DBSK'S HEAVEN
Bạn là một Cassiopeia? Bạn yêu thích DBSK và muốn hoà nhập cùng thảo luận với chúng tôi? Còn chần chừ gì nửa mà không click Đăng kí hoặc Đăng nhập khi bạn đã có IP.
DBSK'S HEAVEN
Bạn là một Cassiopeia? Bạn yêu thích DBSK và muốn hoà nhập cùng thảo luận với chúng tôi? Còn chần chừ gì nửa mà không click Đăng kí hoặc Đăng nhập khi bạn đã có IP.
DBSK'S HEAVEN
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


Vcassiopeia's heaven of Rach Gia city
 
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

 

 [Longfic] HOẢ HỒ ĐIỆP (CHIẾN THẦN 2)

Go down 
Tác giảThông điệp
Rye
Admin
Admin
Rye


Tổng số bài gửi : 19
Join date : 13/05/2010
Age : 28

[Longfic] HOẢ HỒ ĐIỆP (CHIẾN THẦN 2) Empty
Bài gửiTiêu đề: [Longfic] HOẢ HỒ ĐIỆP (CHIẾN THẦN 2)   [Longfic] HOẢ HỒ ĐIỆP (CHIẾN THẦN 2) EmptySun Jun 13, 2010 8:59 pm

Author: Rồng

Đã được phép của tác giả.

Trích dẫn :

NaBi:
Vậy fic 'hoả hồ điệp" em re-post đc không ss? Trả lời sớm cho em nha. Nếu không thì "Mộng" cũng đc.

Yunyunjaejae:
Hai fic này không nằm trong fic độc quyền. em có thể re- post ^^. Nhưng ss nhắc em nhé, khi em post 1 trong 2 fic, em vào đây cho ss cái link để ss cập nhật lên trên nhá, để các bạn tránh re- post trùng fic trong 1 4rum


Disclaimer: They belong together

Parings: Yunjae

Rating: 17

Warnings: NOTHING

Category: SA, thập cẩm

Status: on going

NOTE: BẠN ĐANG SỐNG TRONG MỘT THẾ GIỚI KHÔNG PHÂN BIỆT BẤT CỨ THỨ GÌ (fic của rồng luôn luôn là thế đấy, câu nói bất hủ)

Fic được ra đời khi tớ tình cờ nghe bài chiếc áo bà bà trên đĩa nhà chị ( không ăn nhập vào nhau >.<)

Fic hoàn toàn tiếp nối với CHIẾN THẦN, do đó, bạn nào chưa đọc CHIẾN THẦN của tớ thì vui lòng đọc tại ĐÂY. Nếu không các bạn sẽ không hiểu phần 2 này đang viết gì đâu ^^


Chap 1


_CẤP BÁO CẤP BÁO! CẤP BÁO CẤP BÁO!

_Ngươi là tiểu đồng tử của Tuyết Tiên, có chuyện gì vậy?

_BẨM NGỌC ĐẾ! HỎA HỒ ĐIỆP… HỎA HỒ ĐIỆP ĐÃ TRỐN THOÁT KHỎI BĂNG CUNG. NÓ CÒN HẠ SÁT CẢ TUYẾT TIÊN SƯ PHỤ

Cả Thiên Cung chấn động ngay khi nghe tiểu đồng tử của Tuyết tiên bẩm lại. Bấy giờ chư tiên mới nhìn kỹ lại dung mạu của tiểu đồng tử. Gương mặt hắn đầy vẻ hoảng loạng và cơ thể có rất nhiều chổ bị thương nặng. Hẳn hắn đã từng giao chiến với Hỏa Hồ Điệp và may mắn thoát được nó. Tuy nhiên, điều quan trọng bây giờ không phải là việc tiểu đồng tử có bị thương nhiều hay không mà là Hỏa Hồ Điệp đã thoát khỏi Băng Cung. Nó có lòng tham không đáy và bản tính lại hung tợn, kết hợp với trí thông minh sắc sảo đặc biệt của mình, nếu nó sa vào tà đạo thì sẽ nguy hại đến nhân gian và cả thiên giới. Nhất định phải tìm cách ngăn chặn nó lại.

_Chư khanh! Các khanh có ý kiến nào không?- Ngọc đế lo lắng nhìn chư tiên của mình

_Bẩm ngọc đế! Để thần lãnh binh thu phục nó

_Nhị Lang Thần! Ngài không phải không biết Hỏa Hồ Điệp là linh thú ngàn năm, thông minh hơn các loài linh thú khác. Nó lại hấp thụ tinh khí của trời đất mà trở thành như thế này. Lại được…- nói đến đây, Thái Ất Chân Nhân chợt dừng lại một chút- lại được Liệt Hỏa dạy dỗ từ nhỏ. Ngài đã quên Liệt Hỏa là chủ nhân của nó sao? Bản tính của nó so với Hỏa Kỳ Lân vốn hung tợn hơn nhiều. Ngài tuyệt nhiên không phải đối thủ của nó. Nếu lãnh binh đi, ngài chỉ có thể đại bại trở về mà thôi

_Nhưng… không thể để nó tác oai tác oái như thế được.- Nhị Lang Thần giận dữ hất tay- Nếu Ngài có cao kiến thì xin mời nói ra

Các chư tiên một lần nữa nhìn nhau vào nhìn Ngọc Đế, tất cả mọi người đều có một ý nhưng lại không dám nói ra, ngay cả Ngọc Đế cũng có ý nghĩ đó nhưng Người cũng không tiện mở miệng. Đã hơn mười năm kể từ ngày Liệt Hỏa bị tách khỏi lớp tiên và thu về mọi phép màu và cả cung phủ, thiên cung và Liệt Hỏa đã không còn mối liên hệ nào. Lẽ nào lại……

_Ngọc đế, thần nghĩ rằng Người cũng đang cùng có ý nghĩ như chúng thần. Tuy rằng Liệt Hỏa đã không còn liên hệ với thiên cung nhưng đứng trước đại họa như thế này, chúng ta không thể làm ngơ được và thần tin rằng Liệt Hỏa cũng sẽ không làm ngơ khi nhìn thấy linh thú của mình gieo rắc tai ương như thế này- Nguyệt Lão mạnh dạn đứng ra- Xin Ngọc Đế cho phép thần hạ giới thỉnh Liệt Hỏa trở về thiên cung, phục chức cho Ngài ấy để Ngài ấy tiêu diệt Hỏa Hồ Điệp.

_Nguyệt Lão! Khanh nghĩ rằng Liệt Hỏa sẽ vì thiên cung mà ra tay sao? Khanh không biết tính tình của hắn àh?- Ngọc đế nhíu mày

_Bẩm Ngọc đế, Liệt Hỏa tuy tính tình hung bạo tàn ác nhưng Ngài ấy lại có một trái tim nhân hậu, hiền lành, Ngài ấy lại là vị thần mạnh nhất tự cổ chí kim. Nếu không có Liệt Hỏa, thần nghĩ… Hỏa Hồ Điệp sẽ không bị thu phục. Thỉnh Ngọc đế cho phép thần hạ giới. Dù sao thần và Liệt Hỏa cũng có mối giao tình lâu năm. Hy vọng Ngài ấy nể mặt thần mà ra sức giúp cho thiên cung và cho nhân gian

_Ta chuẩn tấu. Mong rằng khanh mang tin vui trở về. Chỉ có lão sư mới có thể thu phục được đồ đệ của mình mà thôi

_Thần sẽ cố gắn hết sức!

Nguyệt lão cúi người hành lễ trước khi cưỡi mây bay đi. Trong lòng lão cũng không khỏi lo lắng vì sợ Liệt Hỏa vẫn chưa bỏ qua hận xưa. Nhưng một phần nào đó, lão hy vọng Liệt Hỏa nhớ đến chuyện ấy mà giúp lão lần này

Liệt Hỏa! mong rằng Ngài nhớ ơn, quên oán. Nhân gian và Thiên cung đang cần Ngài

……………………

Làng trà, Núi Dong Bang, Shin Ki Quốc

“KHÈ”

_Hoan hô! Cám ơn Hỏa Kỳ Lân nhé! Không có mi thì chúng tôi không thể nấu cơm rồi

Con vật ngọ ngoậy hưởng thụ những cái vuốt ve của người dân trong làng trà khi thổi cho họ một nhóm lửa lớn dành cho việc nấu ăn mỗi ngày. Mấy hôm nay trời cứ mưa suốt nên cây cỏ đều ướt sũng, thật sự khó khăn nếu muốn nhóm lửa.

Sống ở đây hơn mười năm, Hỏa Kỳ Lân dường như đã quên nó vốn là một linh thú cao quý thuộc lớp tiên. Nó sống bình dã cùng với hai vị chủ nhân và được họ xem như là tiểu hài tử. nó hãnh diện lắm và nó không ngừng ngẩng cao đầu bước đi trong làng. Mọi việc liên quan đến sự bình an của làng trà đều nằm trong sự kiểm soát của nó. So với những ngôi làng khác, làng trà là ngôi làng không hề có trộm cướp, thảo khấu, hoặc những kẻ hung ác đến gây sự. tất cả cũng ngờ Hỏa Kỳ Lân

“GRU”

Tiếng gầm gừ vang lên đến tận đồi trà xa tít, nơi hai vị chủ nhân của nó đang làm việc để báo hiệu….

Đã đến lúc phải nghỉ ngơi

_ Yunho ca ca ah! Về nhà thôi.

_ Được rồi

Đặt hai gùi đầy lá trà xuống đất, Jaejoong mỉm cười nhón chân lau những giọt mồ hôi đang vươn trên gương mặt tuấn mĩ của tướng công mình. Đã mười năm trôi qua, dường như thời gian không thể chạm đến nét tuấn mĩ này, vẫn là mái tóc dài đỏ rực rỡ, biểu trưng cho sự hùng mạnh và cao quý, vẫn là vết sẹo quen thuộc trên vầng trán cao, vẫn là gương mặt hoàn hảo đến từng góc cạnh và ánh mắt khiến người khác phải cúi đầu. đã mười năm trôi qua mà tướng công của cậu vẫn như thế… thật sự là một niềm hãnh diện cho bản thân cậu nhưng cũng là một mối lo lắng, vì mười năm trôi qua… cậu không còn là một tiểu thiếu niên nữa.

_ đệ mệt không? Ta thấy gương mặt đệ hơi xanh

Vuốt nhẹ lên đôi má của thê tử, Liệt Hỏa mỉm cười nhìn lại gương mặt vẫn trắng hồng mang nét vô tư như ngày nào. Mười năm trôi qua nhưng những lo âu phiền muộn vẫn không thể chạm vào cậu. Ngài đã làm được, Ngài xua đi nhưng mệt mỏi, xua đi những phiền muộn bằng tình yêu và lòng chung thủy của mình. Làng trà sống trong yên bình, cuộc sống phu phụ của Ngài cũng yên bình, tuy có nhiều lúc đấu khẩu với nhau nhưng cũng không quá lớn để cả hai phải đau khổ. Ngài tận hưởng cuộc sống mà chưa bao giờ Ngài có được khi còn là một vị thần tiên. Để có được cuộc sống như thế này, Ngài đã đánh đổi rất nhiều thứ nhưng Ngài hài lòng vì sự đánh đổi đó.

_Thắp nhanh cho Hỏa Thần đi, Ngài ấy sẽ phù hộ cho con mạnh khỏe

Mỉm cười khi người dân trong làng thắp nhang lên bức tượng của Ngài trong khi Ngài vẫn còn sống và đang đứng trước mặt họ. Ngài không còn là Hỏa thần nhưng đối với làng trà, Ngài là vị thần duy nhất và cũng là vị thần hùng mạnh nhất trong các chư thần. Họ đút tượng của Ngài và xây dựng một đền miếu lớn để thờ tượng Ngài trong đó. Mỗi ngày khói hương nghi ngút. Đôi khi Jaejoong cảm thấy buồn khi tướng công của mình vẫn còn sống mà lại được thờ cúng như thế này.. nhưng riêng Liệt Hỏa thì không quan tâm lắm. Họ là người làng trà, và họ có thể làm mọi thứ trong làng của họ. Bản thân Ngài cũng là một người làng trà, Ngài không cảm thấy phiền phức về việc này

_lần nào đi ngang qua miếu Hỏa Thần, đệ đều không vui

_Làm sao đệ vui được khi tướng công của đệ vẫn còn sống mà họ lại thờ cúng như người đã khuất như thế chứ. Nếu là huynh, huynh có vui không?

Đặt bát cơm lên bàn cho Liệt Hỏa, Jaejoong bới cho Hỏa Kỳ Lân một bát cơm trước khi tự bới cho mình. Mâm cơm không có gì cao sang nhưng lại rất ấm áp hạnh phúc của gia đình. Hỏa Kỳ Lân từ lâu đã trở thành tiểu hài tử đáng yêu của Liệt Hỏa và Jaejoong nhưng trong thâm tâm cậu, cậu vẫn muốn bản thân có thể sinh hạ cho Ngài một tiểu hài tử thật sự. Nhưng… ước mơ đó mãi mãi không thể thành sự thật được.

_Có người lạ

“PHẬP”

Đôi đũa trên tay Liệt Hỏa bổng chốc phi thẳng về phía cửa và cắm sâu vào chiếc cửa gỗ trong khi Hỏa Kỳ Lân nhe hàm răng sắc nhọn của mình cùng những móng vuốt một thời tiêu diệt âm ma để sẵn sang lao về phía đối thủ và tiêu diệt chúng. Tuy nhiên, móng vuốt vội vã thu về khi nhìn thấy một kẻ rất quen thuộc

_Nguyệt lão? Sao ngươi lại ở đây?

_ Liệt Hỏa! trời ơi, nguy hiểm quá! Nguy hiểm quá!

_ Nguyệt lão?- Jaejoong tròn mắt nhìn lão bá với dáng đi khòm khòm cùng với những hình nhân quấn đầy chỉ đỏ trên tay đang mỉm cười nhìn mình- ông là Nguyệt lão sao? Xin mời vào nhà, thất lễ quá vì vừa rồi Yunho ca ca đã…

_không sao không sao! Ta không sao! Liệt Hỏa phu nhân không cần như thế. Người làm như vậy… ta sẽ đắc tội với Liệt Hỏa mất

_Đúng! Ngươi không cần phải ngồi nếu không muốn mãi mãi không thể trở về thiên cung

Nguyệt lão run rẩy trong lòng khi nghe thấy giọng nói lạnh lẽo cố hữu cùng với ánh mắt biết giết người của Liệt Hỏa. Điều lão mong mỏi đã không thành sự thật, Liệt Hỏa vốn vẫn nhớ đến chueyejn xưa, vẫn nhớ đến những hình phạt tàn khốc nhất mà Ngài đã từng trải qua và chủ nhân viết ra những hình phạt ấy không ai khác hơn chính là…

Nguyệt Lão

Đỉnh núi Dong Bang

_ Liệt Hỏa! Ngài… lúc đó là do ta không cố ý! Nếu ta không viết như thế thì Ngài và phu nhân ngài có được cuộc sống như hôm nay sao? Ta nghĩ một phần cũng nhờ công lao của ta chứ

_Ngươi biết từ lâu rồi “nó” chưa được giết ai không?

Nguyệt lão lại một trận run rẩy khi ngọn lửa màu tím nhạt bùng cháy trên tay của Liệt Hỏa. Bởi vì đây không phải phép tiên mà Ngọc đế đã ban cho nên tiên giới không thể tước đi ngọn lửa nguy hiểm này. Nó khiến lão nhớ lại một thời nó đã quyết chiến với hỏa thần Moon Hae Jun và khiến hắn nhận lấy cái chết thê thảm như thế nào. Ngọn lửa ấy vẫn chưa được đặt tên và chỉ được sử dụng một lần nhưng nó đã trở thành truyền thuyết trên tiên giới cũng như âm giới và nhân gian. Ngọn lửa tàn ác nhất tam giới

_ Liệt Hỏa! Ngài… không cần phải tuyệt tình như thế chứ? Dù sao… chúng ta cũng từng là tiên nhân mà, nể mặt ta mà nghe ta nói vài lời được không?- Nguyệt lão mỉm cười nhưng không dám tiến lại gần một Liệt Hỏa đang giận dữ

_Nói nhanh

_ Hỏa Hồ Điệp đã trốn khỏi Băng cung, đồng thời nó đã hạ sát tuyết tiên, hấp thụ tiên khí của nàng ta

_ Hỏa Hồ Điệp?- Liệt Hỏa trợn mắt nhìn Nguyệt lão như không tin vào tai mình, Ngài gần như đã quên bản thân còn có một con linh thú phò trợ khác ngoài Hỏa Kỳ Lân- Hỏa Hồ Điệp

_Đúng vậy, Ngài cũng biết bản tính nó hung hãn háo thắng, lại thâm hiểm độc ác nhưng sở hữu trí thông minh hơn những loài linh thú khác. Cũng vì điều ấy mà Ngài đã cố tình phong ấn nó trong Băng Cung của Tuyết tiên. Ta cũng không ngờ, nó chẳng những không biết hối cãi, tu tâm dưỡng tánh mà lại …. Lần này ta xuống đây làm phiền Ngài cũng vì vấn đề này. Chỉ có lão sư mới có thể trấn áp được đồ đệ của mình. Huống chi Ngài lại thông hiểu nó hơn chúng tôi rất nhiều..

Liệt Hỏa không nói, Ngài nhìn về phía chân trời đỏ rực đằng xa. Hỏa Hồ Điệp- linh thú được Ngài yêu thương nhất, yêu thương hơn cả Hỏa Kỳ Lân vì nó thật sự rất đáng yêu nhưng lại thông minh mau lẹ. Bản thân lại xinh đẹp tuyệt trần, có thể nói Hỏa Hồ Điệp là linh thú xinh đẹp nhất trong tất cả các loài linh thú trên tiên giới. Ngài đã một thời yêu thương nó và dạy dỗ nó rất kỹ lưỡng để mong nó trở thành linh thú mạnh mẽ nhất. Ngài không ngờ rằng… có một ngày…. Ngài lại phong ấn nó và quên lãng nó…

_Ta không thuộc lớp tiên và ta cũng không muốn xen vào chuyện của lớp tiên các ngươi. Ta bây giờ chỉ là một người phàm trần và ta đang có một mái ấm rất hạnh phúc. Ngươi nghĩ rằng ta có thể đồng ý sao? Để Hỏa Hồ Điệp trốn thoát là do các ngươi lơ là canh gát, hôm nay nó trốn mất thì các ngươi tìm đến ta cầu cứu. nếu sau này một linh thú khác trốn mất, các ngươi cũng sẽ như thế. Chẳng khác nào ta là một binh lính thấp hèn chờ đợi các ngươi ra lệnh đi tiêu diệt linh thú này, thu phục linh thú kia?

_ Liệt Hỏa! ngài bớt giận! ta không có ý đó. Chỉ là..

_Chỉ là thân tiên các ngươi là một lũ vô dụng

Vẫn là khẩu khí kiêu ngạo khiến trời đất không thể không phẫn nộ đó nhưng lần này Nguyệt lão lại không hề có phản ứng nào ngoài việc lắc đầu và cười buồn. lão biết bản thân không đủ tư cách để khuyên bảo Liệt Hỏa vì Ngài dù sao cũng là một tiên nhân cao quý khi còn trên tiên giới, Ngài giỏi và Ngài đã lập rất nhiều công lớn cho thiên cung. Trong trời đất, mấy ai có thể trực tiếp đối đầu với Ngài?

_Nếu đã hết chuyện thì ngươi nên trở về Thiên cung. Ta không muốn nói nhiều với ngươi

_ Liệt Hỏa! Ngài không thương xót nhân gian sao?- Nguyệt lão vội nói khi Liệt Hỏa dợm bước đi

_Ngươi nói thử xem. Ta là ai?

Lạnh lùng lướt qua cơ thể của Nguyệt lão. Lão đã quá hy vọng vào Liệt Hỏa để rồi nhận lại là sự tàn nhẫn của Ngài. Lão không phải không biết nhưng lão hy vọng mười năm trôi qua đủ để Liệt Hỏa trở thành con người ấm áp hơn. Nhưng xem ra… lão đã tính sai rồi

Liệt Hỏa! là Ngài đã ép ta.

Nhìn xuống hai hình nhân trên tai mình, Nguyệt lão lắc đầu khi bản thân buộc phải sử dụng hạ sách này. Nhưng an nguy của nhân gian và tiên giới quan trọng hơn sĩ diện bản thân. Lão nhất định phải làm điều đó

…………………

_ Liệt Hỏa phu nhân! Ta biết như thế là thiệt thòi cho người nhưng ta khkoong thể không cầu xin người khuyên bảo Ngài ấy ra sức giúp cho thiên cung và nhân gian. Ta không muốn nhìn thấy dân chúng lầm than dưới sự tàn bạo của Hỏa Hồ Điệp, ta biết Liệt Hỏa phu nhân cũng không muốn nhìn thấy cảnh đó mà.

Jaejoong không nói, cậu vẫn tiếp tục hái trà trong khi Nguyệt lão đã hóa thành một hồ điệp nhỏ đậu trên vai cậu. nếu không thể khuyên Liệt Hỏa thì chỉ còn cách khuyên Jaejoong mà thôi

_Nguyệt lão! Ta không muốn nhìn thấy dân chúng lầm than nhưng ta cũng không muốn tướng công của ta vì thế mà phải mạo hiểm. dân chúng thật sự quan trọng nhưng đối với một thê tử như ta, tướng công của ta quan trọng hơn. Ta không muốn tướng công làm những điều mà bản thân tướng công ta không muốn. Nguyệt lão đừng nói nhiều lời nữa, ta sẽ không làm theo lời của lão đâu. Lão nói nhiều cũng chỉ là vô ích mà thôi

_ phu nhân ah! Phu nhân hãy giúp ta đi mà. Dù sao ta cũng đã se duyên cho hai người, chính ta viết như thế thì bây giờ hai người mới được se duyên vợ chồng với nhau. Liệt Hỏa vô tình đã đành nhưng phu nhân lại là một người hiền lành, chẳng lẽ lại quên đi chuyện này sao?

_ta…

_Phu nhân ah! Xem như ta cầu xin phu nhân, xin phu nhân hãy khuyên Liệt Hỏa ra tay giúp đỡ dân chúng được không? Thiên cung yên ổn, bá tánh yên ổn thì cuộc sống của phu phụ các người mới hạnh phúc được. Phu nhân không nghĩ như thế sao?

Mở cờ trong lòng khi nhìn thấy sự nao núng của Jaejoong. lão biết cậu chính là trái tim của Liệt Hỏa nhưng bản tính lại hiền lành, lương thiện. Chắc chắn cậu sẽ phải suy nghĩ lại những lời nói của lão nhưng để khuyên được Liệt Hỏa ra tay, có lẽ lão sẽ mất một thời gian dài. Nhưng không sao, lão tự tin bản thân có thể thuyết phục được

………….

Trong khi đó

“ẦM ẦM ẦM”

_ XIN ĐẠI TIÊN THA MẠNG! XIN THA MẠNG! HU HU HU CHÚNG TÔI THẬT SỰ KHÔNG BIẾT HỎA THẦN ĐANG Ở ĐÂU CẢ, CHÚNG TÔI KHÔNG BIẾT GÌ CẢ. XIN ĐẠI TIÊN THA MẠNG.

_Các ngươi còn cố bao che? Nếu ngươi không biết, tại sao lại đúc tượng của hắn và thờ ở đây? HẢ?

Đôi mắt đen dài quét ngang một lượt những người dân thấp hèn đang quỳ mộp dưới chân mình, đôi môi cong lên thành một nụ cười tuyệt trần nhưng gương mặt sắc sảo ấy lại mang vẻ nhẫn tâm cực độ. Mái tóc dài mượt đến tận gót chân khẽ đung đưa theo từng bước đi nhẹ nhàng. Thật sự không ai nghĩ rằng một tiểu thư xinh đẹp tuyệt trần như thế này lại có thể tàn ác đến như thế. Rất nhiều lão bà và ấu nhi bị giết dưới bàn tay đẫm máu của ả. Đôi mắt đen dài ấy bổng chốc long lên song sọc và nhìn lên bức tượng uy nghiêm phía trên. Thật sự quá khó khăn để đi tìm người đó. Quá khó khăn

_CHÚNG TÔI THỜ HỎA THẦN NHƯNG CHÚNG TÔI KHÔNG BIẾT NGÀI ẤY Ở ĐÂU CẢ. CHÚNG TÔI THẬT SỰ KHÔNG BIẾT MÀ.

_Không biết? các ngươi định lừa ai chứ? Nhưng nếu các ngươi không nói cũng không sao. Ta không ép

Mỉm cười trước khi bước ra khỏi miếu thờ Hỏa thần, ả phất tay áo của mình lên cao và ngay lập tức….

Mọi thứ chìm trong biển lửa

Màu đỏ của lửa

Và máu…

Thật sự rất tuyệt

Giống như người đó…

Liệt Hỏa….

End chap 1
Về Đầu Trang Go down
Rye
Admin
Admin
Rye


Tổng số bài gửi : 19
Join date : 13/05/2010
Age : 28

[Longfic] HOẢ HỒ ĐIỆP (CHIẾN THẦN 2) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Longfic] HOẢ HỒ ĐIỆP (CHIẾN THẦN 2)   [Longfic] HOẢ HỒ ĐIỆP (CHIẾN THẦN 2) EmptyMon Jun 14, 2010 7:08 pm

Chap 2

_ Yunho ca ca ah! Đệ nghĩ huynh nên…

_Đệ không cần phải nói nữa. những lời của lão già đó nói không có gì là thật cả. Lão ta biết đệ nhẹ dạ cả tin nên mới đi theo đệ xàm ngôn.

_Không phải, đệ không phải nhẹ dạ nhưng lời của Nguyệt lão nói thật sự rất đúng. Đất nước thái bình thì cuộc sống của chúng ta mới yên ổn. Mặc dù đối với đệ, huynh mới là người quan trọng nhất. Nhưng đứng nhìn hàng vạn người dân phải đau khổ, đệ thật sự không đành lòng giữ huynh cho riêng mình được

Không quan tâm đến lời nói của Jaejoong, Liệt Hỏa thật sự rất giận dữ vì tên Nguyệt lão đó quá cứng đầu, lão cả gan tiếp cận Jaejoong và mang những ý nghĩ điên rồi đó cho cậu. Ngài không muốn nhúng tay vào chuyện của thiên cung và nhân gian. Tất cả đều không liên quan đến Ngài và Jaejoong, tại sao hết lần này đến lần khác lôi kéo Ngài vào vòng chiến này. Bọn họ không phải không biết đến tính tình của Ngài. Ngài sống trong một nơi thanh bình không có nghĩa là tính nóng của Ngài biến mất, nếu nhìn thấy máu và lửa, Ngài không nghĩ rằng bản thân có thể kiềm chế được sự cuồng nộ một thời của mình. Lúc ấy.. bản tính hiếu thắng, tham vọng một thời sẽ lại trỗi dậy. Mặc dù Jaejoong là trái tim của Ngài, là người mà Ngài yêu thương nhất nhưng cậu cũng không đủ sức kiềm lại tính cuồng sát hung tợn của Ngài. Tất cả vì Jaejoong và ngôi làng thanh bình này, Ngài nhất định không bước và bất kỳ cuộc chiến nào nữa

_ Yunho ca ca ah! Huynh giận đệ vì đã lo chuyện bao đồng sao?

_Ta không trách đệ. Mọi chuyện là do tên Nguyệt lão đáng chết ấy. Nếu để ta gặp lại lão ta một lần nữa, ta nhất định sẽ giết chết lão. Để cho lão biết cái cảm giác vĩnh bất siêu sinh là như thế nào

Ánh mắt hướng về chiếc gùi nhỏ, Ngài biết… có một chú hồ điệp đang run rẩy

_Không nói với huynh nữa. đệ sẽ mang lá trà xuống thị trấn để bán. Chiều nay đệ về

_Đệ phải cẩn thận đấy. hôm nay đừng khá trơn. Hay là ta đi cùng đệ

_không sao đâu! Đệ đi một mình được rồi.

Mỉm cười với tướng công của mình trước khi mang gùi trà lên lưng. Bên trong là những túi trà thượng hạng được chọn lọc rất kỹ lưỡng để giao cho Hảo Trà Lầu- một quán trà nổi tiếng nhất thị trấn Dong Bang. Từ nhỏ, cậu đã được ông nội đưa đến đây chơi mỗi khi giao trà cho quán. Chủ lầu là Kang Ho Dong rất vui vẻ và mua trà của hai ông cháu với giá rất cao. Mỗi năm, Kang lão gia còn phát chẩn cho những người nghèo khổ trong vùng. Bất kỳ ai không có gạo ăn thì cứ đến Ngày cuối cùng của năm đều được ông phát gạo và áo mới. Trong thị trấn không ai không biết đến đại thiện nhân Kang Ho Dong- chủ lầu của Hảo Trà Lầu

Đúng như lời Liệt Hỏa nói, đường núi hôm nay trơn trượt lạ thường, có lẽ vì mấy hôm nay trời cứ mưa suốt nên con đường trở nên ẩm ướt và trơn trợt hơn. Jaejoong vảo nắm thật chặt cây gậy nhỏ của mình để đi xuống núi. Đường xuống núi không quá xa nhưng cũng lấy đi của cậu gần ba canh giờ mới. Bước chân vào thị trấn thì mặt trời cũng đã lên cao quá ngọ

_ Phu nhân, phu nhân có vẻ mệt. Hãy nghỉ ngơi một chút đi

Con hồ điệp nhỏ nhắn đậu lên vai cậu và cậu biết đó chính là Nguyệt lão

_Nguyệt lão àh! Ta không thể giúp Người được. Ta tôn trọng quyết định của tướng công ta.

_Ây da! Ta biết phu nhân đã hết sức rồi. Ta đi theo là để bảo vệ phu nhân, nếu phu nhân có chuyện gì, ta còn mạng để trở về thiên cung sao?

Đôi cánh hồ điệp bổng nhiên run rẩy nhưng vì quá nhỏ bé nên Jaejoong không để ý. Cậu cũng linh cảm có chuyện gì đó không lành, bởi vì thị trấn Dong Bang không giống như mọi lần…. chúng … hoang tàn

_chuyện này là sao? Tại sao lại như thế này?

Tới rồi!

Jaejoong hoảng hốt chạy nhanh đến Hảo Trà Lầu nhưng nó không còn là một trà lầu nổi tiếng với những người khách đông đúc và ông chủ tốt bụng vui vẻ nữa. Nó hoang tàn xơ xác, nó nhuốm đầy máu và khắp nơi đều có lửa cháy. Đâu đó vẫn có tiếng người kêu cứu và cậu nhận ra đó chính là đại thiện nhân Kang Ho Dong

_ Kang lão gia? KANG LÃO GIA! LÃO GIA SAO VẬY?

Ôm lấy Kang lão gia và dìu ông bước nhanh ra ngoài, cơ thể ông đầy những vết thương lớn nhỏ trông rất kinh hãi. Mọi người chạy tán loạn như bầy ong vỡ tổ, họ giẫm đạp lên nhau để trốn chạy một cái gì đó kinh khủng lắm. Cơ thể cậu đau nhức vì bị xô xác nhưng vẫn cố gắn dìu kang lão gia đến nơi an toàn

_NGUYỆT LÃO! NGUYỆT LÃO! NGƯỜI Ở ĐÂU? NGUYỆT LÃO!

Còn hồ điệp nhỏ đã bay đi đâu mất. Jaejoong cũng không nghĩ nhiều, việc trước mắt là phải cứu nguy cho Kang lão gia

Nhưng cậu không biết, con hồ điệp nhỏ bé đó vẫn đang nhìn cậu từ trên cành cao. Có lẽ trời đã giúp nó để việc này xảy ra. Nếu có chuyện xảy ra với Jaejoong, không lẽ Liệt Hỏa không ra mặt

Phu nhân! Tha lỗi cho ta! Lần này phiền phu nhân chịu một chút thiệt thòi rồi

Hồ điệp nhỏ vội bay đi khi nhận thấy sự nguy hiểm đang đến gần. nó ngoảnh đầu lại một lần nữa trước khi vô tình bay về phía trước

Trong khi đó

_ Kang lão gia! Ông không sao chứ?

Dìu Kang lão gia ngồi vào một con hẻm nhỏ, Jaejoong vội vã băng bó những vết thương trên người ông bằng lá trà trong gùi mình. Máu nhanh chóng ngừng chảy nhưng cơ thể Kang lão gia đã không thể chịu nổi nữa, lão thật sự mệt mỏi và mất sức vì mất máu quá nhiều. lão chỉ có thể nắm chặt lấy tay cậu mà thở gấp

_Chạy đi Jaejoong! ngươi sẽ bị giết nếu ở lại đây. Chạy đi

_Kang lão gia! Chuyện gì xảy ra vậy? có chuyện gì vậy? sao lại như thế này?

_Ta không biết, có một vị cô nương xinh đẹp đến trà lầu của ta nhưng ả ta lại là một con rắn độc ác, ả là là âm ma, ả hỏi ta về một người nhưng ta không biết. tiếp theo thì ta bị ả đánh trọng thương, người trong thị trấn cũng bị giết hơn phân nửa rồi. nếu ngươi không chạy, ngươi cũng sẽ không thể sống nổi.

_ Kang lão gia! Ta không bỏ rơi lão đâu. Ta sẽ đưa lão về nhà ta. Lão cố gắn lên

Vội vã dìu Kang lão gia đứng lên để nhanh chóng trở lên núi nhưng không kịp. trước mặt cậu bây giờ là một vị cô nương với bộ y phục đỏ rực rỡ nhưng lại rất xinh đẹp, nhẹ nhàng. Gương mặt hoàn mĩ đến từng đường nét đang nhìn cậu nhưng cậu biết, ở vị cô nương này toát ra một nét đáng sợ mơ hồ

_ngươi nghĩ rằng có thể thoát khỏi tay ta sao?

Thanh âm nhẹ nhàng vang lên khiến Jaejoong không khỏi kinh hãi, thanh âm dứt khoát, lạnh lùng, hoàn toàn không phải là thanh âm của một vị cô nương hiền lành. Điều đó càng khiến tim cậu đập mạnh, cậu đang sợ hãi.

Yunho ca ca ah! Cứu đệ! Cứu đệ với! CỨU ĐỆ! YUNHO CA CA

………….

_ Hỏa Kỳ Lân! Đi thôi, có chuyện rồi

Ném mạnh gùi trà sang một bên, Liệt Hỏa nhanh chóng phi nhanh xuống núi cùng Hỏa Kỳ Lân. Bên trong Ngài đang có một nỗi sợ hãi đặc biệt mà Ngài biết chủ nhân của cơn sợ hãi đó là ai. Là Jaejoong của Ngài, Jaejoong đang rất sợ hãi, cậu đang phải chống trả lại một cái gì đó đáng sợ và đang hét tên của Ngài. Trong lòng Ngài không ngừng hồi hộp, bờ ngực trái của Ngài không ngừng run rẩy, Jaejoong đang gặp nguy… rất nguy

_ LIỆT HỎA! LIỆT HỎA! TA Ở ĐÂY!

_ Nguyệt lão?

_NGUY RỒI. PHU NHÂN ĐÃ BỊ HỎA HỒ ĐIỆP BẮT ĐI RỒI. TA KHÔNG THỂ CỨU PHU NHÂN. NGÀI NHANH CHÂN CỨU PHU NHÂN. ĐẾN CHẬM E NGUY MẤT!

Vậy là Ngài đã đoán đúng, Jaejoong đang gặp nguy hiểm

Hỏa Hồ Điệp? ngươi dám chạm vào Jaejoong, ta thề sẽ phanh thây xẻ thịt ngươi. Cho dù ngươi có là linh thú của ta.

Hoa cỏ hai bên đường bổng nhiên bốc cháy khi Liệt Hỏa lướt qua, Hỏa Kỳ Lân nhe hàm răng sắc nhọn cùng bộ móng vuốt của mình, chuẩn bị chiến đấu bất cứ lúc nào. Trời đất lại một lần nữa nhìn thấy vị thần hùng mạnh nhất tam giới nổi giận. Cỏ cây run sợ, thú rừng phải tìm chổ trốn, cuồng phong nổi lên vang dội và bầu trời trở nên mịt mờ mỗi nơi Liệt Hỏa đi qua. Cơ thể Ngài được bao quanh bởi ngọn lửa truyền thuyết, đôi mắt Ngài long lên sòng sọc như đang đối diện với kẻ thù. Ngài giận dữ… Ngài đang thật sự giận dữ

“VÙ~”

Xác người ngổn ngang trên đường, nhà cửa đổ nát, máu chảy thành dòng dưới chân Ngài… thị trấn phồn thịnh này phút chốc trở thành một bãi tha ma không hơn không kém. Những đóm lửa đỏ rực bùng cháy mạnh mẽ khi chủ nhân thật sự của nó xuất hiện, mùi máu tanh xộc vào mũi thật kinh tởm

Và trong đó… có cả mùi máu của Jaejoong

Jaejoong! nương tử ah!

Lần theo mùi máu của Jaejoong, Liệt Hỏa kinh hoàng nhận ra chiếc gùi trà quen thuộc mà nương tử mình hai mang trên vai đi hái trà, gùi trà ướt máu của cậu, những túi trà bị hất tung tóe khắp nơi, chiếc giày mà Ngài đã mua cho cậu mấy ngày trước nằm lăn lóc gần xác của một lão bá và Ngài nhận ra đó chính là Kang lão gia. Lão bị giết một cách tàn nhẫn nhất, có lẽ… lão đã liều mình cứu lấy Jaejoong nên mới chết thảm như thế này

_ Liệt Hỏa! phu nhân của ngươi vẫn không sao phải không?

_bị thương rất nặng

Ôm lấy ngực mình, Liệt Hỏa cảm thấy cơ thể mình thật mệt mỏi và khó thở, điều đó cho Ngài biết Jaejoong đang rất nguy hiểm. cậu đang bị thương rất nặng nhưng chắc chắn cậu vẫn còn sống. may mắn rằng cậu vẫn còn sống

_ Hỏa Hồ Điệp!

Nguyệt lão cảm thấy mồ hôi lạnh của mình đang túa ra khi nhìn thấy Liệt Hỏa vừa nghiến răng vừa gọi tên của Hỏa Hồ Điệp, trên tay Ngài là đôi giày đầy máu của Jaejoong. Liệu lão có sai hay không khi ngoảnh mặt như thế với Jaejoong? lão biết Jaejoong sẽ không bị giết vì cậu được tả hữu thiện ác thần bảo vệ nhưng lão không nghĩ rằng Liệt Hỏa sẽ nổi giận như thế khi cậu gặp nguy hiểm. có lẽ tình yêu đã khiến Liệt Hỏa như thế, lão không muốn.. hoàn toàn không muốn Jaejoong gặp nguy hiểm. Thật sự không muốn

_Nguyệt lão! Đưa ta lên thiên cung!

_Được!

……………..

Thiên cung

_ Liệt Hỏa! ta thật sự cảm kích khanh vì khanh đã đồng ý giúp sức cho thiên cung tiêu diệt Hỏa Hồ Điệp.- Ngọc đế mỉm cười nhẹ nhỏm khi nhìn thấy Liệt Hỏa đã đứng dưới điện- Từ bây giờ, Liệt Hỏa được phong thành Hỏa Vương, lãnh hai vạn thiên bình thiên tướng để tiều diệt Hỏa Hồ Điệp. Không ai được ngăn cản Liệt Hỏa khi khanh ấy làm nhiệm vụ.

_TUÂN LỆNH!

Liệt Hỏa từ khi lên đến thiên cung vẫn im lặng không nói, tay Ngài vẫn nắm chặt chiếc giày của Jaejoong. Được phục chức tiên nên Ngài lấy lại tất cả các phép màu lẫn quyền lực của mình, bộ giáp đỏ rực quen thuộc được khoát lên người trông thật uy nghiêm. Ngài lại một lần nữa tái hiện lại hình dáng oai nghiêm khiến thần phật kính nể, âm ma sợ hãi và nhân gian tôn sung

_Ngọc đế, ta không cần hai vạn thiên binh thiên tướng. Ta chỉ cần Ngọc đế đáp ứng ta một điều kiện

_Khanh muốn chuyện gì?

_Ta có thể giết bất kỳ ai, từ tiên đến dân chúng nhân gian, những kẻ nào có liên quan đến Hỏa Hồ Điệp.

_Có liên quan đến Hỏa Hồ Điệp àh?- Ngọc đế nhìn một lượt các chư tiên bên dưới và nhận lấy rất nhiều chư tiên đồng ý với ý kiến của Liệt Hỏa- được! ta chấp thuận. Khanh có quyền hạ sát những kẻ liên quan đến Hỏa Hồ Điệp nhưng phải là những kẻ độc ác chứ không phải những người mê muội bị Hỏa Hồ Điệp cám dỗ

_Được

“PẶT”

_LIỆT HỎA! NGƯƠI…?

Ngọc đế kinh hãi không nói nên lời trong khi các chư tiên đều thất thần đứng tại chổ khi cái đầu của Nguyệt lão lăn long lóc dưới chân Liệt Hỏa. Trường thương của Ngài sau mười năm bị phong ấn, hôm nay nó lại đại khai sát giới và kẻ đầu tiên chính là Nguyệt lão đáng thương

_Hắn nhìn thấy nương tử của ta bị Hỏa Hồ Điệp hãm hại nhưng lại không ra tay cứu giúp. Đừng nghĩ rằng ta không biết.

Đôi mắt đỏ ngầu của sự giận dữ nhưng lạnh lẽo lướt qua từng vị một khiến họ một trận run rẩy. Không ngờ Liệt Hỏa vẫn tàn nhẫn như thế sau mười năm sống tại một nơi thanh bình như thế. Thật sự để Liệt Hỏa làm nhiệm vụ này là một ý kiến sáng suốt nhưng nếu nương tử của Ngài bị thương, Ngài nhất định sẽ một lần nữa đại náo tam giới, một lần nữa khiến sinh linh sống trong cảnh lầm than. Và nếu có việc đó xảy ra, sẽ không ai có thể ngăn cản Ngài được nữa

_Các ngươi tốt nhất là tìm ra nương tử của ta và bảo vệ đệ ấy. Chỉ cần đệ ấy bị thương một lần nữa, sẽ không phải một kẻ bị giết như thế này. Đừng bao giờ chọc giận ta- Liệt Hỏa hướng mắt mình về phía Ngọc đế- nên nhớ, ta là Liệt Hỏa

End chap 2
Về Đầu Trang Go down
Rye
Admin
Admin
Rye


Tổng số bài gửi : 19
Join date : 13/05/2010
Age : 28

[Longfic] HOẢ HỒ ĐIỆP (CHIẾN THẦN 2) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Longfic] HOẢ HỒ ĐIỆP (CHIẾN THẦN 2)   [Longfic] HOẢ HỒ ĐIỆP (CHIẾN THẦN 2) EmptyMon Jul 19, 2010 9:11 pm

Chap 3

Flash back

“RẦM”

_ Liệt Hỏa! ta và ngươi không thù không oán! Tại sao ngươi cứ muốn bức tử ta?

Mãn xà tinh đưa hàm răng sắc nhọn cùng chiếc lưỡi đỏ nguy hiểm của mình về phía vị đại tiên đang uy nghiêm nhìn gã. Trong suốt cuộc chiến, Ngài không hề mở lời cũng như không hề tha cho gã một con đường sống. những chiêu thức tung ra, những quả cầu lửa đỏ rực, những đường trường thương nguy hiểm khiến Mãn xà tinh tránh né không kịp. Không còn là một mãn xà tinh hung tàn bạo ác gây máu đổ khắp nhân gian, không còn là một mãn xà tinh hiểm độc chuyên giết đồng nhi để uống máu nhằm tăng công lực nữa. bây giờ chỉ là một con mãn xà yếu ớt đang thở từng hồi nặng nhọc dưới chân vị đại tiên oai dũng kia mà thôi

_ Liệt Hỏa! Nếu ngươi tha cho ta, ta sẽ …

“pặt”

Mãn xà tinh mãi mãi không thể hoàn thành câu nói của mình

_ Ra đây!

Đôi cánh nhỏ nhẹ đập ngay khi nhìn thấy ánh mắt tóe lửa của vị đại tiên oai dũng, nó- một hồ điệp bé nhỏ chậm chạm bay về phía Ngài, nó hiện nguyên hình và quỳ mộp dưới chân vị đại tiên oai nghiêm ấy. đôi mắt nó chứa đầy sự khiếp sợ và ngưỡng mộ, nó muốn đi theo Ngài, nó muốn trở thành linh thú của Ngài

_Ngươi tu luyện được bao lâu?

_ Bẩm đại tiên, con tu luyện đã ba trăm năm rồi ạ.

_Ngươi tên là gì?

_bẩm đại tiên! Con tên là Hỏa Hồ Điệp!

Nó run rẩy nói tên mình, cũng vì cái tên này mà suốt ba trăm năm qua, nó không hề có một người bằng hữu. Nó là Hỏa Hồ Điệp, nó là một con vật xinh đẹp nhưng nguy hiểm. Nó có thể thiêu cháy một ngôi làng khi tức giận, đôi cánh nhỏ bé của nó phát ra những ngọn lửa đỏ rực và nóng như chính tính tình của nó. Cơ thể nó đầy mùi chết choc đau thương. Nó không muốn đâu, nó không hề muốn như thế nhưng dân làng khi nhìn thấy nó lại muốn đuổi giết nó, muốn nó vĩnh viễn biến mất. nó không gây thù chuốc oán với loài người, mà là họ muốn tiêu diệt nó

_ Hỏa Hồ Điệp? ngươi có muốn làm linh thú của ta không?

_ Dạ? đa tạ đại tiên! Đa tạ đại tiên! Con sẽ cố gắn trở thành linh thú mạnh nhất, không làm mất mặt đại tiên. Đa tạ đại tiên

_ Tốt! theo ta

Kể từ phút giây đó, nó biết… nó sẽ làm tất cả vì vị đại tiên hiền hòa này. Ngài không còn là một vị đại tiên máu lạnh khi chiến đấu với mãn xà tinh nữa, đôi mắt Ngài đã dịu đi, đôi môi Ngài đã cong lên thành một nụ cười. Cơ thể Ngài không còn phát ra ngọn lửa nguy hiểm đó nữa. Nó biết, nó không chọn lầm chủ nhân. Nó đã biết con đường mà nó phải đi …

………….

_ Liệt Hỏa! chúc mừng Ngài đã lập công lớn! chúc mừng Ngài đã thu nhận một linh thú thông minh lợi hại. đúng là song hỷ lâm môn mà! Ha ha ha ha! Chúc mừng Ngài! Chúc mừng Ngài

Những lời chúc tụng vang lên bên tai nó, các vị đại tiên với gương mặt tươi tắn niềm nở mang linh đơn diệu dược đến tặng cho Ngài. Ngài vẫn ngồi đó, không một chút biến sắc, bàn tay Ngài chậm chạm vuốt ve đầu nó như một sự kiềm chế cơn nóng giận. bàn tay Ngài nóng hổi, nó biết… Ngài không thích náo nhiệt.

Sống trên thiên cung đã được hai trăm năm, nó phần nào đã biết rằng chủ nhân của mình thật sự là một đại tiên hùng mạnh. Trong tam giới, không ai lại không nể sợ cái tên Liệt Hỏa mỗi khi nghe nhắc đến. Họ nể sợ cái lạnh lùng tàn nhẫn của Ngài, họ sợ cái bá khí của Ngài trong mỗi lần đối mặt. Ngay cả Ngọc hoàng đại đế cũng phải nể Ngài vài phần. Tất cả tiên nhân càng lúc càng không dám một mình đến viếng thăm Ngài, tất cả bọn họ đều nể sợ Ngài. Và vì điều đó, nó muốn trở thành niềm kiêu hãnh của Ngài, nó sẽ trở thành một linh thú mạnh mẽ, một linh thú ngạo nghễ khi đứng bên cạnh Ngài và nhìn những linh thú khác với đôi mắt xem thường. Nó muốn trở thành linh thú mạnh nhất, kiêu hãnh nhất… nó sẽ không để Ngài mất mặt

………..



_ Giỏi lắm! ngươi rất giống ta!



…………….

_ Lợi hại! nếu ngươi cố gắn như thế này, chẳng mấy chốc ngươi sẽ trở thành linh thú mạnh nhất thiên cung

………………

End flashback

Liệt Hỏa! ta bắt ngươi phải trả giá cho những năm tháng ta bị giam cầm trong Băng Cung.

“ Crốp!”

Nghiền nát tách trà nóng hổi trong lòng bàn tay, đôi mắt dài xinh đẹp khẽ nhìn về phía chân trời xa xăm, đôi mắt ấy ánh lên màu đỏ của máu và lửa, màu đỏ của thù hận, của sự căm phẫn

“Hỏa Hồ Điệp! đây là Hỏa Kỳ Lân! Nó sẽ là sư đệ của ngươi, là linh thú thứ hai của ta”
Hỏa Kỳ Lân! Ta bắt ngươi chết không được toàn thây!

……………………..

Thiên cung

_ Liệt Hỏa! Ngài định bắt đầu tìm từ đâu?

_...............

_ Liệt Hỏa! Ngài đừng lo, Thuận Phong Nhĩ và Thiên Lý Nhãn đã tìm thê tử của Ngài. Phu nhân chắc chắn không sao đâu.

_.......

_ Liệt Hỏa! Ngài ngồi như vậy không phải là cách đâu. Ngài có suy tính gì thì nói với chúng tôi. Chúng tôi sẽ hết lòng giúp Ngài!



_ Hỏa Kỳ Lân! Bất kỳ kẻ nào lên tiếng quấy rầy thì cứ cắn chết cho ta.

_GRAO



Hỏa cung trở về không khí im lặng sau khi Liệt Hỏa kết thúc câu nói của mình. Ngài ngã đầu ra sau trong khi bàn tay vẫn vuốt ve đầu của Hỏa Kỳ Lân. Ngài cần có thời gian để suy nghĩ, cần có thời gian để tìm ra thê tử của Ngài. Ngài không muốn nguồn suy nghĩ của mình bị cắt ngang bởi một đám thần tiên vô dụng này. Vì sao Ngài quyết định trở về thiên cung để lãnh trách nhiệm tiêu diệt Hỏa Hồ Điệp? Không phải vì lo lắng cho chúng sinh, không phải vì thấy Hỏa Hồ Điệp khiến tam giới phẫn nộ. mà vì… Ngài muốn cho tam giới biết, bất cứ ai động đến thê tử của Ngài, dù là thân tiên hay quỷ dữ, Ngài cũng sẽ truy cùng giết tận, để kẻ đó mãi mãi không được luân hồi.

_Ngươi nghĩ…. Hỏa Hồ Điệp sẽ đi đâu? Nơi đó phải không?

_ Grao~

_Ngươi phải cẩn thận. Hỏa Hồ Điệp sẽ không tha cho ngươi. Ngươi là kẻ ả muốn giết đầu tiên đấy

Chậm rãi vuốt ve bộ long dày cộm của Hỏa Kỳ Lân, Liệt Hỏa nhìn xoay xoay ngón tay mình lên đỉnh đầu nó. Một quần ánh sáng màu tím lóe lên từ ngón tay và lan tỏa khắp cơ thể của Hỏa Kỳ Lân. Nó đã bị giết một lần, nếu lần này không may bị Hỏa Hồ Điệp hạ sát, nó sẽ không thể nào được cứu sống một lần nữa.

_ Grao~

_ Đi thôi! ả đến rồi

Thân ảnh Liệt Hỏa lướt nhanh qua chúng tiên, Liệt Hỏa luôn làm việc một mình, Ngài không bao giờ để người khác giúp Ngài hoặc Ngài rat ay cứu giúp người khác. Bản tính hiếu chiến của Liệt Hỏa đã trở về, Chiến Thần đã trở về….

…………………….

_Người đó đã tỉnh chưa?

_Bẩm tướng quân! Vẫn chưa tỉnh ạ.

_ Được rồi, ngươi lui xuống đi

_Dạ!

End chap 3

Về Đầu Trang Go down
Rye
Admin
Admin
Rye


Tổng số bài gửi : 19
Join date : 13/05/2010
Age : 28

[Longfic] HOẢ HỒ ĐIỆP (CHIẾN THẦN 2) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Longfic] HOẢ HỒ ĐIỆP (CHIẾN THẦN 2)   [Longfic] HOẢ HỒ ĐIỆP (CHIẾN THẦN 2) EmptyMon Jul 19, 2010 9:12 pm

Chap 4

_ Đừng… đừng.. đừng giết tôi… đừng giết tôi… Yunho ca ca… cứu đệ với… Kang lão gia… Kang lão gia… KANG LÃO GIA!

Cơ thể Jaejoong run lên cầm cập khi cậu bật người ngồi dậy sau cơn ác mộng kinh hoàn. đôi tay run rẩy cố gắn ôm lấy cơ thể lạnh toát của mình như để sưởi ấm phần nào nỗi sợ hãi đang dâng lên trong lòng. Đó không phải là ác mộng, đó là sự thật.. một sự thật đầy máu và nước mắt, một sự thật khiến tâm thần cậu hoảng loạn cục độ và cậu không còn biết phải làm gì ngoài việc gọi tên tướng công của mình như một lời cầu cứu mỏng manh

_A! NGƯƠI LÀ AI? TRÁNH RA! NGƯƠI LÀ AI?

Giật mình khi bàn tay lạ lẫm nào đó vừa chạm vào trán mình, Jaejoong lùi về phía sau và xua tay một cách hoảng loạn. Cậu vẫn còn rất sợ hãi, cậu vẫn còn rất hoảng loạn và cậu không nghĩ rằng bản thân của mình một lần nữa lọt vào tay vị cô nương xinh đẹp nhưng tàn nhẫn đó lần thứ hai

_Ngươi đừng sợ! ta không hại ngươi đâu. Ta là ngươi đã cứu ngươi khi ngươi ngất xỉu giữa đường- giọng nói trầm ấm vang lên bên tai Jaejoong như thể đang trấn an cậu- ngươi tên là gì?

_Ngươi… ngươi là người?

_Hỗn láo! Dám nói chuyện với Lee đại tướng quân của chúng ta như thế sao?

Mắt Jaejoong mở to khi nghe người thị nữ bên cạnh giường nghiêm giọng trách phạt. bấy giờ, cậu mới nhìn rõ gương mặt đang mỉm cười đối diện mình. Người là một nam nhân anh tuấn với nụ cười ấm áp và đôi mắt hiền hòa, hoàn toàn không phải là vị mỹ nhân tàn ác kia. Nơi này đơn sơ một màu nâu của lều trại. Như vậy… lời của người thị nữ kia vừa nói hẳn là sự thật. Cậu đã được người nam nhân này cứu sống và Người là đại tướng quân của Shin Ki quốc

_Tiểu dân đã vô lễ, xin tướng quân bỏ qua cho!

Vội vã bước xuống giường và quỳ dưới chân vị tướng quân tốt bụng đã cứu giúp mình. Jaejoong không khỏi xúc động khi biết rằng Shin Ki quốc có những vị tướng hiền hòa và nhân hậu đến như thế. Không như những người trong thôn làng nói với nhau, họ nói các vị tướng lãnh đều mang trên người cảm giác uy nghiêm lẫm liệt, cao lớn hơn người, họ có đôi mắt biết giết người và đường kiếm của họ không nhân nhượng bất cứ ai. Nhưng vị tướng quân này vóc dáng thư sinh, hoàn toàn không giống như lời của thôn làng cậu nói

_ Ngươi đứng lên đi. Ngươi lên gì?

_Tiểu dân tên là Jaejoong! Người của làng Trà trên đỉnh Dong Bang ạ!

_ Đứng lên đi! Ngươi vẫn còn đang bị thương. Ta không trách tội ngươi. Ai đã sát hại ngươi tàn nhẫn như thế? Nếu ta không xuất hiện kịp lúc, có lẽ ngươi đã không thể sống sót đên ngày hôm nay

Trước sự chân thành của vị tướng quân, Jaejoong vội vã kể lại ngày kinh hoàng đó cho Người nghe và vui mừng biết rằng người đến đây cũng vì nguyên nhân này. Thật ra, người là tướng quân Lee Hankyung- một trong bốn vị tướng tài chăm lo việc trấn an bờ cõi và bảo vệ đất nước. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Hỏa Hồ Điệp đã khiến sinh linh trong nước lầm than khốn khổ, Người được lệnh lên đường tiêu diệt Hỏa Hồ Điệp, trả lại bình yên cho dân chúng Shin Ki quốc. Quân đoàn của Người lên đường khá lâu nhưng luôn đến chậm một bước, Hỏa Hồ Điệp giết người không gớm tay và không ai có thể sống sót nên đến giờ này, không có ai biết mặt của ả như thế nào để truy lùng. Người đã từng lo phiền rằng có lẽ cuộc hành quân này như mò kim đáy bể.

_ Như vậy, ngươi là người duy nhất biết mặt của Hỏa Hồ Điệp?

_Thưa vâng! Nếu không có Kang lão gia liều mình ôm lấy tiện dân và đỡ lấy những vết thương chí mạng đáng lẽ giáng lên người của tiện dân thì tiện dân cũng không thể sống sót đến hôm nay. Tiện dân đã nợ Kang lão gia một mạng- Jaejoong cúi mặt, cậu thật sự biết ơn đại thiện nhân kang Ho Dong đã liều mình cứu sống cậu trong gang tất

_ Được! như vậy thì chúng ta có hy vọng tiêu diệt được Hỏa Hồ Điệp rồi. Ngươi hãy họa cho ta gương mặt của ả, ta sẽ dễ dàng tìm kiếm tông tích của ả hơn

_ Xin lỗi tướng quân, tiện dân từ nhỏ đến lớn sống trong làng trà, được nội lão tổ dạy cho biết đọc biết viết, tiểu dân … không biết họa người ….. với lại… tiểu dân cần về làng gấp. Tiểu dân đã không trở về làng trà đã nhiều ngày, e rằng tướng công của tiểu dân sẽ nổi giận. Lúc đó… không những Hỏa Hồ Điệp gây hại cho nhân gian, còn có… một… Liệt Hỏa …

Những từ cuối cùng cậu nói thật khẽ như thể trấn an mình rằng tướng công của cậu sẽ bình tĩnh mà chờ cậu về. Cậu biết Ngài sẽ không như thế đâu vì cơ thể cậu đang rất nóng, cái nóng của sự giận dữ và cậu biết chủ nhân của cái nóng kỳ lạ này là ai. Cậu cần phải về nhà gấp, cậu cần phải gặp Ngài gấp, nếu không… hậu quả… cậu không dám tưởng tượng

_ Ngươi đã có tướng công rồi àh?

_Dạ vâng! Tiểu dân thành thân đã được mười năm rồi ạ! Tiểu dân chỉ có thể nói cho Tướng quân biết Hỏa Hồ Điệp là một mỹ nhân, thật sự là một mỹ nhân. Nàng ấy luôn khoát lên người bộ y phục màu đỏ sẫm và điều đặc biệt, vòng quanh hai cổ tay của nàng ấy đều có sẹo lớn

_Được! ta sẽ lưu ý điểm này. Ngươi không cần một mình trở về làng trà, như thế sẽ rất nguy hiểm nếu Hỏa Hồ Điệp biết rằng ngươi vẫn chưa chết, ta nghĩ ả chưa đi khỏi núi Dong Bang đâu. Ngươi có thể đi cùng với ta, như thế sẽ tiện cho việc bắt giữ Hỏa Hồ Điệp và cũng an toàn cho ngươi.

_Cái này…tiểu dân sợ làm phiền tướng quân

_Không sao, ngươi là bá tánh của Shin Ki quốc, ta là tướng quân, nhiệm vụ của ta là bảo vệ bá tánh của Shin Ki quốc thoát khỏi kiếp nạn

Thật sự cảm động khi nghe được những lời nói của Lee tướng quân, Jaejoong không biết làm gì ngoài việc tin tưởng gật đầu cùng Người trở về làng trà. Mong rằng tướng công của mình luôn giữ được bình tĩnh. Cuộc sống phu thê mười năm khiến cậu nhận ra rằng cậu là người rất quan trọng với Ngài, chỉ có cậu mới có thể kiềm hãm sự tàn ác vốn vừa mới dịu lại của Ngài. Và với cậu, Ngài cũng thật quan trọng, Ngài là tướng công của cậu, là người cậu yêu, là người cậu có thể dùng cả sinh mạng nhỏ bé này để bảo vệ

Trong khi đó

“Soạt”

Đã bao nhiêu lâu rồi ta không trở lại đây?

Thu lại đôi cánh to lớn của mình trước khi hướng mắt nhìn khung cảnh xung quanh, nơi đây… mảnh đất trống cằn cỗi ngày xưa đã xanh um màu cỏ, nó không còn giữ lại những dấu tích oai hùng của Liệt Hỏa khi Ngài đại chiến với Mãn xà tinh, mặt đất không còn in hằng những đường chém bén ngót của trường thương trên tay Ngài, những gốc cây không còn run rẩy khi Ngài rút Hỏa Kiếm để giết chết kẻ thù nữa. Thời gian đã trôi qua bao nhiêu vạn năm? Bao nhiêu vạn năm ả bị giam cầm trong băng cung? Không thể đi lại, không thể tu luyện, không thể nhìn thấy Ngài và không thể cùng Ngài lập nên những chiến công hiển hách. Ả chỉ có thể nghe trộm những câu chuyện ngắn ngủi mà những tiên nữ nói cho nhau nghe về Ngài, về việc Ngài tẩu hỏa Nhập ma khi luyện Hỏa Tam muội tầng cuối cùng, những việc Ngài đã làm… chém đầu Phong Thần, tiêu diệt hàng trăm vạn thiên binh thiên tướng, lũ âm binh cũng bị giết gần như hoàn toàn dưới trường thương của Ngài, nghe họ nói về câu chuyện cảm động của Ngài khi quỳ dưới chân Ngọc đế mà cầu xin sự cứu rỗi cho một linh hồn phàm trần và cũng vì linh hồn phàm trần đó mà Ngài chấp nhận bị tướt lớp tiên, trở thành một con người phàm trầm yếu đuối ngu dại, từ một vị đại tiên cao quý trở thành một kẻ thấp hèn, an phận nơi làng trà nhỏ bé kia… . Ả nghe tất cả và ả càng trở nên căm hận. Ả hận Ngài, ả hận Hỏa Kỳ Lân, nếu Ngài không phong ấn ả, nếu Hỏa Kỳ lân không xuất hiện thì bây giờ… ả đã là linh thú cao quý nhất của tam giới, ả đã cùng Ngài lập nên những chiến công mà tam giới phải sợ hãi khi nhắc đến, ả đã không trở thành một linh thú vô chủ như bây giờ, một linh thú mà thiên cung luôn tìm cách tiêu diệt

_ Cuối cùng ngươi cũng đã đến

_ Liệt Hỏa?

Đôi chân vô thức lùi ra phía sau khi nhìn thấy bong dáng quen thuộc. Dù thời gian trôi qua bao nhiêu lâu cũng không thể chạm vào Ngài, Ngài vẫn như thế, vẫn uy nghiêm như thế, lạnh lùng và tàn nhẫn trong từng câu nói như thế. Đôi chân ả như muốn quỳ mộp dưới chân Ngài và hiện nguyên hình thành một linh thú quen thuộc ngày nào. Ngài vẫn như thế trong bộ áo bào đỏ rực, vẫn mái tóc ấy và trường thương trên tay chưa phút nào nới lỏng. Bên dưới Ngài là Hỏa Kỳ lân, linh thú ngày nào Ngài hãy còn bế trên tay bây giờ đã to lớn như thế này, nó cũng đưa ra những chiếc răng nanh sắc nhọn và bộ móng vuốt ấy như thể có thể thể lao đến bất cứ lúc nào.

_ Nghịch đồ! Ngươi còn dám gọi tên ta?

_ Nghịch đồ? Ngài gọi ta là phản đồ? TA ĐÃ LÀM GÌ ĐỂ NGÀI PHẢI GỌI TA LÀ NGHỊCH ĐỒ? LÀ NGÀI ĐÃ PHONG ẤN TA TRƯỚC, LÀ NGÀI ĐÃ TỐNG TA VÀO BĂNG CUNG LẠNH LẼO ĐÓ. LÀ NGÀI … TẤT CẢ LÀ NGÀI CÓ LỖI, TẠI SAO NGÀI LẠI GỌI TA LÀ NGHỊCH ĐỒ?

_Ngươi không biết hối cải, lại còn trốn thoát khỏi Băng Cung, giết Tuyết tiên, lạm sát người vô tội ở hạ giới.

_IM ĐI! LÀ NGÀI ĐÃ ÉP TA LÀM NHƯ VẬY. NẾU NGÀI KHÔNG THU NHẬN NÓ, NẾU NGÀI KHÔNG TRỞ MẶT VỚI TA, NẾU NGÀI KHÔNG LẠNH LÙNG NÉM TA VÀO BĂNG CUNG ĐỂ MỖI NGÀY TA PHẢI ĐỐI DIỆN VỚI NHỮNG CƠN LẠNH THẤU XƯƠNG TỦY, TA ĐÃ LÀM GÌ ĐỂ PHẢI NHẬN LẤY SỰ TRỪNG PHẠT CỦA NGÀI? NGÀI NÓI TA KHÔNG BIẾT HỐI CẢI? TA NÓI NGÀI MỚI LÀ KHÔNG BIẾT HỐI CẢI! HÔM NAY KHÔNG PHẢI NGÀI CHẾT THÌ TA CHẾT!

Lao nhanh về phía Liệt Hỏa với Băng Kiếm mà ả đã tướt đoạt từ Tuyết tiên, sự căm hận khiến ả mất hết lý trí. Đã từng có lúc, ả nghĩ rằng… nếu ả được nhìn thấy Ngài, ả sẽ quỳ mộp dưới chân Ngài xin tha tội, ả sẽ trở thành một linh thú như xưa, sẽ ngoan ngoãn nghe lời sai bảo của Ngài, sẽ hy sinh cả tính mạng vì Ngài nhưng sau khi hai tiếng nghịch đồ ấy phát ra từ Ngài, đôi mắt lạnh lẽo của Ngài quét lên người ả, tình sư đồ của Ngài ở đâu? Ngài vốn không xem trọng ả, Ngài vốn dĩ chỉ xem ả như một tên nghịch đồ không hơn không kém, khi Ngài ra tay, đòn thể nguy hiểm, ngọn lửa bùng lên từ bàn tay Ngài cũng không phải là Hỏa Tam Muội nữa. Ngay cả Hỏa Kỳ Lân, nó cũng nghe nanh về phía ả, cũng là vì nó mà ả mới ra nông nổi như thế này, nếu không có sự xuất hiện của nó, ả đã không như hôm nay. Ả hận nó!

_GRAO! GRAO!

Hỏa Kỳ Lân, Dù có phải chết, ta cũng lôi ngươi đi cùng ta

Đôi mắt Hỏa Hồ Điệp đỏ rực màu căm hận, Băng Kiếm của ả nhắm thẳng vào đầu Hỏa Kỳ Lân và ngọn lửa mà ả đã bí mật tu luyện cũng nhắm thẳng vào nó. Bao nhiêu căm hận, bao nhiêu thù oán của ả đều do Hỏa Kỳ Lân gián tiếp gây ra, tại sao nó có tất cả, nó được bên cạnh Liệt Hỏa, nó được Liệt Hỏa yêu thương, nó có thể chiến đấu cùng với Ngài và được tôn làm linh thú cao quý nhất của tam giới. còn ả, chỉ là một Hỏa Hồ Điệp bé nhỏ, không danh phận, không tiếng tăm, không cao quý

“KENG”

_ Liệt Hỏa! Ngài từ bao giờ đã biết cứu nguy cho kẻ khác hửm?

Nhếch môi khi Băng Kiếm bị đánh bật bởi trường thương của Liệt Hỏa, ngọn lửa của ả làm bộ lông đỏ dài mượt mà của Hỏa Kỳ Lân trông thật thảm hại, nó rú lên đau đớn trước khi được Liệt Hỏa cứu giúp, đúng! ả mới chính là linh thú cao quý nhất, Hỏa Kỳ Lân không bao giờ có thể bằng ả được, nó không bao giờ có thể sánh ngang với ả.

_ không gặp đã lâu, đúng là có nhiều thay đổi, ta…

“RẦM”

Vội vã lùi ra sau khi Liệt Hỏa đánh mạnh trường thương xuống đầu mình, đôi mắt ả lạnh lùng nhìn vị chủ nhân một thời yêu thương mình hôm nay lại cố tình giết ả bằng mọi giá. Tình sư đồ ở đâu? Tại sao Ngài bảo vệ Hỏa Kỳ Lân nhưng lại muốn giết ả? ả đã lầm lỗi gì? Một linh thú quá thông minh là có tội sao? Là bị phong ấn sao? Tại sao lại đối xử với nàng như vậy

_ Liệt Hỏa! ta không ngờ … đừng trách ta

Đôi tay Hỏa Hồ Điệp được bao phủ bởi ngọn lửa xanh hung hãnh, đôi cánh to lớn của ả cũng xuất hiện và ngọn lửa theo đó lớn dần tạo thành một khối cầu không thể xâm phạm. nụ cười chết chóc cùng với đôi mắt kiêu hãnh một thời nhìn xuống kẻ lạnh lùng tàn nhẫn kia. Là Ngài đã ép ả phải ra tay, là Ngài đã hủy diệt tia hy vọng nhỏ nhoi của ả. Là Ngài đã bức ả đến đường cùng. Tất cả là Ngài

_LIỆT HỎA! CHỊU CHẾT ĐI

“ẦM ẦM ẦM”

_ KHÔNG! KHÔNG! KHÔNGGGGGGGGGGGGGGGG!!!!!!!!!!!! AAAAAAAAAAAAAAA

“RẦM RẦM RẦM”

Cảm giác như đất trời đang sụp đổ xung quanh mình, Hỏa Hồ Điệp không biết mình đã bị đánh bay đi bao xa, cơ thể ả mềm nhũng rơi mạnh xuống đất một cách thảm hại nhưng đôi mắt vẫn mở to kinh hãi. Đó không phải là Hỏa Tam Muội tầng cao nhất, đó nhất định không phải Hỏa Tam Muội. Hỏa Băng của ả được tu luyện để khắc chế Hỏa Tam Muội, hoàn toàn không thể bị đánh tan như thế. Cuối cùng Liệt Hỏa đã mạnh lên bao nhiêu… và ả…

Không thể chết! ta không thể chết…. nhất định không thể chết…

Nắm chặt nắm đất trong tay mình, dòng máu đỏ tươi tanh tưởi tuôn ra không ngừng từ miệng và tai ả, khắp cơ thể đều đau nhức khôn cùng.. ả không muốn chết như thế này, ả không muốn chết mà không trả được hận, hận thù còn đó, oán khí còn đó, ả không thể chết được… nhưng… ả không thể tự đứng dậy được nữa

“Bộp”

_ Ngươi…. Là… ai

Điều cuối cùng Hỏa Hồ Điệp nhận thức được là cơ thể mình bị nhất bổng lên không trung bởi một kẻ lạ mặt, mùi yêu khí xộc mạnh vào mũi khiến ả buồn nôn nhưng… ả không thể phản kháng…

Trong khi đó

“Phịch”

_ Chủ nhân! Chủ nhân!

_ Nó… rất mạnh….

Lau nhanh vết máu đang ứa ra từ môi mình, Liệt Hỏa nắm chặt trường thương trong tay để giữ cho cơ thể có thể đứng vững. Ngài thật không ngờ rằng Hỏa Hồ Điệp lại mạnh như thế, lòng thù hận đã khiến nội lực của ả tăng lên đáng kể cũng như Ngọn lửa kỳ lạ được phát ra từ ả, so với Moon Haejun, Hỏa Hồ Điệp nguy hiểm hơn rất nhiều

_ Chủ nhân! Để con dìu Người

Vội vã đỡ lấy cơ thể Liệt Hỏa sau khi đã biến thành hình người, nhìn chủ nhân của mình như thế này, Hỏa Kỳ Lân hận không thể giết chết Hỏa Hồ Điệp ngay lập tức. Đôi mắt nó long lên song sọc khi nhìn về phía Hỏa Hồ Điệp bị đánh bật ra. Rồi sẽ có ngày, chính tay nó trả thù của chủ nhân

_ Nó… không biết Jaejoong… đệ ấy được sống rồi… đuổi theo nó mau… không thể để nó sống thêm một khắc nào nữa

_Chủ nhân!

_Đuổi theo! Nhất định phải giết được nó…

_Tuân lệnh

Một lần nữa, hàm răng sắc nhọn được phô ra khiến vạn vật run rẩy, Hỏa Kỳ Lân phi nhanh về phía Hỏa Hồ Điệp cùng với Liệt Hỏa ở phía sau. Cuộc sống êm ả mười năm ở làng trà khiến nó dần quên đi chủ nhân nó từng là Hỏa thần, từng là vị chiến thần khát máu nhất tam giới… nó quên rằng… một khi đã giao chiến, chủ nhân của nó sẽ chiến đấu đến khi xác kẻ thù thủ phục dưới chân mình.

Jaejoong! Chờ ta! Ta nhất định sẽ đón đệ về, chờ ta!

End chap 4
Về Đầu Trang Go down
Rye
Admin
Admin
Rye


Tổng số bài gửi : 19
Join date : 13/05/2010
Age : 28

[Longfic] HOẢ HỒ ĐIỆP (CHIẾN THẦN 2) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Longfic] HOẢ HỒ ĐIỆP (CHIẾN THẦN 2)   [Longfic] HOẢ HỒ ĐIỆP (CHIẾN THẦN 2) EmptyMon Jul 19, 2010 9:14 pm

Chap 5

Ta đang ở đâu đây?

Khung cảnh mở ảo hiện ra trước mặt khiến Hỏa Hồ Điệp không thể phân biệt được bản thân đang ở dương gian hay đã xuống mười tám tầng địa ngục. Đầu óc ả quay cuồng trong cơn đau dường như xé toạt thân thể mỏng manh ấy, ý thức vẫn chưa quay về khiến ả cứ mơ màng nhìn mọi vật ẩn hiện. Đây… rốt cục là nơi nào?

_Ngươi tỉnh rồi àh?

Giọng nói vang lên khiến Hỏa Hồ Điệp nhanh chóng lộ những móng vuốt sắc nhọn sẵn sàng tấn công kẻ nào nguy hại cho ả. Bất chấp là dương gian hay địa ngục, không ai có quyền làm hại ả

_Ha ha ha ha ha! Ngươi bây giờ cả việc thở thôi cũng mệt nhọc, ngươi đủ sức tấn công ta sao?

_Ngươi là ai? Hỏa Kỳ Lân?

Đôi mắt Hỏa Hồ Điệp mở to khi nhìn thấy một Hỏa Kỳ Lân bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt mình. Tại sao có thể là nó? Hỏa Kỳ Lân là một linh thú trung thành của Liệt Hỏa. Nó thậm chí không bao giờ rời khỏi Liệt Hỏa nửa bước, tại sao nó lại ở đây?

_Ha ha ha ha! Ta không phải Hỏa Kỳ Lân. Ta là Băng Kỳ Lân

Chủ nhân của giọng nói đó rùng mình phá tan lớp sương mỏng đang bao quanh cơ thể. Lúc này Hỏa Hồ Điệp mới nhìn rõ hơn. Bộ lông mềm mượt ánh lên sác đỏ của sự uy dũng được thay thế bằng sự lạnh giá của màu xanh thẳm, đôi mắt đỏ ngầu bây giờ dịu dàng bởi cái nhìn ánh lên sự lạnh lùng tàn nhẫn. Là bộ dạng của Hỏa Kỳ Lân, là cơ thể của Hỏa Kỳ Lân nhưng không mang lại sự ấm áp mà lạ sự lạnh giá đến cùng cực. Nếu nó không phải là linh thú được giam cầm trong băng cung hàng vạn năm, có lẽ nó đã chết cóng giữa một nơi chỉ có băng tuyết như thế này

_Ngươi… không phải Hỏa Kỳ Lân?

_HA HA HA HA HA! NGƯƠI LẤY CON VẬT THẤP HÈN ẤY MÀ SO SÁNH VỚI TA?

Băng Kỳ Lân cười lớn trước khi hướng đôi mắt lạnh lẽo về phía ả. So sánh nó với Hỏa Kỳ Lân? Tại sao người đời luôn so sánh nó với Hỏa Kỳ Lân? Đạo hạnh nó cao hơn, pháp lực nó cũng cao hơn nhưng tại sao mọi người đều lầm tưởng nó là Hỏa Kỳ Lân? Nó căm hận! nó khinh ghét và nó trở nên thù hận tất cả những ai nói nó giống với linh thú đó.

_ Hỏa Hồ Điệp! nếu ta không kịp thời cứu ngươi, có lẽ ngươi đã không còn mạng để nói chuyện với ta một cách láo xượt như thế này. Ngươi còn không cảm tạ ân nhân của ngươi?

_Ta vốn không cầu xin ngươi cứu ta. Ta không cần cảm ơn ngươi. Bây giờ ta đang bị thương nặng, ngươi giết ta cũng không hãnh diện gì.

_Trả lời khá lắm. Không hổ danh là linh thú dưới trướng của Liệt Hỏa nhỉ.

Băng Kỳ Lân rùn mình biến thành hình người trước đôi mắt ngạc nhiên của Hỏa Hồ Điệp. Không những tướng mạo giống với Hỏa Kỳ Lân mà khi biến hình người, gương mặt cũng tuấn tú bất phàm, tuy ả chỉ nhìn thấy Hỏa Kỳ Lân biến hình người duy nhất một lần nhưng ả không thể lầm lẫn được. Vẫn là gương mặt này, máy tóc này và cơ thể này. Tại sao lại có hai người giống nhau đến như thế? Giống đến từng đường nét, rất giống. Nhưng Hỏa Kỳ Lân khi biến hình người chậm chạp ngôi ngê bao nhiêu thì Băng Kỳ Lân lại xảo quyệt bấy nhiêu. Giống như một nông phu so với một công tử cao quý

_Ngươi… rốt cục là ai?- Hỏa Hồ Điệp không thể kiềm nổi tò mò của mình mà mở lời- tại sao ngươi lại cứu ta?

_Tại sao ngươi muốn biết?

_Vì ta không thích mang nợ người khác. Dù ngươi có ý hay vô ý thì ngươi cũng đã cứu ta.

_Rất thẳng thắng. Ta rất thích loại người như ngươi. Hóa ra Liệt Hỏa nuôi dạy linh thú của mình cũng cẩn thận quá nhỉ

Băng Kỳ Lân nhếch môi nhìn đôi mắt ánh lên sự tức giận của Hỏa Hồ Điệp khi gã nhắc đến cái tên Liệt Hỏa. Gã biết, dù Hỏa Hồ Điệp có hận Liệt Hỏa đến thế nào thì ả cũng chỉ là một linh thú được Ngài nuôi dạy từ nhỏ. Gã càng hiểu tình cảm mà Hỏa Hồ Điệp dành cho Liệt Hỏa không chỉ là sự căm phẫn tột độ, cội nguồn dẫn đến sự căm phẫn ấy xuất phát từ một nguyên nhân duy nhất, chính là sự ghen tuông và lòng đố kỵ

_Ngươi chỉ cần giết chết Liệt Hỏa là đã trả ơn ta

_Ngươi…. Cũng có thù hận với Liệt Hỏa?

_Ngươi không cần biết

Băng Kỳ Lân thong thả bước ra ngoài, để lại Hỏa Hồ Điệp với câu hỏi không bao giờ có lời giải đáp. Đối với gã, Hỏa Hồ Điệp không xứng đáng được biết nguyên nhân vì sao gã muốn giết chết Liệt Hỏa.

Trong khi đó

_Tướng quân! Phía trước chính là núi Dong Bang đấy ạ!

Hướng ánh mắt nhìn về phía trước, HanKyung bất ngờ nhận ra rằng quãng đường trở về thật ngắn ngủi làm sao. Hai ngày đường bên cạnh Jaejoong, anh cảm thấy một nguồn nước mát thổi qua cuộc đời chinh chiến khô cằn của mình. Cậu kể cho anh nghe những công việc mà anh chưa bao giờ làm, kể về những đêm trăng trên đồi trà, kể về những ngày mưa gió và những ngày nắng ấm của một làng quê yên bình. Cuộc đời chinh chiến của một vị tướng quân chưa bao giờ hưởng được sự thanh bình nơi vùng quê hẻo lánh ấy nhưng những điều Jaejoong nói cho anh biết khiến cho bàn tay anh siết chặt vũ khí bảo vệ sự thanh bình của Shin Ki quốc, của làng trà, của núi Dong Bang

_Tướng quân àh! Ngài cho tiểu dân xuống đây là được rồi, đường lên núi khó khăn lắm

_Cũng được! ngươi bảo trọng!

Jaejoong gật đầu trước khi xuống ngựa, cậu cảm thấy Shin Ki quốc thật sự may mắn khi có một vị tướng quân yêu dân yêu nước như thế. Cậu mong Người sẽ sớm tìm được Hỏa Hồ Điệp mà tiêu diệt, trả lại sự bình yên cho bá tánh. Hai hôm nay được sự giúp sức của những binh sĩ, Jaejoong đã phát họa được chân dung của Hỏa Hồ Điệp, hy vọng mọi người có thể tìm giết kẻ gian ác này càng sớm càng tốt

_Tạm biệt tướng quân và mọi người!

_ Jaejoong! Ta tặng ngươi chuỗi vòng này, nó đã theo ta chinh chiến nhiều năm nên có linh tính, nó sẽ giúp ngươi khi ngươi gặp nguy hiểm

_Tiểu dân….

_Cầm lấy đi, xem như quà của ta cho ngươi

Jaejoong thật sự cảm động khi nhìn thấy vòng chuỗi đã sờn vì chinh chiến của tướng quân, đôi tay cậu run rẩy nhận lấy nhưng…

“KENG”

Trường thương chạm vào nhau phát ra những tiếng nổ kinh hoàng. Đôi mắt dịu dàng của Hankyung bổng chốc đanh lại, bàn tay anh nắm chặt lấy trường thương chống đỡ đòn thế của kẻ lạ mặt, sức mạnh này quá lớn, cảm giác như kẻ tấn công đang rất giận dữ và hắn sẽ không buông tha cho bất cứ ai dám cản đường hắn

“PHỊCH”

Trường thương ấn xuống mạnh hơn như tỏ rõ uy lực của nó, tại sao con người này lại quyết lấy mạng anh bằng được? một kẻ lạ mặt anh chưa từng gặp qua, những đòn thế hiểm hóc nhắm thẳng vào tim và cổ anh, không hề có một đường sống mở ra khi anh đối đầu với hắn. Thật sự hắn là ai?

_DỪNG LẠI! DỪNG TAY LẠI! YUNHO AH! DỪNG LẠI NGAY!

“Xoẹt”

Mũi thương đột ngột dừng lại khi vừa chạm vào chiếc cổ thanh mảnh của Jaejoong. Là Liệt Hỏa, Ngài tức giận khi nhìn thấy kẻ lạ mặt đi cùng với Jaejoong, Ngài giận dữ khi nhìn thấy nụ cười thường trực của cậu không dành cho Ngài, sự ích kỹ của một người tướng công khiến Ngài muốn phanh thây xẻ thịt kẻ đang đứng trước mặt mình

_ Yunho ah! Đây là Lee tướng quân, Ngài ấy là người tốt đã cứu đệ thoát khỏi cái chết. Ngài ấy không làm hại đệ Yunho ah! – vội vã nắm lấy tay Yunho để Ngài giảm bớt sự nóng giận của mình, Jaejoong hiểu Ngài rất yêu cậu và Ngài cảm thấy khó chịu khi có kẻ khác thân mật với cậu. Cậu hiểu và cậu cần giải thích mọi chuyện với tướng công của mình- tướng quân, đây là tướng công của tiểu dân. Mọi chuyện chỉ là hiểu lầm thôi. Hai người đừng đánh nhau nữa

_Tướng công của ngươi?

Không để Jaejoong nói thêm câu nào, Liệt Hỏa bế lấy cơ thể thân quen ấy trở về núi Dong Bang. Trong lòng vẫn chưa tắt được lửa giận. Ngài sẽ không tha cho bất cứ ai chạm vào Jaejoong, kể cả người đó là ân nhân của cậu. Trong ánh mắt của vị tướng quân đó, Ngài đọc được sự thương mến vô hình của hắn dành cho Jaejoong. Ngài không chấp nhận được, nếu còn gặp lại… nhất định Ngài sẽ giết hắn

Tướng công của ngươi là…. Liệt Hỏa? Liệt Hỏa vẫn chưa chết?

Im lặng nhìn về hướng Liệt Hỏa đã biến mất, Hankyung nắm chắt trường thương trong tay. Hóa ra kẻ đã gây ra vụ thảm sát trong nội điện cách đây mười năm chính là tướng công của Jaejoong. Cái chết thảm của hai vị công chúa cũng vì Ngài mà ra… tất cả là vì Liệt Hỏa….

Liệt Hỏa! nếu lần sau ta gặp ngươi… ta thề nợ máu phải trả bằng máu

End chap
Về Đầu Trang Go down
Rye
Admin
Admin
Rye


Tổng số bài gửi : 19
Join date : 13/05/2010
Age : 28

[Longfic] HOẢ HỒ ĐIỆP (CHIẾN THẦN 2) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Longfic] HOẢ HỒ ĐIỆP (CHIẾN THẦN 2)   [Longfic] HOẢ HỒ ĐIỆP (CHIẾN THẦN 2) EmptyThu Aug 19, 2010 3:09 pm

Chap 6



“Phập”




Trường thương cắm mạnh xuống đất để biểu lộ sự giận dữ tột độ của chủ nhân mình. Jaejoong nín thở đứng ở phía sau, nhìn trường bào đỏ rực, mái tóc ấy, đôi mắt ấy, trường thương và Hỏa Kiếm đã tái xuất. Ngài đã trở về với lớp tiên nhân cao quý và nhìn Ngài xem, sự cao quý toát lên ngay trong cái chớp mắt. Cậu cảm thấy Ngài sao xa vời qua, Yunho chăm chỉ của cậu được thay thế bằng sự uy nghiêm của Chiến Thần, à không! Ngài còn được gọi là Ác Thần bởi sự tàn ác nhẫn tâm của mình. Vậy…. bây giờ, cậu gọi Ngài bằng gì đây? Yunho ah? Tướng công ah? Hay… Chiến Thần?




_Đệ xin lỗi… tướng công ah!




Vòng tay ôm lấy Liệt Hỏa từ phía sau, ngực cậu áp vào lưng Ngài ấm nóng như lời xin lỗi thành tâm. Yunho yêu cậu rất nhiều và cậu biết hành động lúc nãy của tướng quân Han Kyung đã khiến Ngài thật sự nổi giận. Yunho của cậu là một người ích kỹ trong tình yêu, Ngài không thích những nam nhân khác chạm vào cậu dù vô tình hay cố ý, Ngài muốn mọi thứ của cậu chỉ thuộc về Ngài và dành riêng cho Ngài. Cậu hoàn toàn không cố ý như thế





_Đệ biết huynh đang giận lắm nhưng…. Tướng quân hoàn toàn không như huynh nghĩ đâu. Ngài ấy đã cứu đệ thoát khỏi Hỏa Hồ Điệp và đưa đệ về đây đấy. Không có tướng quân, đệ không biết mình sẽ gặp nguy hiểm gì. Trên đường có nhiều sơn tặc hung dữ, nếu đệ đi một mình, có lẽ đệ đã không thể gặp được huynh rồi! đừng giận đệ nữa mà




Liệt Hỏa im lặng, Ngài đang ghen? Đúng! Ngài đang ghen, Ngài đang rất giận dữ khi nhìn thấy Jaejoong nhìn tên tướng quân gì đó với đôi mắt kỳ lạ. Ngài càng nổi giận hơn khi đọc được sự yêu thương ánh lên trong mắt của gã ta. Những ngày trôi qua một cách chậm chạp khi mọi giác quan của Ngài đều hướng về cậu, thời gian như ngừng trôi khi trong tim Ngài chỉ có cậu. Cơ thể Ngài đau nhức theo mỗi vết thương trên người Jaejoong, cậu có hiểu Ngài đã lo lắng như thế nào không? Vì cậu mà Ngài đã khoác lên người bộ chiến y nặng nề của một thời chìm đắm trong quyền lực và sức mạnh, vì cậu mà trường thương cùng Hỏa Kiếm một lần nữa tái xuất trong tam giới. Một trận hào kiếp sẽ xảy ra nhanh thôi nếu Hỏa Hồ Điệp chưa chết và cuộc sống êm đềm vẫn chưa thể quay lại.





_Ta không giận đệ! Ta chỉ trách mình không thể bảo vệ đệ mà phải nhờ một nam nhân khác. – Liệt Hỏa nghiến răng khi nhớ đến gương mặt của Han Kyung, gã khiến Ngài muốn một thương giết chết gã ngay lập tức




_Nói như thế mà bảo không giận ah?- Jaejoong siết chặc vòng tay hơn- trong lòng đệ, người duy nhất đệ yêu là huynh. Chúng ta cũng là phu thê rồi mà, huynh còn sợ hãi điều gì chứ? quay lại nhìn đệ được không? Tại sao cứ quay lưng với đệ như vậy? huynh không còn yêu đệ nữa sao? Đã bao giờ huynh giận đệ lâu như thế chứ?





Liệt Hỏa lắc đầu khi cảm nhận vòng tay nhỏ bé của Jaejoong càng lúc càng siết chặt. Sự lạnh lùng của Ngài, sự tàn nhẫn của Ngài biến mất khi bên cạnh cậu. Jaejoong luôn biết cách xoa dịu cơn giận của Ngài, cậu luôn biết cách khiến Ngài biết rằng Ngài luôn là duy nhất, luôn là người cậu yêu thương nhất





_Quay lại nhìn đệ đi mà!




Đôi mắt Liệt Hỏa chùn xuống khi nhìn vào đôi mắt trong sáng của Jaejoong, bàn tay Ngài nhẹ nhàng chạm vào hàng lông mi dài, chiếc mũi nhỏ và đôi môi màu cánh sen được chăm sóc trong vườn của Vương mẫu nương nương. Chỉ mới hai ngày trôi qua mà Ngài nhớ cậu đến thế, gương mặt cậu ngập tràn trong mắt Ngài và cơ thể cậu được ôm trọn trong vòng tay rắn chắc của Ngài. Chỉ cần được như thế này thôi, phải đánh đổi bao nhiêu thứ đi nữa thì Ngài cũng cam tâm, phải mất đi tất cả, Ngài cũng cam lòng chịu. Những hình ảnh ngày xưa Ngài bị trừng phạt bỗng chốc quay về, nó khiến Ngài run rẩy vì lo lắng, nó khiến Ngài sợ hãi vì không thể ôm cậu mãi như thế này. Nó khiến Ngài như phát điên





_Đệ ở đây! Đệ ở đây rồi tướng công àh!





Vỗ nhẹ lên tấm lưng rộng lớn của tướng công mình, Jaejoong nói nhỏ vào tai Liệt Hỏa như một lời khẳng định rằng cậu luôn ở đây, cậu luôn bên cạnh Ngài, luôn nằm trong vòng tay Ngài, cậu mãi mãi không bao giờ xa rời Ngài




_Đệ nhất định phải luôn bên cạnh ta, đừng rời xa ta




_Đệ hứa mà




Nhíu mày bởi cơn đau âm ỉ nơi bụng, Jaejoong chuyển bàn tay xuống và bóp chặt bụng mình. Cậu ghét nhưng cơn đau như thế, nó khiến cậu mệt mỏi và sợ hãi. Dù Liệt Hỏa khẳng định rằng đó không phải là bệnh và bảo cậu yên tâm, nhưng cậu hoàn toàn không thể thoát ra khỏi cái ý nghĩa rằng đây là một chứng bệnh lạ mà ngay cả tướng công cuậ cũng không biết




_Đệ sao vậy? lại đau nữa àh?




Jaejoong gật đầu thay cho câu trả lời, cậu ngồi thụp xuống đất để ngăn cơn đau đáng ghét này lại nhưng những gì cậu làm dường như không có tác dụng mấy




_Đừng lo, nó không đau lâu đâu, hôm nay là ngày rằm phải không?




Jaejoong sực nhớ ra, đúng rồi! hôm nay là ngày rằm tháng bảy, mười năm nay, cơn đau này kéo đến đúng ngày và rất đúng giờ. Nó chưa bao giờ sai lệch dù là một khắc. Nó lại khiến cậu sợ hãi hơn nữa. Cậu chưa muốn chết, cậu chưa muốn chết đâu




_ Yunho ah! Đệ sợ…. có phải là bệnh lạ không? Đệ chưa muốn chết! đệ còn nhiều việc phải làm lắm! đệ chưa muốn chết đâu! Đệ chưa muốn chết




_Đừng sợ! có ta đây! Ta sẽ không để đệ xa ta đâu. Ta hứa!




_GRAO!





Hỏa Kỳ Lân rút vào lòng vị chủ nhân xinh đẹp của mình như lời khẳng định rằng nó cũng không để cậu chết, bộ lông đỏ mềm mại cọ vào làn da mỏng manh của cậu nhột nhạt như an ủi, như vỗ về và như bảo vệ. Tiếng gầm của nó vang xa trăm dặm như lời cảnh báo để tam giới rằng…. nó sẽ bảo vệ chủ nhân của nó đến hơi thở cuối cùng, tiếng gầm thức tỉnh núi sông, tiếng gầm làm dân chúng kinh hãi, tiếng gầm khiến thanh gươm được cằm chắt trong tay bổng dưng run rẩy, gương mặt tuấn tú ánh lên sự đáng sợ khi nhìn về phía phát ra tiếng gầm ấy





Hỏa Kỳ Lân! Ta sẽ gặp ngươi sớm thôi. Để xem ngươi có nhận ra ta không! Hỏa Kỳ Lân! Hỏa Kỳ Lân! HỎA KỲ LÂN! TA THỀ SẼ PHANH THÂY XẺ THỊT NGƯƠI!




……………




“Soạt”




Kéo mạnh tấm vải trắng đang băng bó của Hỏa Hồ Điệp, Băng Kỳ Lân tỉ mỉ xem xét vết thương trước khi che kín nó bằng tấm vải mới sạch sẽ hơn. Gã gật đầu như vừa ý với những gì nhìn thấy, vết thương của Hỏa Hồ Điệp đã lành lại bảy tám phần. Có lẽ sẽ không lâu ả sẽ hồi phục lại công lực như xưa





_Ngươi hoàn toàn không biết tôn trọng nữ nhân!- kéo lại xiêm y ngay ngắn sau khi được Băng Kỳ Lân băng bó cẩn thận, Hỏa Hồ Điệp tự hỏi mình gã là ai mà có thể lạnh lùng vô cảm đến thế. Đôi mắt hoàn toàn không ánh lên sức sống và đôi môi lúc nào cũng nhếch lên thành một nụ cười nham hiểm. Một kẻ mang vẻ tuấn tú phi phàm như thế lại có thái độ như thế này quả thật là đáng tiếc






_Ta không cần phải tôn trọng ngươi- rót cho mình một ly trà, Băng Kỳ Lân mỉm cười nhìn gương mặt đang tối sầm lại của ả- tại sao ta phải tôn trọng ngươi trong khi ngươi không tôn trọng ta? Ta và ngươi…. Chúng ta đều giống nhau thôi.





_Ta không giống ngươi! Ta là linh thú! Ngươi chỉ là yêu quái.





_Ha ha ha ha ha- cười lớn khi nghe những lời nói của Hỏa Hồ Điệp, gã bình thản đặt ly trà xuống bàn và nhìn thẳng vào mắt ả- đúng! Ta là yêu quái nhưng có những chuyện mà cả một linh thú như ngươi cũng không biết đấy, lại phải nhờ yêu quái bọn ta khai thông nhỉ? Ngươi có biết những năm tháng ngươi bị giam cầm, Liệt Hỏa- vị chủ nhân đáng kính của ngươi như thế nào không? Ngươi biết hay ngươi chỉ nghe những tên tiên đồng nói chuyện với nhau?





Mắt Hỏa Hồ Điệp mở to khi nghe thấy lời nói vô tình cyar Băng Kỳ Lân, gã như nhìn thấu tâm cang ả, biết ả nghĩ gì và biết mục đích của ả. Ả cảm thấy run rẩy trước một kẻ nguy hiểm bí mật như thế nhưng sự tò mò khiến ả không ngừng hỏi tiếp





_Như thế thì sao? Chẳng lẽ ngươi biết rõ hơn bọn họ sao?- ả mạnh miệng





_Tất nhiên, chuyện ta biết còn nhiều hơn những trên tiên đồng đó biết. Còn chuyện ngươi biết chỉ là một hạt cát giữa sa mạc thôi ha ha ha ha ha ha, ngươi có biết chủ nhân đáng kính của ngươi đã có thê tử rồi không? Hắn ta hoàn toàn không xem trọng tình cảm của ngươi. Ngươi biết vì sao hắn ta lại tống ngươi vào Băng Cung không? Không phải vì ngươi quá thông minh và quá tham lam đâu.Mà vì hắn phát hiện ánh mắt của ngươi khi nhìn hắn không phải là ánh mắt của một linh thú nhìn của nhân của mình, ngươi có dám thề độc rằng ngươi không yêu thích hắn khi còn là một linh thú dưới trướng hắn không? Ta lấy mạng của ta khẳng định rằng ngươi đã yêu thích hắn ngay cái lần đầu tiên ngươi nhìn thấy hắn tiêu diệt mãn xà tinh đấy. Có dám nói là không không?




“phịch”





Hỏa Hồ Điệp không biết tự bao giờ đã lùi mình đến tận góc tường, lưng ả chạm vào những khối băng lạnh giá khi những lời mà Băng Kỳ Lân thốt ra không sai một li một tí. Tại sao gã lại biết? tại sao gã biết như thể gã chính là ả? Tại sao mọi chuyện về ả, gã lại thông hiểu đến như vậy. Liệt Hỏa… Liệt Hỏa không giam cầm ả vì sự tham lam vô độ ư? Lý do mà Ngài vứt bỏ ả chính là tình cả của ả ư? Tại sao? Tại sao lại như vậy? yêu thích một người có gì là sai? Tại sao ngươi khác yêu mến được mà ả lại không được? hay tại vì người ả yêu chính là kẻ mạnh mẽ và tàn ác nhất tam giới? có phải như vậy không? Tội của ả là yêu người không nên yêu?





_Ngươi biết không? Liệt Hỏa cả đời là vị thần được nhiều người tín ngưỡng, không những có bọn thần tiên các ngươi sung bái mà cả những yêu ma như ta cũng kính nể muôn phần. Mỗi lời hắn nói ra như là mệnh lệnh với chúng ta nhưng nhục nhã thay khi hắn đem lòng yêu một người phàm mắt thịt yếu đuối. Con người có thể bảo vệ hắn sao? Con người có thể đem lại sức mạnh cho hắn sao? Thế mà hắn lại đem lòng yêu con người, chấp nhận xây lại thiên cung và chấp nhận hình phạt tàn khốc nhất của lão thượng đế. Ngươi xem, trong mắt hắn ta, một con người yếu đuối còn cao quý hơn ngươi đấy




_ĐỪNG NÓI NỮA! TA KHÔNG MUỐN NGHE NỮA




Lắc đầu khi giọng của Băng Kỳ Lân cứ đều đều bên tai, ả không muốn nghe nữa, ả hoàn toàn không muốn nghe nữa. Tại sao? Tại sao lại đối xử với ả như vậy chứ? Tại sao không chấp nhận tình cảm của ả mà lại chấp nhận một con người yếu đuối ở hạ giới. Tại sao?




_Đó là một nam nhân- không màn đến tâm trạng của Hỏa Hồ Điệp, Băng Kỳ Lân lẫn mỉm cười rót vào tai ả những lời nói nhẹ nhàng nhưng đủ để giết chết con tim đang chảy máu của ả- một nam nhân tuấn tú phi phàm. Ngươi biết không, có rất nhiều người vì nam nhân đó mà không tiếc lấy mạng sống của mình. Hỏa Thần Moon Haejoon cũng vì nam nhân đó mà thảm bại dưới tay của Liệt Hỏa. Ngay cả ta khi nhìn hắn cũng phải động tâm đấy. Chỉ có thể dùng từ “Đệ nhất mĩ nhân” mới có thể tả nỗi vẻ đẹp của hắn ta- gương mặt Jaejoong hiện dần trong làn sương mỏng khi Băng Kỳ Lân làm phép, nụ cười của cậu thật rạng rỡ bên Liệt Hỏa và nhìn xem, Ngài đang ôm chặt cậu trong vòng tay, điều mà ả chỉ có thể ao ước trong những giấc mơ đứt đoạn




_TA CẤM NGƯƠI! ĐỪNG NÓI NỮA! NGƯƠI CÒN NÓI NỮA, TA SẼ GIẾT CHẾT NGƯƠI- Hỏa Hồ Điệp gào lên một cách giận dữ, ả không muốn nghe nữa, ả thật sự không muốn nghe nữa





_Nhưng… người cướp Liệt Hỏa khỏi tay ngươi không phải là tên nam nhân này vì nói cho cùng hắn cũng là kẻ đến sau, hắn không biết ngươi yêu thích Liệt Hỏa. Kẻ thật sự cướp Liệt Hỏa khỏi ngươi chính là H.ỏ.a K.ỳ L.â.n




Băng Kỳ Lân nghiến răng khi cái tên Hỏa Kỳ Lân được xướng lên bởi chính mình. gã không thể kiềm nổi cơn tức giận mỗi khi nhắc đến Hỏa Kỳ Lân- nó mới chính là kẻ đã đẩy ngươi ra. Ngươi nhớ không, từ khi có nó, Liệt Hỏa đã không quan tâm đến ngươi. NÓ mới chính là nguyên nhân chính. Nếu không có nó, Liệt Hỏa vẫn không thể nhìn ra tình cảm của ngươi dành cho hắn. Chính nó là kẻ đã nói với Liệt Hỏa tình cảm của ngươi đấy. Chính nó đã phá hủy giấc mơ đẹp của ngươi đấy.





_ Hỏa Kỳ Lân!- Hỏa Hồ Điệp nghiến răng theo từng lời nói của Băng Kỳ Lân, đúng! Chính nó, chính vì sự xuất hiện của nó mới khiến ả ra nông nổi như thế này, chính vì sự xuất hiện của nó nên Liệt Hỏa mới chọn một kẻ phàm phu tục tử làm hiền thê. Chính nó là nguyên nhân khiến nàng mất tất cả, chính nó! Chính nó…





Đúng! Hận đi! Hận nhiều vào. Hãy làm cho cái ý nghĩ căm thù lớn lên từng ngày. Trả thù đi, trả thù Hỏa Kỳ Lân vì đã cướp Liệt Hỏa khỏi tay ngươi, trả thù Hỏa Kỳ Lân vì nó đã khiến Liệt Hỏa chọn một kẻ yếu đuối làm thê tử chứ không phải là một linh thú cao quý như ngươi. Hỏa Kỳ Lân không xứng đáng là một linh thú cao quý, không xứng! không xứng!




_Liệt Hỏa! Hỏa Kỳ Lân! Và cả tên phàm phu kia … ta sẽ không tha cho các ngươi. Cho dù ta phải chết, ta cũng phải lôi các ngươi theo. TA NHẤT ĐỊNH KHÔNG ĐỂ CHO CÁC NGƯƠI SỐNG YÊN ỔN! LIỆT HỎA! TA HẬN NGƯƠI! TA HẬN NGƯƠI! HỎA KỲ LÂN! TA THỀ SẼ GIẾT CHẾT NGƯƠI! TA THỀ!




Nhìn ngắm gương mặt thâm hiểm của Hỏa Hồ Điệp, Băng Kỳ Lân bổng thấy trong lòng có một niềm vui khôn tả. Đúng rồi, cứ giết hết, cứ nguyền rủa như vậy và hãy hành động càng sớm càng tốt. Gã đang thèm những giọt máu nóng hổi của Hỏa Kỳ Lân, gã muốn nếm xem vị của nó là ngọt…. hay mặn




Bên ngoài, bầu trời vần vũ mây đen thay cho sự pahaxn nộ dâng lên trong lòng Băng Kỳ Lân mỗi khi nhắc đến tên Hỏa Kỳ Lân. Sẽ sớm thôi, tam giới sẽ phải rung chuyển khi những kẻ mạnh nhất đại chiến với nhau. Sẽ sớm thôi khi tất cả trở thành đống tro tàn. Sẽ sớm thôi




End chap 6
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





[Longfic] HOẢ HỒ ĐIỆP (CHIẾN THẦN 2) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Longfic] HOẢ HỒ ĐIỆP (CHIẾN THẦN 2)   [Longfic] HOẢ HỒ ĐIỆP (CHIẾN THẦN 2) Empty

Về Đầu Trang Go down
 
[Longfic] HOẢ HỒ ĐIỆP (CHIẾN THẦN 2)
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» [Longfic] Chờ. . .
» [Longfic] MỘNG
» [Longfic] RED SNOW
» [LongFic] HOA HỒNG ĐẪM MÁU. . .
» <LongFic> Dream

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
DBSK'S HEAVEN :: .♥. Fanfiction .♥. :: Longfic-
Chuyển đến