DBSK'S HEAVEN
Bạn là một Cassiopeia? Bạn yêu thích DBSK và muốn hoà nhập cùng thảo luận với chúng tôi? Còn chần chừ gì nửa mà không click Đăng kí hoặc Đăng nhập khi bạn đã có IP.
DBSK'S HEAVEN
Bạn là một Cassiopeia? Bạn yêu thích DBSK và muốn hoà nhập cùng thảo luận với chúng tôi? Còn chần chừ gì nửa mà không click Đăng kí hoặc Đăng nhập khi bạn đã có IP.
DBSK'S HEAVEN
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


Vcassiopeia's heaven of Rach Gia city
 
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

 

 [LongFic] HOA HỒNG ĐẪM MÁU. . .

Go down 
Tác giảThông điệp
Kim_S2_JaeJae
Mình là Mem mới nè!
Mình là Mem mới nè!



Tổng số bài gửi : 4
Join date : 20/06/2010

[LongFic] HOA HỒNG ĐẪM MÁU. . . Empty
Bài gửiTiêu đề: [LongFic] HOA HỒNG ĐẪM MÁU. . .   [LongFic] HOA HỒNG ĐẪM MÁU. . . EmptyWed Jun 30, 2010 8:26 am

Title: [LongFic] The Bloody Rose’s. . .

Author: Kim (It's Me)

Disclaimer: DBSK is not mine

Rating: R

Pairings: YunJae

Catelogy: Romace, Tragedy, Mystery, Fantasy

Status: Ongoing

Warnings: Slavery

Note: Trong fic có những cảnh kinh dị (máu me, súng, . . ) những bạn nào dị ứng với thể loại fic vui lòng click back.

Sumary:








Máu.
.
.
.
Máu thật kì lạ.
.
.
.
Nếu như nó đã chảy thì sẽ không bao giờ ngừng lại.
.
.
.
Bàn tay đã vấy máu thì không bao giờ rửa sạch.
.
.
.
Tiếng người gào thét, vang vọng mãi lên không trung, cào nát bóng đêm đen đặc.
.
.
Nước mắt chảy dài, loang lổ trên nền nhà, vấy nên mùi tanh tưởi
.
.
.
.
.
.
Quá khứ và lòng thù hận hoà quyện với nhau sẽ giống như dòng máu kia đeo đuổi theo ta mãi không dứt ………..
.
.
.
.
.
.
.
.
Thù hận.
.
.
.
Đến…..
.
.
.
………..Khi nào mới chấm dứt?……….




[LongFic]



The Bloody Rose’s





[LongFic] HOA HỒNG ĐẪM MÁU. . . Dibefiznntnkqsha











Chap 1:




Màn đêm ngột ngạt bao trùm lấy toà nhà cổ. Những mảng rêu loang khắp bức tường cổ kính. Cả khu nhà bốc lên mùi tanh tưởi….




Trên bậc thềm, một tên với dáng người cao ráo, rắn chắc, mái tóc màu hun đỏ - gam màu để ta liên tưởng đến nhiều thứ nhưng đều là bi kịch. Khuôn mặt sắc với những đường nét đẹp tuyệt mĩ, phả khói thuốc đặc quyện vào không trung một cách đầy hoang dại.





Máu . Hắn rất thích máu. Nó làm cho hắn bình tĩnh lại, làm cho hắn liên tưởng đến nhiều thứ, làm cho hắn trở về con ngừơi thật của hắn…..độc ác và vô cảm.



Tiếng khóc. Người ta nói nước mắt thích khuôn mặt của những người buồn, nghĩa là những ai đau khổ mới có nước mắt. Hắn thích cái cảm giác đó. Cảm giác mằn mặn. Hắn thích nhìn thấy sự đau khổ của người khác.






“Tại sao lại giết cả nhà tôi?”


Hắn quay sang nơi phát ra giọng nói đó. Giọng nói thanh thanh nhưng chất chứa sự đau đớn và sợ hãi.



“Sát thủ. Ta là sát thủ. Đó là mệnh lệnh.”


Hắn ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên hắn tiếp chuyện với một nạn nhân - người mà cả gia đình đều bị hắn sát hại, nếu là lúc bình thường thì hắn đã kết liễu con người này từ lâu rồi.



“Tại sao không giết tôi? GIẾT TÔI ĐI! GIẾT TÔI ĐI!!!!!”


Tất cả. Tất cà nhoè đi trong những hình sắc méo mó kì dị. Nước mắt bắt đầu tuôn rơi trên khuôn mặt thanh tú kia. Trong một khắc, hắn bỗng muốn ôm chầm lấy thân hình bé nhỏ của cậu bé đứng kia, lau đi những giọt nước trong suốt trên gương mặt kia – gương mặt đầy đau khổ, đầy uất ức.





Hăn tiến đến. Đôi mắt. Đôi mắt của cậu như xoáy sâu vào hắn, xoáy sâu vào thứ gọi là con tim. Một thứ gì đó thô ráp và mềm mại nâng nhẹ cằm cậu lên.




“Chết?” Giọng nói của hắn chậm rãi và trầm ấm. Từng câu, từng chữ như khắc sâu vào con tim cậu.



“…”



“Muốn chết?”




Hàng mi cong vút khẽ khép lại, giống như sự chấp thuận.



Bàn tay thô ráp của hắn siết chặt chiếc cổ thanh mảnh của cậu, in hằn những dấu đỏ hình ngón tay. Bất giác, hắn buông tay ra, nhếch mép.




“Tên gì?”



“. . .J. . . . .JaeJoong”



“Tuổi?”



“Mười. . . . .bảy”



“Tốt!. . . . . . Có muốn theo ta không?”



Cậu giật bắn người.


Hắn vừa nói gì thế? Theo hắn ư? Không bao giờ! Sao lại phải đi theo kẻ đã sát hại cả gia đình ta cơ chứ? Không! Không bao giờ!



Nhưng không! Ta phải đi theo hắn, ta phải trả thù, trả thù. . .







“. . .Có” Câu trả lời bật ra từ vòm họng khô khốc của cậu. Bây giờ, cậu như một con sói bị thương, sẵn sàng làm hại bất kì ai đến gần.




Ta hận. Ta hận ngươi. Ta hận ngươi. . .





Tiếng gió xào xạt, đung đưa cành cây, mang theo chiếc lá bé nhỏ, dẫn dắt sự ngẫu nhiên trở thành định mệnh. . .




End Chap 1.






Chap 2:



Chút ánh nắng chiếu xuyên qua khung cửa sổ nhỏ xíu, xua đi vẻ tăm tối của ngôi nhà đang bao trùm lấy thân hình nhỏ bé.



JaeJoong khẽ cựa mình. Tất cả hiện ra mỗi lúc một rõ trong mắt cậu. Là nhà hắn.


Trong giấc mơ, cậu đã từng ước. Ước cho cả gia đình cậu không bị hắn giết. Ước cho không có tên sát thủ đó . Ước cho hắn không kéo cậu về nhà và cậu không đi theo hắn. Ước cho tất cả đều là giấc mơ. Một giấc mơ mà thôi. Nhưng không, sự thật rất phũ phàng. Sự thật tố cáo rằng gia đình cậu đã chết trong tay hắn, và cậu đã đi theo hắn - kẻ sát nhân.



U-Know, ta hận ngươi. . .



Miệng cậu lẩm bẩm vài từ không rõ nghĩa. Một con người trong sáng giờ đây đong đầy thù hận, tội lỗi nhuốm bẩn tâm hồn, ăn mòn cái thứ gọi là con tim.


U-Know, ta hận ngươi! Ta hận ngươi! Ta phải trả thù!! TA PHẢI TRẢ THÙ!!!!!!!!!!!!!!! AAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!




Tiếng gào thét vang vọng mãi trong con tim. Mãi, mãi không dứt.



. . . . .




“Từ nay ngươi là tên là Hero”



“. . .”



“Ngươi sẽ là một sát thủ”



“Cái gì? Tôi là sát thủ?” Mắt cậu mở to. Hắn muốn cậu làm sát thủ ư? Làm cái nghề chém giết, gây bao đau thương, tội lỗi giống như hắn sao? Không! Không bao giờ!



“Sao?” Giọng hắn vẫn bình thản, tựa hồ như không để ý tới biểu hiện của cậu. Giọng nói lạnh lẽo ấy toát lên thứ bá khí đáng sợ giống như bản chất con người hắn vậy.



“Không bao giờ!”



Đôi mày rậm của hắn khẽ chau lại, tỏ vẻ không vừa ý.



“Làm hay chết?”




Câu nói của hắn chợt làm cậu khựng lại. Chết ư? Không! Cậu cần phải sống! Sống đế trả thù. Hắn đã nói là sẽ làm. Bản chất của hắn là như vậy mà.









“. . . l . .làm. . . Tôi làm!” Sau vài phút lưỡng lự, câu trả lời cũng bật ra từ đôi môi khô khốc của cậu.



“Ha ha ha ha ha” Hắn cười lớn.





Chất giọng đầy hoang dại tan dần trong không trung. Để lại đau khổ cho một con tim đang thổn thức.



. . .



“Cầm lấy!” U-know đứng đối diện, chìa cho cậu một khẩu súng. Nó là một khẩu súng ngắn, bọc kim loại, với chữ “The Bloody Rose’s” được khắc nổi trên thân cây súng.



“C. . .cái gì đây?” Cậu lắp bắp nhìn khẩu súng trên tay “Hoa hồng đẫm máu?”



“Đó là khẩu súng dành cho phải nữ! Tốc độ bắn của nó chậm nên cầm lấy và tập bắn đi” Giọng hắn vẫn đều đều, mắt vẫn không rời khẩu súng trên tay.



“Như vậy là. . .”Khuôn mặt cậu tái nhợt, lòng thầm mong hắn đừng nói ra 3 từ ấy.




“Đi - giết – người” Hắn gằn từng chữ, như một lời khẳng định.




. . . . . . .




Bóng tối bao trùm tất cả, che đậy cho điều độc ác và tội lỗi. Vài tia sáng lọt qua khung cửa sổ, chiếu chút ánh sáng vào 2 con người ẩn trong ánh đèn lập loè.


Mọi thứ trong phòng trở nên hỗn độn. Máu bê bết trên sàn nhà, cạnh đó là hai xác người, một nam, một nữ. Cả hai đều bị bắn chết. Tiếng kim loại va vào nhau trong đêm tối im lặng nghe thật đáng sợ.



JaeJoong mang một chiếc mặt nạ bạc với những đường nét cầu kì làm tăng vẻ quyến rũ nơi cậu. Câu quay mặt sang hướng khác. Cậu không muốn nhìn thấy khung cảnh đáng sợ này. Còn U-Know, thứ mà cậu thấy ở hắn ta là chiếc mặt nạ hình nửa vầng trăng kèm theo nụ cười nửa miệng đầy bí ẩn.






“Hu hu hu hu. . .” Đâu đó vang lên tiếng khóc trẻ con. Nấp mình sau tấm màn nhung sẫm màu là một cậu bé chỉ trạc 11, 12. Đôi mắt đẫm nước, đôi mày thanh khẽ chau lại, tỏ vẻ hoảng sợ.




“Trẻ con là thứ phiền phức!” Dứt lời, U-Know chĩa súng về phía cậu bé nọ Những bộ phận của súng va chạm vào nhau, tiếng lên đạn nghe sao mà lạnh lùng.



“Không được!” JaeJoong chạy đến, ôm lấy thân hình bé nhỏ kia.



“Muốn chết àh?”



“Nếu anh giết nó thì giết luôn tôi đi! Anh đã hại cả gia đình người khác mà giờ còn muốn giết thêm cậu bé này sao?”





Mắt U-Know khẽ khép.











“Kết thúc đi!”






“ĐÙNGGGGGGGGGG”







“ÁAAAAAAAAAAAAAAAAA”







Một tiếng nổ lớn phát ra, chỉ thấy một thân hình ngã quỵ xuống đất.



. . . . . . .



End Chap.
Về Đầu Trang Go down
 
[LongFic] HOA HỒNG ĐẪM MÁU. . .
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» [Longfic] Chờ. . .
» [Longfic] RED SNOW
» <LongFic> Dream
» [Longfic] Ôsin cao cấp
» [Longfic] Hận ta không...?

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
DBSK'S HEAVEN :: .♥. Fanfiction .♥. :: Longfic-
Chuyển đến