt và mũi của cây dao thái lan vẫn còn nằm chỏng chơ trên sàn.



Hận?



Đau?



Jaejoong đau rồi



Đau mới hóa thành hận...



Jaejoong ah...





End flashback



_ Yunho ! Yunho ah!



Yunho giật mình khi nhân viên make up gọi hắn tiếng thứ ba



_Chuyện gì?



_Ah! Đến nơi rồi.



Yunho nghe thế liền vội xuống xe, hắn xua tan cái mệt mỏi khi suy nghĩ về chuyện lúc nãy. Jaejoong đang ôm đồ vào trong, tỉ mỉ xếp chúng lại một cách gọn gàng.



Yunho cười nhẹ với mọi người khi hắn bước vào trong, đạo diễn và Tiff – cô ca sĩ mới được Lee Soman mời về cũng đang ngồi chờ hắn, hắn tự hỏi, liệu cậu có biết về couple này không? Hắn và Tiff?



Jaejoong vẫn chăm chú làm tròn phận sự của mình, cậu biết Tiff- cô ca sĩ đang được SM lăng xê và cũng là một couple của Yunho đang đứng trước mặt cậu. Không quan tâm, bây giờ, chuyện của hắn, cậu không quan tâm nữa, cái cậu muốn là hắn phải đau khổ.



“Tit tit tit”



_Alo!- Jaejoong vờ giọng nũng nịu khi nhìn thấy cái tên Joonho nhấp nháy trên màn hình.



“Sao em không gọi anh dậy chứ?”



_Anh cứ ngủ đi, sao phải gọi anh dậy? hôm qua anh cũng mệt lắm rồi mà.



Jaejoong cố ý nói hơi lớn tiếng một chút để cho Yunho nghe thấy, và cậu hả hê khi nhìn gương mặt Yunho đang đỏ dần lên.



“Uh! Hôm nay cũng may anh không phải đi làm, nếu có chắc anh ngủ gục luôn quá, hôm qua bạo thật, chơi đến tận 3h sáng nhé, mai mốt không được nữa đâu”



_Biết rồi mà, mai mốt không được nữa là ok chứ gì? Anh đang làm gì vậy?



“Anh đang chiên trứng ăn sáng nè, hu hu hu, anh muốn ăn trứng em chiên cơ”



_Ngốc, nhõng nhẽo nhé, em là em phạt



“Phạt gì anh cũng chịu, buổi trưa em có nghỉ được không? Anh đến đón em đi ăn cơm”



_Không được rồi, anh Yunho đang chụp hình cho tạp chí đây, chắc tối em mới về được.



“Hu hu, anh nhớ em”



_Thôi đi, cuốn sách đó không giúp anh nữa đâu, đừng có học theo nó nữa- cậu cười khì



“Vậy tối anh rước em nhé, sẵn đi ăn cùng Yunho luôn”



_Uh! Vậy cũng được



“Uh! Vậy anh ăn xong thì đem đồ qua nhà Yunho, hẹn tối gặp nhé”



_Ok! Ăn no nha!



“Uh”





Jaejoong vui vẻ bỏ điện thoại vào túi, nhân viên make up cứ nhìn cậu và cười hoài, cậu biết, mọi người trong phòng đều đã nghe cậu nói chuyện, tất nhiên, trong đó có cả hắn.

Yunho vừa chụp ảnh vừa liếc nhìn cậu, hắn tức quá, tức đến nỗi muốn lao lại giết chết cậu, sao dám nói những lời đó trước mặt hắn, cho dù hai đứa đã không còn gì thì cũng không cần phải thế chứ, lần này, hắn nhất định sẽ bảo Joonho chia tay với cậu, hắn phải ngăn chặn mọi chuyện trước khi nó quá tồi tệ, người cậu hận là hắn, không phải Joonho, nhất định phải cứu anh ấy.



Jung Yunho, tôi sẽ cho anh của anh nếm thử mùi vị của tôi khi trông thấy anh hôn Jess, chỉ còn sáu tháng nữa là đến lễ tình nhân, tôi sẽ cho hai anh em các người xâu xé lẫn nhau, thù hận lẫn nhau, lúc đó, tôi mới hả lòng hả dạ được.



Jaejoong mỉm cười nhìn hắn, nhưng cậu vội lách người trốn và giá quần áo khi hai người vừa đi ngang qua



_Cha, mẹ!- Jaejoong nghẹn ngào nhìn theo- họ đến đây làm gì?



Jaejoong vội vã đi theo sau. Yunho cũng để ý thấy, cậu vừa mới nhếch mép nhìn hắn nhưng lại thay đổi ngay khi hai người khách lạ bước ngang, thậm chí cậu còn trốn nữa, và người có thể khiến cậu như thế chỉ có…..



Ông bà Kim….



_ Yunho ah! Anh có thể liếc nhẹ về ống kính không? Đúng đúng! Ngẩn cao đầu lên một chút, đúng rồi, và liếc về, cái nhìn hơi sắc một chút, đúng rồi….



_Anh Yunho ah! Anh đang nhìn gì vậy?- Tiff hỏi nhỏ



_đó không phải chuyện của cô, Tiff!



………..





Jaejoong nép sau cách cửa và nhìn vào trong, ah! Cha mẹ cậu đi chụp ảnh, nhìn họ có vẻ xanh xao quá, nhất là cha cậu, cậu không kiềm nổi tiếng nấc nữa rồi, tại cậu, cậu không nghe lời họ nên bây giờ mới ra nông nổi như thế này, vì tình yêu mà cậu bỏ lại tất cả để đi theo con người bội bạc đó, để nhìn thấy người đó bên cạnh một người khác, phản bội cậu.



Jaejoong vẫn còn nhớ như in cái ngày cậu đi khỏi nhà Yunho, ngón tay câu đau nhức vì bị mũi dao thái lan đâm vào, nó vẫn ra máu nhiều lắm, cậu chẳng biết đi đâu vào cái giờ mà mọi người vẫn còn ngủ như thế này. Ngoài đường chỉ lưa thưa những chiếc xe đi chở hàng thôi, và cậu dừng trước cửa nhà mình lúc nào cũng không hay, giờ này mà đèn nhà cậu vẫn còn sáng, cha cậu kìa….Sao ông lại ngồi trước cửa thềm nhà như thế chứ? Vẫn chưa ngủ sao? Cha cậu vốn bị cao huyết áp, không nên thức khuya, sao lại ở ngoài trời lạnh thế này.



“Ông ah!”



Jaejoong vội nép sát cánh cổng khi nhìn thấy mẹ mình đang đi ra ngoài



“Vào nhà đi! Nó chưa về đâu!”



“Bà vào trước đi, tôi vẫn muốn chờ nó một chút nữa. Nếu nó về mà cả nhà ngủ cả, ai sẽ mở cửa cho nó vào đây?”- ông Kim kéo sát chiếc áo khoát vào người.



“Ông ah! Ông vẫn tin Jaejoong sẽ về sao?”



“Tôi tin, nó là con trai tôi, nó nhất định sẽ trở về, sẽ hiểu ra mọi việc mà”



Jaejoong bụm miệng lại để ngăn tiếng nấc nghẹn ngào, trong suốt những năm qua, ông đều ngồi chờ cậu đế hai ba giờ sáng ư? Chẳng phải ông là người đuổi cậu? Chẳng phải ông đã từ cậu? Sao lại ngồi chờ cậu?



“Bà ah! Không biết nó có giận tôi không? Khi tôi đuổi nó ra đường với thằng Yunho?”



“Không! Nó chỉ nhất thời bồng bột thôi, con trai mới lớn, luôn muốn làm theo ý mình mà”



“Mong rằng nó được hạnh phúc, không bị vất vả. Con trai chúng ta, tôi yêu nó lắm, tôi chẳng dám cho nó động móng tay việc gì cả, tôi sợ nó mệt, ra ngoài rồi không biết món ăn có hợp với miệng nó không, nó kén ăn đến thế kia mà, rồi tiền đâu nó xài…”



“Ông ah!”- bà Kim ôm choàng lấy ông



“Tôi nhớ nó quá! Tôi đã cho người tìm nó khắp nơi, nhưng nó giống như không khí vậy, không thấy được”



“Nó nhất định về mà, nhất định! Vào ngủ một lát đi ông!”



Nhìn mẹ dìu cha vào nhà, cậu bật khóc nức nở và quỳ trước cổng nhà, cậu là đứa con bất hiếu, bỏ cha, bỏ mẹ và chạy theo một người đàn ông bội bạc, mặt mũi nào cậu quay về đây? Cậu quay về, mọi người sẽ nhìn cha mẹ cậu như thế nào? Họ sẽ chế giễu họ, sẽ nói họ có thằng con trốn theo trai, bỏ cha bỏ mẹ, bây giờ bị đá rồi lại lết xác về, không được, cậu không thể để họ nói như thế với cha mẹ mình, nhất định không được



Jaejoong lạy tạ họ rồi lại bước đi, bóng dáng nhỏ bé ấy dần bị màn đêm nuốt chửng...





End chap 9
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





[Longfic] MỘNG Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Longfic] MỘNG   [Longfic] MỘNG Empty

Về Đầu Trang Go down
 
[Longfic] MỘNG
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» [Longfic] Chờ. . .
» [Longfic] Hận ta không...?
» [Longfic] RED SNOW
» [LongFic] HOA HỒNG ĐẪM MÁU. . .
» <LongFic> Dream

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
DBSK'S HEAVEN :: .♥. Fanfiction .♥. :: Longfic-
Chuyển đến