DBSK'S HEAVEN
Bạn là một Cassiopeia? Bạn yêu thích DBSK và muốn hoà nhập cùng thảo luận với chúng tôi? Còn chần chừ gì nửa mà không click Đăng kí hoặc Đăng nhập khi bạn đã có IP.
DBSK'S HEAVEN
Bạn là một Cassiopeia? Bạn yêu thích DBSK và muốn hoà nhập cùng thảo luận với chúng tôi? Còn chần chừ gì nửa mà không click Đăng kí hoặc Đăng nhập khi bạn đã có IP.
DBSK'S HEAVEN
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


Vcassiopeia's heaven of Rach Gia city
 
Trang ChínhTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

 

 [NC 17] Chú cừu non của tôi

Go down 
Tác giảThông điệp
cute_piggy
Moderators
cute_piggy

Tổng số bài gửi : 10
Join date : 15/08/2010
Age : 23
Đến từ : Gầm giường phòng YunJae =))

[NC 17] Chú cừu non của tôi Empty
Bài gửiTiêu đề: [NC 17] Chú cừu non của tôi   [NC 17] Chú cừu non của tôi EmptyThu Aug 26, 2010 11:55 am





[NC 17] Chú cừu non của tôi!

--------------------------------------------------------------------------------

Author: Heo

Disclaimer: DBSK, SUJU, chẳng ai là của tôi…! ( mà hình như là họ cũng là của tôi, chỉ trong fic thôi )

Pairing: YunJae, Yoosu, KiMin, KangTeuk, EunHae,…v..v,

Category/ Genre: Yaoi, SA, humor,…..

Raiting: NC 17

Summary:






Một thế giới khác……có lẽ bạn sẽ chẳng bao giờ biết đâu…..

Những giống loài khác nhau…họ không phải con người…nhưng họ cũng chính là con người…..

Họ mang một nửa dòng máu của thú….nhưng lại có trái tim yêu thương và khát vọng hòa bình của con người….

Rising Sun- vùng đất của sự thanh bình và hiền hòa……nơi có ánh thái dương luôn chiếu sáng, nơi chưa bao giờ có tham vọng, chiến tranh xảy ra …! Khác hẳn thế giới loài người!



Và cũng vào một ngày mặt trời tỏa sáng ngời ngợi ấy…..Thú vương của Vùng đất Mặt trời mọc gặp phải một “…….”!!!











Giới thiệu nhân vật:

- Jung Yunho: Thú vương của Rising Sun, mang một nửa dòng máu của sói xám. Quá khứ bí ẩn, rất quan tâm mọi người, là một người thú đẹp trai, tốt bụng, hiền lành, khờ khạo (?!?)., nụ cười sát thủ…..chẳng ai biết đó là cái vỏ bọc cho đến khi….

- Park Yoochun: Tể tướng, cánh tay phải của Thú Vương, mang một nửa dòng máu của báo săn. Là người tốt, tuy có hơi…3 àh không 75 mới đúng! Có khuôn mặt đẹp và ánh mắt lãng tử hớp hồn người khác,…

- Shim Changmin: Em trai Yunho, mang một nửa dòng máu của nai vàng. Ăn nhiều ( vấn đề ko đán bàn cãi ), khuôn mặt rất ư là dễ thương và vô tư. Tốt bụng thích giúp đỡ người khác, nhưng lại rất ham chơi….

- Kim Junsu: Người chịu trách nhiệm về kiểm tra lương thực trên Rising Sun, mang một nửa dòng máu của mèo trắng. Ngây thơ đến tàn nhẫn, dễ thương tới chết người, thích ăn mặc hở hang vì trời…nóng! Đặc biệt không ưa Park Yoochun!!! *có người vừa chết trong đau khổ, biết ai chưa ?*

- Kim Jaejoong: Ẩn số của câu chuyện, muốn biết thì…..tự đọc đi!
















Chap 1


Người con trai có mái tóc nâu ngồi đó, dưới bóng cây dương xanh rì trong nắng. Một ngày đẹp trời! Gương mặt nhỏ và thon gọn, ánh mắt sác màu bạc nhưng mang đầy vẻ hiền hòa, sóng mũi cao thanh tú, miệng anh vẫn còn dư lại hơi vị của quá táo vừa mới ăn xong, ngọt lịm! Đôi môi khép chặt lại che đi hai cái răng nanh dài và nhọn.

Anh ngồi dựa mình vào trong gốc cây, gió thổi qua gương mặt đẹp như tạc. Lay nhẹ mái tóc nâu lổm chổm, hai lỗ tai sói màu trắng xám hùng dũng hơi cụp xuống. Yunho nhắm hờ mắt thả hồn vào gió, lắng nghe tiếng gọi của thiên nhiên, chiếc đuôi sói không biết tự bao giờ bỗng dựng lên phe phẩy nhẹ.


Rising Sun- vùng đất của thiên đường! Một vương quốc đối lập với thế giới loài người, nhưng vẫn mang bản chất của con người. Một vùng đất màu xanh, yên bình và tươi đẹp. Những người dân ở đây mang một nửa dòng máu của thú, nhưng họ vẫn sinh hoạt, ăn uống, nói chuyện như con người, chỉ là có một số đặc điểm của thú thôi….giống như anh vậy!!!

Yunho mặc trên người một chiếc áo sơ mi trắng, bên ngoài là áo khoác jean xanh, cùng style với chiếc quần bụi rách lổm chổm có gắn xích. Miệng anh hơi nhếch lên, thể nào cũng bị Yoochun mắng cho mà xem,…..chợt


_ JUNG YUNHOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!!!!!!!!



Tiếng gầm như sét đánh nagng tai làm Yunho trợn ngược mắt, tóc gáy lông gà dựng đứng cả lên, trái tao trên tay rớt phịch xuống, mồ hôi chưa gì đã túa ra. Lúc nãy còn ngồi thư thái lắm mà giờ chẳng khác gì ăn trộm bị bắt dính tận tay. Anh phóng dậy ngay lập tức tính co giò chạy, nhưng mà muộn rồi, tay ai đó đã vươn ra nắm cổ áo anh lại. Người đó vừa thở hồng hộc vừa cười khẩy

_ Người đi đâu đó, Thú Vương thân mến???

_ Yoochun àh…..- Mếu máo.

_ JUNG YUNHO! TAI SAO SUỐT NGÀY NGUỜI CỨ TRỐN BIỆT RA ĐÂY THẾ HẢ, VIỆC GÌ CŨNG ĐỔ HẾT LÊN LƯNG THẦN RỒI RA NGOÀI ĐÂY ĂN TÁO NGẮM CẢNH ÀH???? THÚ VƯƠNG KIỂU GÌ ĐẤY, SÓI CHỨ BỘ HEO SAO MÀ LÀM BIẾNG THẾ????


Yunho khổ sở bịt chặt cả hai lỗ tai lẫn hai mắt mình lại mà hứng nguyên một trận đại hồng thủy xối xả từ miệng của đại tể tướng. Sau 20 phút cho Yoochun chửi xong màn độc tấu của mình và đang thở lấy hơi, Yunho hơi bỉu môi ra:


_ Ta mệt với mấy chuyện đó quá rồi, ta muốn đi chơi không được sao???- Tay vân vê quả tao xanh, mỏ chu chu.

_ CÒN CÃI BƯỚNG NỮA! VỀ NGAY CHO THẦN MAU LÊN, CÒN NHIỀU VIỆC CHƯA GIẢI QUYẾT LẮM! -Yoochun gằm lên giận dữ, mắt nảy lửa, đuôi và hai lỗ tai báo đen cũng dựng ngược cả lên.


Ngày nào cũng như ngày nào, cái tên thú vương lười biếng này lại chạy khỏi dinh rồi trốn biệt vào rừng, ngồi gặm táo ngon lành trong khi Yoochun chết ngạt vì bị đống hồ sơ mà đáng-lẽ-ra-anh-phải-xử-lí đè cho ngập đầu! Quá không công bằng!!!

Đường đường là Thú Vương mà như thế đấy, hôm nay không lôi đầu được anh về hắn thề hắn không làm Đại tể tướng!


_ Không, ta không muốn!- Yunho bắt đầu gào rú rồi leo tít lên ngọn cây táo, ôm thật chặt cái nhánh cây bự nhất nhất quyết không buông.

_ Xuống đây nagy cho thần! Đừng để thần dùng biện pháp mạnh!!!- Yoochun kéo giật đuôi của Yunho xuống, cái tên lì lợm vẫn không chịu buông.


Yoochun lên tiếng thở dài, buông cái đuôi sói của Yunho ra. Thiệt là mệt với cái tên này, áo hắn đã ướt nhẹp mồ hôi mà anh vẫn cứng đầu không chịu về! Biết là Yunho cứng đầu, hắn sống chung với anh từ nhỏ mà sao không biết tính khí anh được, không có gì ép được Yunho khi mà anh đã không thích đâu, có ép về cũng sẽ lại chạy mất thôi! Thở hắt ra lần nữa, Yoochun nói vọng lên:


_ Được rồi, thần không ép người nữa! Xuống đây đi….

_ Thiệt hả???- Mừng rỡ buông tay ra, ý quên, mình đang…leo cây mà!

1s

Rắc!~



ẦM!!!!



_ Đau quá~!!!!- Tiếng rú của một con sói vang lên tận trời xanh, chim trong rừng bay loạn xạ khắp nơi.

Một kẻ bất đắc dĩ ôm mặt thở dài, một thằng ngốc nằm sóng xoài dưới nền đất như một con ếch, đau khóc không ra tiếng.

Hôm nay là một ngày đẹp trời!













_ Cái nhánh cây ác ôn…đau! áh đau…!- Yunho vừa lết vừa nhăn mặt la đau, khốn khổ thật, sói cũng có xương cũng biết đau chứ bộ, chưa chết là hên rồi, té từ trên cao thế cơ mà!


May là Yoochun “khoan hồng” “ân đức” cho anh ra ngoài thêm mấy tiếng đồng hồ nữa chứ nếu không về mà mọi người thấy cảnh này là hình tượng Thú Vương anh tốn công gầy dựng mấy chục nghìn năm nay tiêu tùng hết! Nói ra có phải trẻ trung gì đâu, người dân ở Rising Sun có tuổi thọ rất dài, mấy trăm tuổi là ít đấy!

Anh trước mắt mọi người lúc nào cũng luôn là một Thú Vương oai phong hùng dũng mạnh mẽ, tốt bụng, có nghị lực và ý chí..v..v.., nhưng thật ra không phải vậy đâu!


Yunho nhán ngẩm leo tuột lên gốc cây táo cao nhất, nhìn ra xa vùng đất của mình. Những cánh đồng trải dài vô tận, những đồi núi thung lũng bát ngát một màu xanh, mặt trời tỏa nắng ấm nhạt màu…..yên bình đến phát chán!

Anh đưa bàn tay phải mình lên, chiếc nhẫn Grey Wolf của anh phát ra ánh sáng bạc le lói. Mặt nhẫn là một viên đá cảm thạch được trau chuốt tinh xảo, in lên đó hình gương mặt của một con sói.

_ Triệu hồi linh thú!- Yunho thì thầm, chợt chiếc nhẫn rung lên rồi phát ra ánh sáng chói lòa.



Trong phút chốc, hình ảnh con sói trên mặt nhẫn biến mất, thay vào đó xuất hiện một con sói xám khổng lồ thật sự. Răng nanh và móng vuốt dài sắc lẻm, một bên mắt trái xuất hiện một vết sẹo dài, ánh mắt đỏ ngầu như máu, màu lông trắng xám hoang dã, trên thân hình khổng lồ của nó là những thứ áo giáp tựa như trang sức của hoàng gia, được dát cẩm thạch tinh xảo!

Yunho đang tay vuốt nhẹ đầu con sói, mỉm cười. Rồi lại khẽ nhăn mặt vì chấn thương sau lưng ngoạn mục hồi nãy. Con sói nhe nang như đang cười, từ mồm nó phát ra tiếng nói:

_ Để tôi đoán nhé, chạy khỏi dinh, vào rừng ăn táo => bị Yoochun bắt dính => cứng đầu không chịu về leo lên cây táo trốn => Yoochun vừa cho phép đi chơi thì mừng rỡ buông cây ra và

_ Im đi U-Know! Đừng có nhắc lại cái viễn cảnh đau khổ đó nữa!!! Ngươi làm như ngươi biết hết ấy!



Yunho giận dỗi đưa tay xoa lưng còn con sói thì nằm loăn lộn dưới đất mà cười khanh khách:

_ Tôi là Linh Thú của Ngài đương nhiên những việc đó tôi biết rõ! Lần sau nhớ ôm cây thật cứng nhé Thú Vương!- Lại lăn ra cười.

_ Im miệng đi!- Yunho càu nhàu phóng xuống lưng con sói xám, nó cười vừa dứt xong thì chuẩn bị lấy đà, miệng nhắc nhở:


_ Đừng nắm lông tôi mạnh quá, tôi sẽ hất ngài xuống đất đấy!- Yunho cằn nhằn rồi bắt đầu thúc con sói, U-Know bắt đầu phóng nhanh lao vào sâu trong rừng. Hôm nay Yunho đang rất chán!



Ngồi trên tấm lưng êm ái của U-Know, Yunho cảm thấy bớt mệt mỏi và đau lưng hơn. Anh cảm thấy bụng mình bắt đầu cồn cào, mấy trái táo xanh hồi nãy chả bỏ nhét kẻ răng. Chẳng hiểu sao mắt Yunho bắt đầu gằn đỏ, răng nanh hơi dài ra. Anh thì thào bằng chất giọng trầm và khàn đục đầy nguy hiểm và hoang dại:


_ U-Know, ta đói!

_ Biết.- Con sói đáp gọn lõn rồi nhanh chóng thả Yunho xuống, anh phóng nhanh vào trong rừng rồi khuất dạng trong nháy mắt.


Con sói xám ngồi phịch xuống, đưa ánh mắt đỏ ngầu chứa đầy suy nghĩ nhìn vào trong rừng, tiếng sói tru man dại phút chốc lại vang lên hãi hùng. Dù cho bản năng có là người, thì vẫn mang phân nửa dòng máu của thú. Tích chất của loài thú vẫn chảy trong huyết mạch những người dân nơi đây, và đương nhiên…Thú Vương cũng không ngoại lệ.

Còn sói…thì vốn là động vật săn mồi…và cũng chỉ ăn thịt sống để sinh tồn!




Ánh mắt đỏ thấp thoáng trong những bụi rậm ẩm thấp, tối tăm trong tận khu rừng sâu. Những bóng đen di chuyển nhanh như chớp, không ai có thể nhìn thấy. Đôi răng nanh khát máu, chỉ chờ để cắm phập vào cổ của con mồi tội nghiệp.

Con hươu đang chạy trốn, nó biết nếu nó dừng lại thì sẽ thế nào, hôm nay sẽ là ngày kết thúc cuộc đời nó! Nhưng nó vẫn sẽ không thể thóat, bởi vì nó yếu hơn kẻ săn mồi. Đó là qui luật của thiên nhiên, một là sống, hai là chết!

Grừh!

Phập!!!



Tiếng máu rỉ. Tiếng la yếu ớt của con mồi. Cái chết đến gần.

Bóng đen xé toạt thân thể của con hươu vàng bằng những móng vuốt sắc và nhọn, máu vương tứ tung. Chỉ còn lại màu đỏ tanh hôi của máu, và ánh mắt đầy hoang dại của chúa tể bóng đêm!


Thỏa mãn cơn thèm khát của mình, Yunho uống cạn máu của con mồi tội nghiệp. Bàn tay đầy móng vuốt và miệng anh dính toàn máu tươi, bộ đồ cũng đã bị lấp đầy bởi những giọt máu nhỏ bắn ra từ cổ con hươu. Ánh mắt Yunho trở về màu bạc nguyên thủy, anh cuối người xuống đặt tay mình lên người con hươu chết, nhắm mắt cầu nguyện.

Đó chính là nguyên tắc cắm của Rising Sun, khi bạn giết một con vật để có thể sinh tồn, thì phải cầu nguyện cho nó sau khi đã kết liễu con vật. Mọi thứ trên Rising Sun đều có linh hồn, cỏ cây, hoa lá, kể cả những con bọ nhỏ,… chúng ta cần tôn trọng điều đó.




Yunho sau khi thực hiện nghi thức cấm, anh lững thững bước về phía bờ sông. Ngăm mình vào để trôi đi những vết máu, màu đỏ theo nước cuốn trôi khỏi cơ thể anh. Yunho thu móng và răng nanh, trở về là một Thú Vương hiền lành, khóa con thú đói khát trong tâm của mình lại.


Anh rùng mình khi nghĩ lại những con vật mà mìh đã giết từ lúc trước tới giờ và vô cùng khổ sở vì việc này, việc cứ phải giết chóc khi đói hay ngửi thấy mùi máu tươi. Anh rất muốn thoát khỏi con quái vật trong tâm của mình, không muốn sát hại bất kì con vật nào hay bất kì ai nữa….

Nhưng đó là bản năng chảy trong huyết mạch của anh, anh là hậu duệ của sói xám! Yunho không bao gờ có thể gạt bỏ chính bản thân mình, sói là động vật săn mồi, nhưng nó… vẫn cần yêu thương mà, phải không? Nhưng bao giờ nó mới tìm được thứ thiêng liêng ấy, khi mà nó vẫn không thể khống chế chính con quái vật của mình?!?!?

Cũng chính vì bản năng này, chính cha anh đã ra tay giết mẹ ruột của mình trong một phút không kềm chế nỗi khi nhìn thấy máu của bà. Và cha của anh đã tự sát, theo người mà ông yêu! Lúc đó anh chỉ mới là một thằng nhóc, chưa nhận thức được sự việc. Nhưng bây giờ Yunho đã là Thú Vương, anh biết anh là ai và bản chất thật của anh là gì!

Yunho không thể mãi mãi kiềm chế được con quái thú đó, anh không thể. Nó giống như một sợi xích ràng buộc anh suốt đời. Và giờ để bảo vệ vùng đất, anh phải sống sau cái mặt nạ, một con dã thú ăn chay! Cười khinh bỉ với cuộc đời, Yunho đưa bàn tay lên, mặt nhẵn bạc sáng loáng phản chiếu sự dày vò và đau đớn trong ánh mắt anh

_ Chán đời thật…!- Kèm theo một tiếng thở dài,…và một âm thanh ngoài mong đợi.


Soạt!

Sột soạt!


Soạt…!


_ Cứu tôi với!!!!- Tiếng ai đó hét lên làm Yunho ngỡ ngàng quay lại, một bóng người vụt ra khỏi đám cỏ và nhào lên người anh ôm cổ Yunho chặt cứng.

_ Cứu tôi với, sói rượt!!!- Vừa la vừa…siết cổ Yunho lại. Mắt anh bắt đầu trợn tròng vì ngạt thở.

_ Ack…ack…từ từ….bỏ..bỏ ra..nào! Ngạ..t thở chết m..ất!



Người đó hình như không nghe, vẫn vừa bóp cổ Yunho vừa la “sói rượt”. Chợt một thân hình khổng lồ ló đầu ra khỏi bụi rậm, ánh mắt trái có vết sẹo. Cặp mắt đỏ ngầu và bộ lông trắng xám, nếu tôi không nhầm thì hình như con sói vừa nhe nanh cười….đểu.


Người con trai đang đu trên người Yunho vừa thấy con sói xám thì gần như khóc thét lên, cậu buông cổ anh ra và thay vào đó là ôm anh cứng ngắc. Người run lên bần bật vì sợ! Yunho vừa được buông ra thì bắt đầu thở như trâu, vừa ho vừa thở. Anh sắp sặc chết rồi đây này, cái con sói già ngu ngốc đó và cậu bé này đang làm trò gì thế….

_ Chào chủ nhân, khỏe chứ?- U-Know cười toe nhìn ánh mắt tóe lửa của Yunho, anh hét ầm lên như muốn giết chết con sói già nham hiểm ấy.


_ Bộ vui lắm hả??? Rãnh lắm sao mà chạy lung tung hù dọa người khác thế hả??? Suýt nữa thì chết vì bị bóp cổ rồi!!!- Anh lườm nó một cái nữa khi nghe con sói lầm bầm “Mình sẽ cười tới chết nếu nghe được cái tin Thú vương bị người khác bóp cổ đến băng hà!”


Yunho ngó xuống nhìn cái cậu bé đang ôm mình cứng ngắc, vừa khóc vừa run đó. Anh vổ nhẹ lên mái tóc cậu một cách hiền từ:



_ Không sao đâu! Con sói đó không làm hại cậu đâu, mọi chuyện qua rồi…ngoan nào!

Cậu nhóc có vẻ bớt sợ hơn, cậu ta hơi buông người Yunho, ngước khu6n mặt đẫm nước lên nhìn anh. Rồi không hiểu chuyện gì xảy ra mà mắt Yunho bỗng trợn lên, mặt đỏ như cà, miệng há ra không ngậm lại được ( khéo ruồi nó bay vào đấy! ). Cậu bé vẫn đứng đó, con sói đứng trên bờ nhíu mày nhìn Yunho, anh vẫn không thay đổi nét mặt, khẽ bước giật lui và quỉ tha ma bắt, con sông nó trơn quá!

Trượt!

BỦM!!!



Chuyện gì vừa xảy ra chắc ai cũng biết, haizz! Thú Vương của chúng ta vừa trượt phải cái vỏ ốc và té một cú ngoạn mục súyt gẫy hết cả xương sườn. Bạn hỏi tôi vì sao àh? Hỏi cái cậu bé suýt nữa phạm tội ngộ sát vì bóp cổ Yunho ấy!

Núi rừng mênh mông bát ngát, có một kẻ đau đến mức la không thành tiếng ( lần thứ 2 trong ngày ), còn một người thì chết sững nhìn ân nhân của mình, và có một con sói già vừa được thêm một trận cười bể bụng. Cái vỏ ốc lăn lốc trong lòng sông, vô tội.

Tôi đã nói như thế nào nhỉ, hôm nay là một ngày đẹp trời!



Chap 2:



Anh ngồi đó, mình mẩy ướt như con chuột lột, chưa kể đến cục u to tổ bố không thể che được đằng sau đầu. Ánh mắt sắc vốn đã đáng sợ nay còn khủng khiếp hơn khi có một thứ cứ nhìn mình cười hoài.


_ Bộ nín cười một lát là mày chết sao U-Know?!?!

_ Xin lỗi chủ nhân,..tại…tại ngài mắc cười quá!!!- Nói xong lại lăn ra cười típ, và thế là lãnh trọn nguyên một cú đá súp pờ man có 1 không 2 trên thế giới.



Xử xong con chó sói nhiều chuyện khó ưa, anh quay mặt về phía cậu bé đã suýt chút nữa giết anh những hai lần trong 1 ngày hôm nay! ( Heo: ông tự làm tự chịu, sao đổ tội cho thằng nhỏ! )


Yunho bắt đầu thấy choáng ngộp và tim đập nhanh khi nhìn kĩ cậu lần nữa, quả thật là cậu rất đẹp! Một nét đẹp thánh thiện, trong sáng và ngây thơ đến mức không thể nào đỡ đươc!!! Mái tóc màu vàng hoe óng ánh ôm lấy khuôn mặt trắng trẻo phúng phính. ( Heo: mún cắn! Yunho: Biến đi!! ). Ánh mắt to tròn màu đen trong vắt như sương đêm còn ngấn nước, hơi ánh lên chút sợ hãi. Sóng mũi cao và….đôi môi hồng nhỏ xinh như cánh đào, rất quyến rũ và mời gọi kẻ khác xông vào ngấu nghiến, chắc chắn là sẽ rất ngọt khi liếm vào bờ môi ấy….! ( Heo: những lời đê tiện trên đây là suy nghĩ của ngài Jung Yunho ạ, ko phải của heo nhà em! )


Cậu mặc trên người một bộ đồ trắng toát từ đầu đến chân rất dễ thương và đáng yêu *hãy tưởng tượng đến những bộ đồ nhí nhảnh của các oppa trong Ballons*. Trông cậu có vẻ nhỏ con và lùn hơn anh một tí, trên mái tóc vàng là cặp sừng cừu nhỏ xíu, khẽ đưa ra hai vành tai nhỏ màu trắng trẻ con. Khuôn mặt quá non nớt và quá sức dễ thương của cậu có thể khiến cho người ta nổi tà tâm đó, chú cừu non ạh!



Gương mặt lặng băng ( do ngâm nước ) và ánh mắt đáng sợ ( vì tức cái giọng cười đểu cáng của con U-Know ) của Yunho làm cậu run rẩy lập cập. Chú cừu nhỏ nép người vào góc cây, chân hơi khụy xuống, và từ đó Yunho nhìn thấy máu đang bắt đầu chảy ra trên chiếc bốt lông màu trắng tinh của cậu.


_ Em tên gì? Sao lại ở một mình trong cái nơi nguy hiểm này???- Yunho vội vã hỏi khi anh cuối xuống xem xét vết thương ở chân cậu.


_ Em là …Jaej..oong,….em..em lạc mất…mẹ rồi!- Jae thút thít trả lời, giọng nói trong vắt nghẹn ngào làm mạch máu Yunho như ngưng đọng lại.

Vết thương trên chân Jaejoong hơi bị nặng, đã thế lại còn mong manh yếu ớt thế này. Anh thấy thương cậu quá, chú cừu non lạc mẹ nhỏ bé! Yunho ngước mặt lên nhìn đôi mắt đỏ hoe ướt đẫm nước của cậu bé xa lạ và xinh đẹp mang tên Jaejoong, bàn tay mạnh mẽ của anh khẽ lau đi những giọt sương tinh khiết đó, anh hôn chóc lên trán của Jae 1 cái rồi khẽ nói:



_ Không sao đâu, anh sẽ đưa em về nhà được không! Ngoan, đừng khóc nữa nhé!- Jae nhìn anh qua đôi mắt mờ ướt nước, ánh mắt màu bạc sắc lạnh của anh bây giờ lại trở nên ấm áp và dịu dàng quá,…giống như mẹ cậu vậy!

_ Anh…

_ Anh là Yunho, anh không làm hại em đâu, anh sẽ đưa em về nhé!- Yunho lại cười, nhưng mắt lại liếc xéo con sói già gian manh của mình, thủ phạm làm cậu bé dễ thương của anh bị thương!!! ( Heo: của ông hồi nào, phản đối!!! )


Jaejoong chỉ khẽ gật đầu, người cậu vẫn run lên vì sợ. Cậu rất sợ người lạ, nhưng có lẽ đối với anh thì không, anh ân cần và dịu dàng quá! Cái cách anh hôn lên trán cậu y hệt như mẹ vẫn làm hàng ngày, phút chốc cậu lại vô tình nép hẳn vào người anh. Ai biết được đâu, chỉ là chú cừu non muốn tìm chút hơi ấm thôi…..


Thấy cậu bé dễ thương đang dụi vào lòng mình, tim Yunho dường như đã ngừng đập đến mất phút, sau đó nó lại đập điên cuồng như muốn nhảy ra khỏi ngực anh vậy. Mặt Yunho đỏ ửng lên, nhưng bàn tay lại vô tình siết chặt lấy bóng hình nhỏ bé ấy,…người cậu thơm và mềm quá! Có kẻ khẽ mỉm cười ngu ngơ….


_ È hém!!!! –U-Know rất ghét những ai lãng mạn mà bơ nó, chính xác là giống như lúc này vậy.


Yunho không còn cách nào khác là phải buông cục bông của mình ra, anh liếc U-Know một phát muốn rách mắt bằng cái ánh nhìn : “Tao không ngờ một con quái vật như mày lại là linh thú của tao đấy, đồ ăn cháo đá bát vô ơn, không để chủ mày ‘hưởng’ được một lúc sao!”.


Cái chân chảy máu khiến Jae không tài nào đứng lên được, Yunho xé lớp áo của mình băng lại cho Jaejoong và bế xốc cậu lên một cách nhẹ nhàng. Cậu thoáng đỏ mặt khi anh làm thế, mái tóc vàng lòa xòa không giấu được gò má ửng hồng, thề với bạn là lúc đó Yunho chỉ muốn nhào vào hôn và cắn mạnh lên cái má bầu bĩnh đáng yêu đó thôi!


_ Thế nào, có cần leo lên lưng tôi cho tiện không?- U-Know cất tiếng, nhưng chỉ nhận được cái liếc xéo của Yunho. Anh bế cậu đi phanh phanh ra khỏi khu rừng, bỏ mặc lại con sói già đang nhún vai ra vẻ “vô tội”




_ Sao em lại ở một mình trong đây?

_ Em…sống với mẹ và dân làng ở dưới đồi, lúc nãy em và mẹ định lên đây kiếm chút thức ăn, nào ngờ lạc mất nhau!....- Jaejoong nói lí nhí trong miệng, khuôn mặt thì giấu vào bờ ngực anh.

_ Sao lại bị thương ra thế này hả? *lo lắng*

_ Em bị một đàn sói đuổi theo, bị con đầu đàn cắn trúng, may mà chạy thoát…!- Giọng cậu có chút hoảng sợ khi nghĩ về chuyện lúc nãy. Anh cảm nhận được sự run rẩy từ hình hài nhỏ bé mình đang bế trên tay, theo phản xạ, anh xiết chặt vòng tay lại ôm cứng lấy Jaejoong.

_ Đừng sợ nữa! Anh ở đây mà….- Chất giọng trầm mạnh mẽ đầy nam tính của Yunho làm Jaejoong cảm thấy an toàn hơn bao giờ hết, cố quên đi sự đau nhói ở chân, Jaejoong dừa đầu vào người Yunho và khép hờ mắt lại. Bờ vai anh rộng và dễ chịu quá!

_ Cám ơn anh Yunho…



Yunho không giấu được nụ cười khẽ khi nghe lời cám ơn từ cậu bé xa lạ này, có lẽ anh thích cậu mất rồi! Nghe thấy tiếng thở đều đều bên tai mình, Yunho biết chắc là cậu đã ngủ. Anh quay mặt lại để hôn lên trộm lên má cậu 1 cái, nãy giờ anh chỉ muốn có nhiu đó thôi. Má cậu mềm và có mùi như táo vậy, thứ anh thích nhất trên đời!

_ Hôn lén là xấu lắm đấy, Thú Vương đại nhân!

_ Im đi U-Know, Joongie đang ngủ!- Yunho gắt khẽ khi con sói đi bên cạnh nó cứ cười mãi, sao linh thú của mình lại là con quái thú khó ưa này chứ! Con sói không để ý tới lời mắng mỏ của chủ mình, mắt vẫn nhìn chăm chú vào cậu bé đang ngủ trong vòng tay anh.

_ Thích cậu ta sao?- Có kẻ đang đỏ mặt

_...................ừ thì sao!


Con sói có vết sẹo bên mắt trái không nói gì, chỉ khẽ lắc đầu. Những kẻ đang yêu thì thường ngớ ngẩn thật, không ngoại trừ chủ nhân nó. Đang đi chợt một bày sói từ tứ phía bắt đầu vây lại phía Yunho, ánh mắt sáng quắc của chúng lóe lên trong bóng tối mờ ảo của khu rừng.

Chúng nhìn hau háu vào người con trai đang nằm trong vòng tay anh, ánh mắt thèm khát máu tươi của con mồi chẳng khác gì anh lúc nãy! Yunho nhếch môi cười nhìn con sói dẫn đầu, trên mỏ nó còn có vết máu tươi và anh biết đó là của ai:


_ Thì ra là chúng mày……xem ra cũng to gan quá nhỉ! Chặn đường ta?- Con sói gầm lên như ra vẻ muốn sống thì giao con mồi ra đây, nhưng xem ra chúng đã sai, chúng quên mất…mình đang đối đầu với ai!


_ Tránh ra! Đừng để tao nhắc tiếng thứ hai!!!- Yunho rít qua kẻ răng thật nhỏ để không làm thiên thần trên tay mình tỉnh giấc, mắt anh bắt đầu sáng lên và răng nanh đang dài ra. Đàn sói bắt đầu có dấu hiệu lùi lại.

_ Đôi co với chúng làm gì thế! Để tôi giải quyết, chủ nhân đi trước đi!- U-Know hất cái đuôi dài của mình lên, miệng liếm mép nhìn đàn chó sói xấu số.


Yunho thu hết khí thế lại, anh thở hắt ra rời típ tục bước qua con đường khác, nói vọng lại với con sói của mình:


_ Nhanh gọn lẹ nhá! Ta bắt đầu mỏi chân rồi đấy!!!

_ Xong ngay thôi! Nào…giờ làm gì với chúng mày đây…???- Con sói khổng lồ phóng ra phía trước, trông nó to hơn con bình thường gấp 5 lần, đàn sói mất khí thế bắt đầu lùi dần lại, chúng chỉ còn biết gầm ư ử để phản kháng.


Như thế là xong rồi, rơi vào tay của Thần Sói là từ chết đến bị thương chứ không sống đâu. Tội nghiệp quá!


5 phút sau


U-Know len qua đám cỏ rậm, bước đến chỗ Yunho đang đứng chờ. Miệng ní đính đầy máu tươi và vụn xương còn xót lại sau bữa ăn, những cái móng vốn sáng bóng của nó giờ nhuộm dỏ một màu máu! Giống hệt đôi mắt của nó

_ Làm gì lâu thế? Xong hết chưa?- Yunho làu bàu

_ Con đầu đàn chạy mất rồi, ăn thịt đồng loại cũng ngon đấy chứ!- Nó khẽ liếm mép, vụn xương rớt xuống vỡ răn rắc. Yunho hơi rùng mình.


_ Lần sau ăn ở sạch chút nhé, nhớ lau miệng đấy!- Xong anh ra hiệu cho U-Know cuối người xuống và leo lên đó, Jaejoong vẫn ngủ say sưa không hay biết gì.

_ Chở cậu ta về nhà sao?

_................................- Yunho im lặng, anh biết nhà cậu là ở khu làng nằm dưới đồi.


Nhưng khi nhìn vào gương mặt ngây thơ đang say ngủ của cậu bé trong vòng tay mình, anh lại không muốn để cậu đi. Biết cậu không bao lâu nhưng anh thấy thích cậu lắm, cái cách cậu rụt rè gọi tên anh và cách cậu nhìn anh bằng ánh mắt trong vắt đó….. cậu thật thánh thiện và trong sáng biết bao!

Anh không muốn cho cậu đi, anh muốn ôm cậu mãi như thế này cơ! Ôm cậu thích thật, dễ chịu~ lần đầu anh có cảm giác như thế, lâng lâng hạnh phúc đến kì lạ! Và… anh không muốn mất cái cảm giác này, anh muốn cậu thuộc về anh, là của riêng anh!!!


_........................- Anh vẫn chìm vào vòng suy nghĩ, tay anh ôm chặt Jaejoong hơn. U-Know nhìn vào là biết chủ nhân mình không muốn cho cậu bé đó về, nên lập tức nó bắt đầu phóng đi.



_ Mày…mày làm trò gì thế…U-Know? Đi đâu thế?- Yunho thét lên thật nhỏ, tay bấu chặt vào bờm con sói để khỏi bị ngã.

_ Về đại điện. Nếu như đã thích người ta đến như vậy chủ nhân nỡ để cậu ấy về sao?- Yunho chột dạ, anh nhìn vào khuôn mặt vô tư đang mỉm cười ngọt ngào trong giấc mơ của Jaejoong chợt cảm thấy lòng mình hạnh phúc.




Con sói phóng như bay ra khỏi khu rừng và lao về phái đại điện, Yunho ôm chặt cậu trong đôi tay mạnh mẽ của mình. Thì thầm xin lỗi nhưng anh không muốn cho cậu đi, anh muốn cậu là của anh! Anh ích kỷ thật…nhưng khi thích một người ai không ích kỷ nhỉ???


_ Anh xin lỗi Jaejoong àh …- Yunho không để ý cậu đang nắm chặt lấy áo anh, có lẽ trong một giấc mơ nào đó, cậu đang mỉm cười và gọi tên anh đấy!


Tôi không chắc hôm nay là một ngày đẹp trời sau chuyện này đâu, nhưng vừa mới có một kẻ bị trúng tiếng sét ái tình đấy! Và ngày hôm sau sẽ lại là một trang mới, một câu chuyện khác sẽ lại bắt dầu…có lẽ là một câu chuyện tình yêu! >.^




TBC

_________________
CHỜ TIẾP ĐI! ĐỨA NÀO TỪ BỎ THÌ ĐỪNG TỰ NHẬN MÌNH LÀ CASS!!!

HY VỌNG TIẾP ĐI! ĐỨA NÀO QUÊN MẤT CÂU "ALWAYS KEEP THE FAITH! HOPE TO THE END!" THÌ BẤM KHỎI MẮT TAO NGAY!!!

TIN TƯỞNG TIẾP ĐI! ĐỨA NÀO KO NGHE LỜI TAO CHÉM BỎ!!!

THỰC HIỆN THEO LỜI TAO ĐI! MÀY MỚI THẬT SỰ LÀ CASS, NGHE RÕ CHƯA???
Về Đầu Trang Go down
 
[NC 17] Chú cừu non của tôi
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
DBSK'S HEAVEN :: .♥. Fanfiction .♥. :: Shortfic :: Fanfiction (NC - 17)-
Chuyển đến