DBSK'S HEAVEN
Bạn là một Cassiopeia? Bạn yêu thích DBSK và muốn hoà nhập cùng thảo luận với chúng tôi? Còn chần chừ gì nửa mà không click Đăng kí hoặc Đăng nhập khi bạn đã có IP.
DBSK'S HEAVEN
Bạn là một Cassiopeia? Bạn yêu thích DBSK và muốn hoà nhập cùng thảo luận với chúng tôi? Còn chần chừ gì nửa mà không click Đăng kí hoặc Đăng nhập khi bạn đã có IP.
DBSK'S HEAVEN
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


Vcassiopeia's heaven of Rach Gia city
 
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

 

 [Longfic] The Legend Of Ghoshworld

Go down 
Tác giảThông điệp
cute_piggy
Moderators
cute_piggy


Tổng số bài gửi : 10
Join date : 15/08/2010
Age : 26
Đến từ : Gầm giường phòng YunJae =))

[Longfic] The Legend Of Ghoshworld Empty
Bài gửiTiêu đề: [Longfic] The Legend Of Ghoshworld   [Longfic] The Legend Of Ghoshworld EmptySun Aug 22, 2010 1:57 pm

*~The Legend Of Ghoshworld~*



[Longfic] The Legend Of Ghoshworld CS0.8206286_47185_1



Author: Heo già + Jen


Beta: Kẹo hết hạn


Disclaimer: DBSK and SuJu are not mine... Evil or Very Mad


Pairing: YunJae, YooSu, KiMin, and bla..bla..bla..



Category/ Genre:YAOI, SA, Romatice, Fantasy, Action, Funny,….bla….bla…



Raiting: NC17, yaoi mọi lúc mọi nơi!!! ( cảnh cáo rồi nhé ^^ )




Note: Fic này là fic đầu tay của Heo nên những chap đầu dở lắm, đừng có chém mạnh tay quá heo khóc đấy!


Summary:



Hắn đâu biết rằng…


Sẽ sớm thôi!





Định mệnh sẽ tặng cho hắn một món quà

Một món quà đến từ thượng đế…







Sẽ sớm thôi…..!!!!!!










Giới thiệu nhân vật:


_ Jung Yunho: một con người lạnh lùng và tàn ác, đầy mưu mô( và cũng rất đẹp giai, hớ hớ). Thành chủ của Rising Sun, hoàng thái tử của Dong Shin Ma Quốc, có sức mạnh và quyền lực vô cùng khủng khiếp.

Mẹ của Yunho do chính cha ruột của mình ( tức Vua của Ma Quốc, Choi Siwon) giết chết cho nên từ đó tính cách trở nên vô cùng tàn bạo và đáng sợ….Là truyền nhân của Satăng Ma Vương.





_Kim Jaejoong: đại tướng quân của Thiên Binh Thượng Giới, một đại thiên sứ vô cùng trong sáng , xinh đẹp và hoàn hảo, nếu không muốn nói là không một ai trong cả 3 thế giới đẹp bằng. Tài năng và ma thuật cũng mạnh vô cùng, không thua kém gì Yunho. Là một người luôn thích tỏ ra chửng chạc và lạnh lùng, nhưng thật ra tính cách rất trẻ con, ngây thơ và vô cùng đàng yêu….Rất nhạy cảm với chính trị.




_Kim Junsu: em ruột của Jaejoong cũng là phó tướng quân của Thiên Binh, cũng rất đáng yêu và dễ thương như anh trai mình nhưng Junsu là người cá chứ không phải thiên sứ. Giỏi kiếm thuật, rất yêu anh trai mình. Tính tình ngây thơ, vui vẻ, hoạt bát nhưng mà khi đã nổi giận lên rồi thì không bể kính cũng bể nhà





_Park Yoochun: phó thống lĩnh của cấm vệ quân Ma Quốc, hậu duệ đời thứ 9 của Ngưu Ma Vương. Rất hiểu tính tình của Yunho, pháp thuật cao cường, pháp thuật rất mạnh, nhưng lại rất đào hoa và hám gái (Heo: chạy đi, 35 tới kìa!!!!) Quan tâm tới binh lính của mình.

Rất tự hào về vẻ đẹp man-lì của mình, nhưng về sau sẽ “đổ” một người và yêu người đó say đắm( bik ai chưa nhỉ? Hì hì…)




Và còn rất nhiều nhân vật khác nữa, nhưng sẽ giới thiệu khi vào cảnh có mặt ^^








Chap 1: A Destiny War




Không một ai ngờ được….

Chiến tranh sẽ là khởi đầu của một tình yêu

Không một ai biết được

Ác quỉ sẽ yêu một thiên thần……Rồi số phận của họ..sẽ như thế nào???







Nếu như vòng xoáy khắc nghiệt của định mệnh..sẽ mãi mãi không bao giờ
dừng lại???





* * *




_ Đức vua cho gọi con ạh?- Hắn hỏi một cách lạnh lùng và không quan tâm


_ Đúng thế, con biết vì chuỵên gì chứ?- Người đàn ông ngồi trên ngai vàng đáp trả, đặt nhẹ ly rượu xuống bàn.


_ Cuộc chiến với Thiên Giới?


_ Đúng thế, bây giờ cả hai em con, Dong Wook và Jihoon đều bận dẹp loạn trong thành rồi, nên ta đành nhờ đến con thôi- Người đàn ông đó cao giọng_ Hãy thống lĩnh toàn bộ binh lực của Ma Quốc và đem chiến thắng về nhé con trai!- Ông ta cười và típ tục nhâm nhi ly rượu trong tay mình.


_ Tốt thôi!- Vẫn giọng nói lạnh như băng đó, hắn quay phắc đi và bước ra khỏi phòng.








Hắn- Jung Yunho, hoàng thái tử đầy quyền lực của Dong Shin Ma Quốc, thành chủ của Rising Sun, nắm trong tay toàn bộ lực lượng và binh lính của Ma Quốc, sức mạnh và quyền năg của hắn vô cùng khủng khiếp, có thể khiến trời long đất lở.

Nhưng…






Hắn chỉ đứng sau Đức Vua, người đàn ông mà hắn vừa nói chuyện, Choi Siwon 1 bặc, đồng thời cũng là cha hắn.



Yunho cười khẩy. Cha ư? Ta có nên gọi người ra tay giết mẹ ta là cha không nhỉ?
Quyền lực ư, sức mạnh ư, địa vị ư, tất cả có là gì cơ chứ. Khi mà con tim ứa máu của hắn vốn đã đống băng từ lâu và tâm hồn hắn đã không còn biết đến 2 chữ “ hạnh phúc “ nữa rồi! Bây giờ hắn chỉ cần một ai dó, có thể giúp hắn sưởi ấm con tim này thôi. Liệu ông trời có cho hắn một cơ hội để được yêu thương không?


Hắn bước đi trong ánh hoàng hôn đỏ rực như nhuốm máu cả một bầu trời. Ánh sáng mập mờ phản chiếu gương mặt khôi ngô và đẹp trai của hắn. Mái tóc dày đen nhánh, sóng mũi cao, đôi môi quyến rũ, gương mặt thanh tú và đôi mắt







Phải, đôi mắt của Yunho thật sự rất đẹp, nó đen láy và sâu thăm thẵm như bóng đêm vậy, nhưng mà nó lạnh quá, đôi mắt của hắn lạnh băng , không một chút cảm giác. Vô hồn…



Hắn cứ bước đi trong ánh hoàng hôn đỏ, không biết rằng câu hỏi của hắn ngay bây giờ đã có câu trả lời rồi…!!!













Thành Rising Sun



_ Yoochun, ngươi đã sắp xếp đầy đủ vũ khí và binh lực cho cấm vệ quân chưa?- Hắn hỏi cọc lóc, mắt vẫn dán chặt vào đống giấy tờ trên bàn.


_ Thưa, tất cả xong hết rồi ạh!- Phó thống lĩnh của cấm vệ quân kính cẩn trả lời câu hỏi của hắn. Anh là Park Yoochun, cận vệ thân tín nhất của Yunho, cũng có thể nói là người hiểu Yunho nhất. Yoochun rất đẹp trai ( chỉ không = Yunho thôi) và đào hoa, không thể đếm hết được các cuộc tình của Yoochun ( Heo: Thôi cha ơi, bớt nổ rùi nín giùm con, con còn phải vik fic típ!. Yoochun: *liếc xéo*)


_ Vậy thì tốt, xuất quân thôi!- Yunho đưa tay cầm lấy thanh bảo kiếm và mắc vào bên hông bộ chiến y oai hùng của hắn rời bước ra khỏi bản doanh. Yoochun cũng theo sau hắn.






* * *


Đại bản doanh của Thiên Giới







_ Không xong rồi đại tướng quân! Binh lính của Ma Quốc đã tràn vào lãnh thổ cùa Thiên Giới rồi!!! – Một tên lính hoảng hốt chạy thẳng vào bản doanh, mặt cắt không còn một giọt máu.


_ Quân của Ma Quốc rất đông đúng không? – Một giọng nói êm như tiếng đàn nhưng đầy cương quyết vang lên.


_ Đúng ạh. Rất đông!


_ Được rồi , chúng ta xuất quân-Người con trai được gọi là đại tướng quân đứng phắt dậy, ra lệnh.


_ Tuân lệnh!- Tên lính hớt hải chạy ra khỏi bản doanh






Còn lại một mình, người con trai đó đưa tay lên chỉnh lại chiếc mặt nạ bạc che khuất cả gương mặt mình. Định với tay lấy cái áo choàng trắng mắc trên ghế thì…




“ Jaejoong- hyung àh!”


“ Junsu àh, đã bảo gọi hyung là tướng quân cơ mà.”






Cậu bé mang giọng nói cá heo với đôi tai người cá màu xanh nhạt tuyệt đẹp chạy đến ôm chầm lấy người con trai mang mặt nạ bạc kia.



“ Ứ chịu đâu. Gọi là Jae- hyung cơ!”



“ Cái thằng nhóc này!” –Jaejoong xoa đầu cậu bé, phì cười “ Phó tướng quân mà sao nhõng nhẽo ghê thế hả!”



“ Nhè” – Junsu lè lưỡi ra trêu hyung của cậu “ Mà em nói hyung rồi, hyung đẹp thế mà sao cứ che mặt lại, phí lắm!






Vừa nói Junsu vừa đưa tay giặt phăng cái mặt nạ trên mặt Jaejoong xuống. Junsu nói đúng, Jaejoong thật sự rất đẹp, một thiên sứ với gương mặt thanh tú đẹp rạng ngời.




Đôi mắt long lanh một màu xanh thẩm như biển cả, mái tóc mềm mượt ôm khít lấy gương mặt, tóc của cậu có màu vàng óng ánh như mặt trời , sóng mũi cao. Làn da trắng nõn nà không một chút tì vết và đôi môi quyến rũ đỏ như hoa hồng. Bên tai trái của cậu có đeo một cái khuyên tai thánh giá bạc lấp lánh, làm tôn thêm vẻ đẹp thiên thần của cậu.





“ Junsu àh, em làm trò gì thế hả? Trả lại đây nào!” Jaejoong giật lại cái mặt nạ và đeo lên mặt.


“ Nhưng hyung àh~…”


“ Không có hyung gì hết, sắp phải đánh nhau với Ma Quốc đấy em biết không, đi chuẩn bị ngay!)






Jaejoong đanh giọng, lấy cái áo choàng khoác lên bộ áo giáp ánh bạc oai vệ đã mặc sẵn trên người. Junsu bĩu môi rùi lũi thũi ra khỏi bản doanh và Jaejoong cũng theo sau cậu bé. Jaejoong leo lên lưng con thánh mã Ri-ô của mình rời phóng xuống nơi binh lính đã dàn quân và sẵn sàng đợi lệnh, Junsu ngáp ngắn ngáp dài rồi lọc cọc theo sau.







_ Hyun Joong, theo phán đoán bây giờ thì lực lượng giữa binh lính của quân ta và Ma Quốc chênh lệch bao nhiêu ?





Người mang tên Hyun Joong với mái tóc màu mật ong và khuôn mặt hết sức điển “giai” (Heo: xin lỗi ham hố tái phát) bước lên phía trước Jaejoong một chút, lấy tay vén mái tóc lên để lộ con mắt thứ 3 trên trán và nhìn về hướng Đông.


_ Thưa tướng quân, theo thần thì quân ta chỉ bằng 2/3 quân của Dong Shin Ma Quốc thôi.- Hyun Joong điềm tĩnh đáp, che lại con mắt thứ 3 của mình rồi nhẹ nhàng lui xuống.




Jae’s Pov

_ Chỉ bằng 2/3 thôi áh? Tình hình không khéo sẽ thua mất thôi, vã lại lính của Ma Quốc lại rất mạnh và hiếu chiến, làm sao đây?

End Jae’s Pov






Dòng suy nghĩ của Jae bị cắt đứt khi Junsu lay tay cậu rồi hét lên: “ Hyung àh, hyung thả hồn đi đâu đấy !!! Quân địch đã tới nơi rồi kìa!!!”

Hoàng hồn lại thì Jaejoong đã nhìn thấy phía Đông bầu trời đã cát bụi bay mịt mù vì vó ngựa và bước chân của binh lính. Thu hết bình tĩnh và can đãm, giương cao thanh thần kiếm của mình lên, Jae hét lớn:







_TOÀN QUÂN TẤN CÔNG!!!!!!!!!!!!!!!!!



End chap 1








Chap 2: God’s Present



_ Thưa thái tử, hình như bọn chúng trông thấy chúng ta rồi.- Yoochun nói khi vẫn cưỡi ngựa đi sau Yunho.



_ Mặc kệ bọn chúng, cứ để bọn chúng đánh vào. Bảo binh lính giải quyết cho thật gọn lẹ nhé.- Yunho nói khi mắt vẫn dán đăm đăm về phía trước, nơi mà binh lính của Jaejoong đang chuẩn bị tiến đánh.




Hắn thật sự cảm thấy không máy thú vị về cuộc chiến này, chém giết lẫn nhau, hắn thật sự chán cảnh này lắm rồi.



_ Vâng, thưa thái tử- Yoochun kính cẩn cúi đầu và quay xuống nói với cả 3 đội trưởng của cấm vệ quân ( Heo: khoan, pause lại cho em nhờ cái !)


Heo: em hèm, kín thưa pà kon, do lúc ở mục giới thiệu nhân vật, Heo mỏi tay nên… làm biếng vik típ, nay em đền lại cho nghen!




Ba vị đội trưởng đáng kính của chúng ta là




_ Kim Kibum: là hiện thân của Thang Long (long nhân). Đội trưởng của Ảo Long Ma quân ( do quân cấm vệ chia thành 3 đội ), tính tình vui vẻ, thích quan tâm người khác, rất ngọt ngào. Giỏi võ thuật


_ Lee Teuk: con trai của Hổ Vương ( biệt danh là Bạch Hổ ). Đội trưởng của Ác Thú Ma quân. Tính tình ngang bướng, nghịch ngợm và ranh ma, rất giỏi kiếm pháp, là người yêu của Kang In ( ổng là ai sau nì bik )



_ Lee Donghae: là phù thủy ngàn năm, có trí tuệ và ma pháp cao nhất Ma Quốc. Đội trưởng của Quỉ Thuật Ma quân. Tính cách lạnh lùng, ít nói nhưng thật ra rất tốt bụng, Donghae có pha chế nhiều loại thuốc kì quái nên hay tạo nên nhiều rắc rối. Là honey của Eun Hyuk.



Heo: phèo! Xong òy, mình trở lại fic hén!














Yoochun quay xuống bảo với cả 3 vị đội trưởng, ra lệnh:


_ Tiến lên đi, cho chúng biết thế nào là sức mạnh của Dong Shin Ma Quốc!!!


_ Yeeeaahhhhhh! Tiến lên thôiiiiiiii !!!- Bạch Hổ Lee Teuk la lên phấn khích, lập tức binh lính phản ứng ồ ạt, thét ầm lên và tất cả cùng xông thẳng về
phíc trước.


Lúc này phải nói là thật sự rất hổn loạn, binh lính của Ma Quốc và Thiên Giới đang choảng nhau ì xèo lộn tùng phèo cả lên. Jaejoong xông thẳng về phía trước nhưng mọi đòn tấn công của cậu đều không làm đối phương bỏ mạng, cậu không hề muốn giết họ. Cố gắng di chuyển thật nhẹ nhàng trên lưng con thánh mã Jae dường như chỉ tấn công bằng pháp thuật để khỏi sát thương bất kì ai.


Và Jaejoong không biết rằng mọi hành động của cậu nảy giờ đều bị một người nào đó nhìn trộm.






Yunho’s Pov


_ Quái nhỉ, cái người mặc giáp y trắng đó có lẽ là đại tướng quân của Thiên Binh, nhưng mà sao đánh ngộ thế kia, không muốn giết đối thủ àh?

End Yunho's Pov






Yunho ngồi trên ngựa nhìn đâm đâm vào Jaejoong, hắn chẳng phải động tay chi cho mệt, có Yoochun và thuộc hạ giải quyết cả rồi. Chợt một ý nghĩ đáng sợ lướt nghang đầu hắn, hắn dời mắt khỏi cậu và nhìn xung quanh, hắn thấy Junsu đang mãi mê đánh nhau với quân lính mà không để ý sau lưng.


Hắn giương cao cung tên của mình và bắn một phát thật mạnh về phía Junsu, nhưng Jaejoong đã nhìn thấy, cậu chỉ đứng cách Junsu một chút thôi. Không một chút do dự, Jaejoong thét lên một tiếng rồi phóng người ra khỏi ngựa về phía Junsu đang đứng:






_ KHÔNG! JUNSU, COI CHỪNG PHÍA SAU!!!






Junsu chỉ kịp quay lưng lại, nhìn thấy Jaejoong- hyung lao nhanh về phía cậu và…




PHẬP!!!!!!!!!







“JAEJOONG_HYUNG”



Junsu thét lên và đưa tay đỡ lấy Jaejoong, Jae bây giờ không đứng nổi nữa, cậu ngã xuống, máu từ ngực chảy xuống nhuộm đỏ cả chiếc áo trắng tinh. Mặt cậu khẽ nhăn lại, đau quá! Mũi tên có tẫm độc.


Lấy hết sức lực Jae cố nắm lấy tay của Junsu: “ Su àh, mặc kệ hyung! Em phải ra lệnh cho toàn quân rút lui…khục .khục” Jae ho sù sụ khi cảm thấy dường như chất độc đang thấm dần vào người, cậu sắp mở mắt không nổi nữa rồi.







_ Sao em có thể bỏ hyung ở đây chứ, hyung ngốc…- Su khóc rồi, cậu bé không kiềm được nước mắt nữa_ Hyung àh, em….



_ BÂY GIỜ EM CÓ NGHE LỜI HYUNG KHÔNG HẢ- Jaejoong gào lên, cậu thà chết chứ không muốn Junsu bị quân địch bắt. Quân lính của cậu không còn cầm cự được lâu nữa, phải rút lui.




Từ nãy tới giờ Yunho như chết đứng khi nhìn thấy cảnh tượng này, hắn không ngờ là cậu lại thật sự lao ra và bảo vệ em mình, nhìn thấy những giọt máu rỉ xuống từ mũi tên cắm phập trên ngực cậu, hắn thấy tim hắn nhói lên. Đau quá !!!



Jaejoong siết chặt lấy cánh tay của Junsu, thều thào yếu ớt: “ Chạy đi Su àh, hyung không sao đâu, hyung hứa đấy!!!”



“ Nhưng mà….” Junsu nhìn vào đôi mắt cương quyết của Jaejoong rồi nhìn xung quanh, binh lính của cậu đang yếu dần, mắt cậu bé nhòe nước, cậu không biết phải làm sao bây giờ.




“ Chạy đi Su àh. CHẠY ĐI!!!!!!!” Jaejoong lại gào lên, Junsu gạt nước mắt buông cậu ra chạy về phía ngựa của mình, Junsu hét lớn:







_ TOÀN QUÂN RÚT LUI!!!!!!!!!!!!!!- Lập tức toàn bộ tàn quân của Thiên Binh đồng loạt rút lui.



Junsu’s Pov

“ Hyung đừng lo, em nhất định sẽ quay lại cứu hyung! Hãy chờ em!!!!”
Junsu cố gạt nước mắt phóng ngựa đi, bỏ Jaejoong lại phía sau.

End Junsu’s Pov





Nhìn thấy Junsu rút lui an toàn, Jaejoong khẽ mĩm cười, rồi cậu gục người xuống ngất lịm đi, tay vẫn ôm chặt vết thương rỉ máu.

Trong vô thức, cậu cảm thấy có nột đôi tay nào đó nhẹ nhành bế cậu lên, đôi tay người đó lạnh quá nhưng nó lại rất vững chắc và dịu dàng. Cậu còn nghe thấy người đó thầm thì vào tay cậu một câu trước khi ý thức của cậu hòan toàn bị bóng đêm bao trùm




“ Xin lỗi !!!!”


End chap 2
Về Đầu Trang Go down
cute_piggy
Moderators
cute_piggy


Tổng số bài gửi : 10
Join date : 15/08/2010
Age : 26
Đến từ : Gầm giường phòng YunJae =))

[Longfic] The Legend Of Ghoshworld Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Longfic] The Legend Of Ghoshworld   [Longfic] The Legend Of Ghoshworld EmptySun Aug 22, 2010 7:41 pm

Chap 3: First Time? Love?


Yunho nhẹ nhàng đặt Jaejoong xuống giường mình, khẽ vén mái tóc vàng lòa xòa che kín trán của cậu. Hắn cười khẽ khi nhìn thấy vết thương của Jaejoong bây giờ đã được băng bó và sát trùng kĩ lưỡng.

Flahback:

Yunho bế cậu lên thật nhẹ nhàng để vết thương không bị động, quay sang Yoochun hắn bảo: “ Yoochun, cậu gọi Donghae lại đây băng bó cho cậu ta, nhanh lên!”



_ Nhưng mà thái tử àh, cậu ta là…- Chưa nói dứt lời, Yoochun đã nhận được một cái trừng mắt lạnh sóng lưng từ Yunho.


_ Cậu có thắc mắc gì về mệnh lệnh của tôi sao?- Giọng nói lạnh băng khiến người nghe sởn tóc gáy. Yoochun rùng mình đành gạt đầu nghe theo: “ Vâ…vâng, thưa thái tử!”





Thấy Yoochun đã đi xa, hắn siết nhẹ vòng tay lại một tí khi cậu đang rên vì vết thương bị đau, hắn cuối đầu xuống một tí và dụi đầu vào tóc cậu.

“ Tóc cậu ấy mềm và thơm quá, mùi hương dễ chịu thật” Yunho nghĩ, nhắm mắt lại hít hà mùi hương trên tóc Jaejoong “ Mùi hương này, giống mùi hương của mẹ quá. Mẹ ơi!”




End flashback




Yunho vẫn nhìn chầm chầm vào Jaejoong, từ lúc trên đường về nước tới giờ, anh vẫn chưa nhìn thấy gương mặt thật của Jaejoong, đơn giản là vì cậu vẫn còn đeo mặt nạ. Hắn thật sự tò mò, đưa tay hắn kéo nhẹ mặt nạ của Jaejoong xuống, và sao đó hắn đã thật sự đứng hình vì hình ảnh trước mặt mình.


Cậu đẹp như một thiên sứ vậy ( Heo: sao mà ngốc thế? Jae là thiên thần chứ còn gì nữa! ). Mái tóc vàng óng lòa xòa, nước da trắng nõn nà không một chút tì vết, sóng mũi cao thanh tú, đôi mắt khép lại hững hờ lộ ra hàng mi cong vút lên. Và đặc biệt là đôi môi của cậu, nó đỏ như hoa hồng ấy, làm cho người đối diện không kèm được mà chỉ muốn lao vào ngấu nghiến nó.





Chợt hắn khựng lại, khoan đã, đây là gương mặt của một người con trai sao? Yunho đưa tay xuống, giật bung cái áo của cậu ra để lộ cả một khuôn ngực rắn chắc tuyệt đẹp, hắn lại một lần hóa đá trước cảnh tượng này.


Da cậu ấy trắng quá, Yunho vuốt nhẹ lên ngực cậu, lại mịn nữa chứ, thật hoàn hoản.






Không còn kiềm chế được cảm xúc nữa, hắn cuối xuống hôn nhẹ lên ngực cậu, liếm láp nó một cách cuồng dại, hắn không biết mình đang làm gì nữa, cảm giác của hắn lúc chạm vào người cậu làm hắn sắp phát điên lên rồi. Khi tay hắn mon men xuống thắt lưng của cậu thì chợt, Jaejoong nheo mắt tỉnh dậy và vô cùng kinh hoàng trước cái cảnh tượng này.



( Heo: hố hố, lần này thì lão Ho chết chắc ròy!!!!!!! )






Một dàn thông số hiện lên trong đầu óc của Jaejoong:

Mặt nạ không còn => Áo bị bung ra hoàn toàn => Lại còn có một tên nào đang hôn lên ngực cậu => Ý nghĩ không được trong sáng => …….











_ AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!- Jaejoong thét lên hãi hùng, không quên tặng cho Yunho nhà mình một cước bay khỏi giường.





BỐP!!!




_ Aishhh, cậu làm trò gì thế hả?- Hắn la lên khi bàn tọa của hắn vừa đáp xuống đất một cách “an toàn”.



_ Anh..anh..làm trò gì..trên người tôi thế..hả????- Jaejoong kéo áo che ngực mình lại và không để ý ngực cậu bây giờ chi chít toàn dấu hôn của hắn.




Hắn gãi đầu ra vẻ hiểu ý, định nói gì đó thì cậu đã la ầm lên: “ Tôi ở đâu thế này? Còn anh , anh là ai hả???” . Hắn lại dùng giọng nói lạnh băng mà trả lời cậu: “ Thái tử của Dong Shin Ma Quốc” .




“ Hắn là người của Ma Quốc, vậy là mình bị bắt rồi àh. Tệ hại thật!!!” Jaejoong thét lên trong đầu như thế sau đó quay qua nạt vào mặt hắn: “ Vậy sao không giết chết tôi luôn đi, cứu tôi làm gì. Thà chết chứ tôi không muốn làm tù binh cho mấy người đâu!!!”. Hắn mở to mắt nhìn Jae đầy ngạc nhiên rồi cười khì.


Tất cả những tù nhân bắt được ai cũng cầu xin được tha, nhưng cậu thì khác. Thú vị thật! Hắn đứng dậy và tiến về phía Jaejoong, cậu sợ hãi nép người về phía sau một tí: “Nè, anh định.. làm …trò gì thế, hả?”








Hắn không trả lời, cứ làm mặt lạnh và tiến hần hơn, Jae hét lên: “ Anh mà lại gần nữa là tôi cho anh biết tay đấy!!!” . Nói thế thôi, chứ bây giờ cậu đang càng lúc càng lùi về phía sau đấy, sức mạnh của cậu đâu mất hết cả rồi, cậu không còn đủ sức để chống cự nữa. Nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi của cậu, hắn cười thầm trong bụng, lúc nãy khi Donghae băng bó cho cậu, hắn đã dặn Donghae cho cậu uống một thứ thuốc có thể làm cho sức mạnh và pháp thuật của cậu hoàn toàn bị biến mất trong một thời gian ngắn. Có lẽ thuốc có tác dụng rồi!


Yunho trèo lên giường và bất ngờ đẩy mạnh cậu vào tường, tay của hắn nắm chặt lấy đôi tay yếu ớt của Jaejoong, hắn cuối xuống thì thầm vào tai cậu:






_ Đơn giản là vì tôi không muốn cậu chết, ngốc àh!


_ Buông tôi ra ngay, không buông là tui cắn mũi…lộn, cắn lưỡi tự tử bây giờ!!! Buôn…- Chưa nói hết câu thì miệng cậu đã bị một thứ gì đó chặn lại, nó mềm…và ướt nữa. Cậu nhìn kĩ lại, là hắn, và hắn đang HÔN cậu. Khốn kiếp thật! Cậu muốn đẩy hắn ra nhưng cậu không còn chút sức lực nào nữa, người cậu mềm nhũn ra cả rồi.




Hắn tách môi cậu ra và luồn lưỡi vào miệng Jae, quấn lấy cái lưỡi đang thương của cậu, nghịch ngợm chơi đùa trong vòm miệng cậu. Hắn vẫn hôn cậu một cách điên cuồng, tay hắn kéo sát cậu vào người mình, mặc cho cậu ra sức đẩy hắn ra. Ngược lại hành động chống cự yếu ớt của cậu càng làm cho hắn điên lên.






Khoảng 15 phút sau hắn tách ra khỏi đôi môi tái đi vì thiếu dưỡng khí của cậu, để cậu lấy lại không khí vào phổi mình. Hắn lại cuống xuống và thì thào vào tai cậu:” Cậu thú vị lắm Jaejoong àh!”.


Cậu đơ mặt ra khi nghe hắn gọi tên cậu, làm sao hắn biết. cậu lắp bắp: “ Làm..làm…sao an..anh biết?”








_ Thì lúc nãy khi cậu nói chuyện với em trai cậu đó, ngốc!- Hắn cười khì lấy tay xoa đầu cậu. Jae quay lại nhìn hắn, mặt cậu bây giờ phải nói là ngốc không thể tả.



Yunho phải ráng nhịn cười và bước một mạch ra khỏi phòng.









* 2 giây sau *







_ AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!- Tiếng của một con heo bị chọc tiết ( Heo: không phải Heo đâu nhóa! ) vang lên hãi hùng vọng ra từ phòng của Jung Yunho thái tử đáng kính của chúng ta. Còn hắn áh? Bây giờ hắn đang an tọa trong phòng họp quân sự của Rising Sun.














Và hắn đang ngồi cười một mình, bạn nghe tôi nói không, hắn NGỒI CƯỜI MỘT MÌNH!!!!. Yoochun và tất cả các quan thần ai cũng muốn rớt hàm ra khi nhìn thấy cảnh tượng này, thái tử Jung Yunho lạnh lùng , tàn nhẫn và đáng sợ bây giờ lại đang ngồi cười khúc khích “mình ênh”. Nhưng hình như Yunho chẳng quan tâm đến mấy, hắn vẫn cứ vô tư mà cười khi nhớ lại khi nãy.





Yunho’s Pov

“ Sao mà cậu ta đáng yêu thế không biết, đường đường là đại tướng quân của Thiên Binh mà lại ngốc đến thế! Thú vị thật, mình bắt đầu cảm thấy hứng thú với cậu ấy rồi.

Nhưng lúc nãy mình chỉ định hôn cậu ta để khóa miệng cậu ta lại thôi mà, vừa mới chạm vào môi cậu ấy thôi thì mình đã cảm thấy phát điên lên rồi. Cảm giác ngọt ngào và mềm mại đó làm tôi không muốn buông cậu ấy ra. Môi cậu ấy, rất ngọt…!”-








Bất giác Yunho lấy lưỡi liếm nhẹ môi mình, vị ngọt trái cấm vẫn còn đọng lại đầu môi.



End Yunho’s Pov







_ E hèm, hèmm…!!!



Yunho quay về thực tại do tiếng ho húng hắng của Yoochun, hắn lấy lại vẻ lạnh lùng thường ngày và hỏi vị đại thần đang quỳ trước mặt hắn:





_ Ngươi có gì muốn nói àh ?


_ Muôn tâu thái tử, Đức Vua có lệnh là tối nay Người sẽ sang và ăn mừng chiến công của thái tử ạh!- Vị đại thần kính cẩn nói.





Mặt của Yunho đanh lại khi nghe đến 2 chữ “ Đức Vua”, hắn có vẻ bực dọc: “ Thế àh? Được rồi, tối nay ta sẽ tiếp đón ông ta. Chấm dứt tại đây!”. Hắn ra lệnh và bước ra khỏi phòng họp.




Lúc này, pé Jae của chúng ta đang…




_ Cái căn phòng chết tiệt, không có chỗ nào để thoát ra hay sao chứ!- Jae đạp một cái không thương tiếc ào cái cửa sổ đã bị khóa chật cứng, không phải chỉ có cái cửa sổ mà toàn bộ những lối thoát khác của căn phòng đều bị khóa cứng lại.




Jaejoong cứ tìm từ cách này đến cách khác để thoát ra khỏi phòng mà không để ý đến thời gian thấm thoát trôi qua. Tối hôm đó.







_ Aishhhh, phòng gì mà nóng quá, thôi tắm cái đã rồi tính tiếp…Nóng quá, nóng quá!- Jae lao vào phòng tắm một cách vô tư mà không biết rằng tối nay sẽ là đêm khủng khiếp nhất cuộc đời cậu!



Yunho chao đảo bước vào phòng mình, đầu của hắn đau như búa bổ. Khỉ thật đáng lẽ hắn đã không uống nhiều như thế, đóc óc hắn cứ quay mòng mòng cả lên.








Nhưng hắn vẩn còn được một chút ý thức để nhận ra Jaejoong không còn ở trong phòng nữa, chợt hắn nghe thấy tiếng nước róc rách trong nhà tắm. Là cậu.





Hắn cởi phăng hết đồ của mình ra và cố lê bước vào phòng tắm, hắn đưa tay bật mạnh cửa ra và nhìn thấy Jaejoong đang ở trong tình trang Adam hoàn toàn. Jae nghe tiếng cưả mở thì bất ngờ quay ra và





Yunho’s Pov

_ Cậu ấy đúng là đang ở trong này, nhưng mà lại đang tắm nữa chứ. – Trong lớp khói mờ ảo, Yunho nhìn thấy cậu quay mặt về phía hắn, đôi mắt long lanh màu xanh tuyệt đẹp, đôi môi đỏ mộng mở ra quyến rũ. Mái tóc vàng óng ánh ướt đẫm nước, từng giọt một nhẹ nhàng chảy xuống bờ vai trắng nõn nà.


Hắn thật sự không thể tưởng tượng nổi nữa, cậu ta có thật sự là con trai không. Làn da trắng hồng không một chút tì vết, những đường cong hoàn mĩ trên tấm lưng trần trắng mịn màng….

End Pov








Jae hết hồn chộp ngay lấy cái khăn quấn quanh chỗ đó lại rồi hét lên:


_ Này, anh đi ra khỏi đây ngay, không thấy tôi đang tắm àh!!!- Cậu nhìn cơ thể trần truồng của hắn rồi đỏ mặt, cơ bắp của hắn thật săn chắc, nước da màu nâu đồng đầy nam tính . Và cái ấy của hắn..cũng rất to! Cậu ngượng chín mặt quay đi chỗ khác.






Hắn không những không bước ra mà còn cảm thấy bực bội vì hành động của cậu, hắn muốn nhìn ngắm cậu nhiều hơn….Hắn muốn có cậu! Hắn bước về phía cậu, Jae lùi lại nhưng cùng đường rồi, lưng cậu đụng vào vách tường. Yunho giật phăng cái khăn ra và vứt xuống sàn rồi nắm cả 2 tay Jae đè chặt vào tường, môi hắn vồ lấy và ngấu nghiến đôi môi cậu .





Hắn luồn lách trong vòm họng cậu, men rượu đắng nghét tràn vào miệng Jae, cậu cố nói trong nụ hôn: “ Dừ…dừng ..lại đi…xin.a..anh!!!”. Gương mặt Jae bây giờ đỏ lựng như say rượu, đôi mắt hờ hững khép lại , bờ ngực trắng nõn nà phập phồng cố đẩy ô xi vào phổi. Những hành động gợi tình “vô ý” của Jae làm cho Yunho bị kích thích nặng. Hắn bỏ mặc những lời van xin yếu ớt của cậu và bế phốc cậu lên tay trong khi môi hắn đang cắn nhẹ vào lưỡi cậu.



Ném mạnh Jae lên giường, hắn lại một lần nữa đè cậu xuống và nuốt chửng lấy đôi môi cậu. Jaejoong cố đẩy Yunho ra nhưng bất lực, hắn cởi thắt lưng của mình ra và trói chặt tay cậu vào thành giường.










_ Anh muốn em Jae àh, anh muốn có em!!!!- Hắn thì thầm thật gợi tình vào tai cậu và cắn mạnh khiến cậu rên lên



_ Aa~…Không, đừng…aah…!!! Cậu rên khi hắn cuối xuống cắn vào chiếc cổ cao thanh mảnh, còn hai tay hắn thì xoa mạnh lên hai đầu nhũ của cậu, hắn còn cạ mạnh tấm ngực trần màu nâu đồng của hắn vào người cậu, làm cho lại rên lên vì kích thích.






Hắn liếm một đường dài từ cổ xuống ngực cậu, đôi mắt ngây dại nhìn vào bộ ngực đẹp hoàn hảo của Jae, hắn cuối xuống liếm láp và cắn vào ngực cậu, 2 đầu nhũ của cậu làm cho nó cương lên, rãi đầy trên bờ ngực trắng ngà của cậu hàng nghàn dấu hôn.

Đau quá, nhưng cậu không chống cự được, 2 tay cậu bị trói chặt cả rồi. Cậu thôi không van xin hắn nữa, nước mắt thắm đẵm trên khuôn mặt xinh đẹp. Hắn dừng lại và nhìn vào những giọt nước mắt lonh lanh như pha lê lăn dài trên mặt cậu







“ Đừng làm như thế nữa, anh sẽ không kiềm lòng được mà tổn thương em mất”


Yunho thét lên trong lòng mình, hắn không còn kiềm chế được con ác thú dục vọng trong người mình nữa, rượu càng làm hắn mất lí trý hơn. Hắn rướn người lên hôn nhẹ lên mắt cậu, liếm những giọt nước mắt đang lăn dài, hắn thầm thì:






_ Đừng khóc Jaejoong àh, anh yêu em!- Hơi rượu nóng hổi phả vào mặt Jae, tai cậu như ù đi khi nghe hắn nói câu đó. Bất giác cậu không khóc nữa, chỉ giương đôi mắt xanh lunh linh nhìn hắn, cậu không thấy hận hay ghét hắn như lúc đầu nữa, trái tim cậu ấm lên khi nghe hắn nói yêu cậu.




Yunho lại cuối xuống hôn cậu, lần này cậu chủ động nhắm mắt lại và tách môi mình ra cho hắn luồn lưỡi vào, hắn mút mác và chơi đùa với lưỡi của cậu. Hắn hôn như muốn nuốt chửng cái cảm giác ngọt ngào trong miệng cậu. Rồi hắn cuối xuống, ngấu nghiến làn da xinh đẹp của cậu một các điên cuồng, dục vọng muốn có cậu làm hắn điên lên.


Cuối cùng hắn tách môi ra tụt người xuống, kéo 2 chân của cậu dang ra và nhìn đăm đăm vào dương vật của cậu, nó đã cương lên tự bao giờ rồi. Hắn cằm lấy nó ,không chút do dự cho vào mồm và mút thật mạnh làm Jae rướn người và kêu lên vì đau.









_ Aaaah! – Cậu cảm thấy nó sắp ra rồi…_AAAAAAAAAA!!!!!!- Cậu thét to khi chất lỏng màu trắng đục của cậu bắn đầy vào miệng hắn rồi gục người xuống. Yunho rên lên đầy khoái cảm rồi nhả cái ấy của cậu ra, kéo 2 chân cậu lên vòng qua eo mình.




_ Anh…anh định làm ..trò gì nữa..thế?- Cậu vừa hỏi hắn vừa hít thở một cách nặng nhọc. Hắn cười đểu rồi nói: “ Rồi em sẽ biết, cưng àh!”.







Vừa dứt lời, hắn đã đăm mạnh “cục cưng” của hắn vào cái lỗ nhỏ của cậu.






_ AAAAAA!!!...- Cậu thét lên vì đau nhưng cũng cảm thấy thỏa mãn trong cơn khoái cảm. Yunho vẫn đăm ra đăm vào cái ấy một cách điên cuồng trong người cậu.




_ A..a..phù……ư…!- Cơn dục vọng của hắn đã đến đỉnh điểm, dồn hết sức lực hắn đăm một cái cuối cùng thật mạnh vào người cậu.


_ AAAAAAAAAAAA !!!!!!!!! – Cậu cong lưng lên và hét một cái thật to rồi ngã phịch xuống giường không còn chút sức lực. Hắn nhẹ nhàng rút nó ra khỏi người cậu, mệt mỏi nằm xuống trên người cậu, hắn đưa tay cởi dây trói ra cho cậu rồi ôm cậu thật chật vào người.















Jae rúc đầu vào ngực hắn rồi thiếp đi, Yunho thì thầm vào tai cậu một câu trước khi dụi mặt vào tóc cậu mà ngủ:

“ Anh yêu em, Jaejoong àh. Anh yêu em…!”










Trong căn phòng ấm cúng có hai cơ thể trần trụi ôm chầm lấy nhau mà ngủ. Họ không biết rằng ngoài này, mưa đã bắt đầu rơi rồi…..




End chap 3








Chap 4: Marry you, my love



Part 1:



Trời sáng rồi, từng tia nắng nhẹ nhàng chíu vào cửa sổ phòng, Yunho từ từ mở mắt ra và nhìn thấy cậu vẫn gối đầu trên ngực hắn ngủ ngon lành. Hắn mỉm cười, đưa tay vuốt nhẹ gương mặt thiên thần của cậu, trông cậu lúc ngủ mới yên bình làm sao!


Yunho đã ôm cậu mà ngủ từ tối qua đến giờ, cảm giác lúc ở bên cạnh cậu thật ấm áp và dễ chịu, hắn không còn mơ thấy cơn ác mộng theo hắn mỗi tối nữa. Chắng ai có thể mang lại cho hắn cảm giác này cả, hắn yêu cậu thật rồi sao? Trong khi Yunho vẫn đang chìm trong dòng suy nghĩ thì Jaejoong đã tỉnh dậy và…







1s






2s













3s













_ AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!













* Bốp *


* Rầm *











Có ai đoán được chuyện gì xảy ra không nhỡ? Oh yeah phải rồi, trên thật tế là bác Ho vừa bay một cú ngoạn mục ra khỏi giường của chính mình. Còn chú heo con ngây thơ của chúng ta đang cố gắng lấy mền mà che tấm thân trần trụi của mình lại, vừa che cậu vừa hét lên:




_ Tên Khốn Kiếp nhà anh!!!! Tối qua anh làm gì tôi thế hả, có biết đó là lần đầu tiên của tôi không hả???- Hét lên xong cậu lại òa lên khóc như một đứa con nít.



Thấy cậu khóc như thế, Yunho thấy thương lắm. Hắn bước tới ôm lấy cậu rồi nói



_ Ngoan, đừng khóc nữa!!! Anh sẽ đền cho ,chịu hok?


_ Thật sao?- Ngay lập tức Jae nín khóc nhìn hắn _ Đền bằng cái gì ?


_ Để xem, bây giờ lỡ làm vậy với em rồi. Thôi cưới quách em về làm vợ luôn được không? – Hắn cười đểu.






1s






2s












3s






*BỐP !!!!!!!!* Ối chà, bác Ho nhà mình lại tiếp đất bằng mông lần 2 rồi!





_ Đau quá, sao em….




_ Có bị thần kinh không hả? Tôi thà chết chứ cóc thèm lấy anh!!! Tới tên anh tôi còn chưa biết, lấy là lấy thế nào, HẢ???- Jae rống mỏ cãi lại



_ Ồ, ra là em chưa biết tên anh àh. Được rồi, tên anh là Jung Yunho, nhớ cho kĩ đấy. Bé yêu!





_ Ya! Ai là bé yêu của anh chứ hả. Mà anh có nhìn kĩ lại chưa hả, đồ khùng! Tôi là con trai đấy, là Đại tướng quân của Thiên Binh, không thuộc người nước anh. Quên đi!!!





_ Ồ, em nghĩ thế àh! – Yunho nói bằng một giọng nói có phần mỉa mai nhưng mang đầy vẻ gian tà. Hắn đứng dậy và bước đi lấy đồ của mình ung dung mặc vào, Jaejoong hoảng hồn lấy mền trùm kín mặt để khỏi thấy cái cảnh Yunho đang Adam đó, hắn bật cười vì hành động đáng yêu của cậu.





_ Này, mặc đồ vào đi, anh và em sắp đi một chuyến tới Thiên Giới đấy.- Hắn ném một bộ đồ lên giường.



_ Đừng có anh anh em em với tôi, gớm! Mà tại sao tôi phải nghe lời anh chứ hả?!?!



_ Muốn anh dùng vũ lực mới chịu mặc đúng không?- Hắn bất ngờ chồm tới và áp sát mặt vào mặc cậu, thả một luồng hơi nóng ( mà hắn nghĩ là )quyến rũ vào mặt cậu. Biết chắc nếu không chạy ngay bây giờ thì cậu khó bảo toàn tính mạng, Jae đẩy hắn ra rồi lao xuống giường nhưng….PHỊCH!







Jaejoong té lăn quay ra sàn và tay thì ôm lấy cặp đùi của mình, ôi đau quá!!! Cậu muốn khóc thét lên vì cái cảm giác đau đớn này. Nhưng khi hắn đến gần định đỡ cậu dậy thì cậu chỉ tay vào mặt hắn hét lên:





_ Anh đứng yên ở đó, cấm bước tới gần!!! Tôi sẽ tự đứng dậy, không cần anh lo đâu! – Nói rồi Jae lật đật ngồi dậy, cố với lấy bộ đồ trên giường và định đi vào phòng tắm thì mông cậu tự dưng nhói lên làm cậu nhăn mặt khụy xuống. Yunho thấy thế liền chạy tới đỡ lấy cậu, bây giờ mặt cậu và mặt hắn chỉ cách nhau có 10 cm thôi






THỊCH






THỊCH

THỊCH







Tim của Jae bây giờ đập liên hồi, cậu không kiểm soát được mình nữa, người cậu nóng ran lên khi cả thân người trần trụi của cậu áp sát vào ngực hắn. Nhưng mà nhìn kĩ lại thấy hắn cũng đẹp trai đấy chứ, tóc đen nhánh như bầu trời đêm để lộ ra 2 vành tai dài của ác quỷ, sóng mũi cao, đôi môi quyến rũ và đôi mắt hắn, nó sâu thẳm và đen tuyền, đẹp quá....nhưng mà sao trong đôi mắt hắn …mình lại cảm thấy nó cô đơn và trống vắng thế này…!


Chợt, Yunho cúi xuống gần hơn nữa.









“ Tên chết tiệt, còn cúi xuống nữa là ăn cước đấy!!!” – Mặc cho lí trí gào thét lên như thế nhưng bất giác cậu lại nhắm nghiền mắt lại, chờ đợi…








1s




2s







3s







“ Lạ nhỉ, chẳng có gì cả?” – Cậu liền mở mắt ra nhìn hắn, hắn cũng nhìn cậu, và hắn đang CƯỜI:




_ Đi đứng cẩn thận chứ bé yêu! – Hắn vẫn giữ nguyên nụ cười đó, cậu giận tím mặt xô hắn ra và lê lết về phía phòng tắm.






1s sau









_ ĐỒ CHẾT TIỆTTTTTTTTTTTTT !!!!!!!!!!!!!!!!! JUNG YUNHOOOOOOOOOOO, ĐI CHẾT ĐIIIIIIIIIIIIIIIIIII !!!!!!!!!!!!!!- Một tràng tiếng thét vang lên từ trong phòng tắm như muốn phá sập cả tòa thành. Còn Yunho thì ôm bụng cười nghoặt nghoẻo, ứa nước mắt vì những hành động quá ư là dễ thương của cậu.




“Sao mà yêu thế không biết ?”










Ngoài phòng của Yunho:





_ Hankyung tổng quản!


_ Ồ Yoochun, có chuyện gì àh ?- Người đàn ông có mái tóc màu bạc đang đứng trước cửa phòng Yunho quay lại cười với Yoochun để lộ ra hai chiếc răng năng nhọn và sáng ( Heo: Từ từ, sì tốp lại cho Heo nhờ đã nào )



( Heo: Thưa pà kon, Heo xin được phép đọc lí lịch của người đàn ông nì ạh: Bỏ 2 thìa nước bọt của rồng và 5 con mắt của quỷ lùn vào bát rồi khuấy đều….ủa, sao kì zậy? Thôi chết cha, Heo lấy lộn công thức làm thuốc diệt gián của Dong hae rồi!!!
Từ từ để Heo kiếm lại coi…..A, thấy rồi! E hèm….




_ Hang Kyung: một Vampire thuần chủng chính hiệu, tổng quản của thành Rising Sun. Không biết bao nhiêu tuổi nhưng mà chỉ biết là đã sống rất lâu và biết hết toàn bộ quá khứ tàn khốc của Yunho. Tính tình hiền lành, dễ mến và thân thiện, khi nỗi giận thì rất đáng sợ, mang một vẻ đẹp thu hút lòng người.Là người yêu của Heechul, anh họ Yunho .












_ Nhờ tổng quản nói với thái tử sắp đến lúc sang Thiên Giới rồi.


_ Được rồi, tôi sẽ nói với cậu ta!- Hang Kyung cười hiền, khi Yoochun quay lưng đi thì mới gõ cửa phòng Yunho, anh vẫn thắc mắc nãy giờ không biết tại sao mà tự dưng mới sáng sớm, phòng của thái tử lại vọng ra biết bao nhiêu tiếng động kì lạ, nào là tiếng hét rồi tiếng cười, la…





Cốc cốc !








_Thưa thái tử, sắp đến lúc đi rồi ạh! – Hang Kyung từ tốn nói bên ngoài cửa.


_ Được rồi !- Giọng nói của Yunho làm Hang Kyung nhận ra ngay là hắn đang có chuyện gì đó vui lắm, không lẽ do là cậu bé bữa kôm kia thái tử mang về?







Hang Kyung thật sự đã đoán đúng, ngay lúc này Yunho vẫn còn đang cười một mình trong phòng, hắn nhìn vào phòng tắm nơi cậu đang thay đồ và cười một cách gian trá!






“ Để rồi xem, em sẽ thấy thôi, Jaejoong bé nhỏ! Mọi thứ anh muốn có thì anh sẽ bất chấp tất cả mọi thủ đoạn để đoạt lấy cho bằng được….và…anh muốn có em Jae àh !!!”




















Part 2:




Jaejoong vẫn còn đang ngâm mình trong bồn nước nóng, cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Đưa tay sờ lên ngực mình cậu cảm thấy bỗng rát, hàng nghàn dấu hôn chi chít rãi đầy trên ngực cậu, Jae xoa nhẹ lên chúng, cả lần đầu của cậu hắn cũng cướp đi mất rồi!


Jaejoong đập tay xuống bồn tắm lám nước bắn tung tóe, tên khốn nạn, chiết tiệt thật! Cậu hận hắn, ghét hắn thấu xương! Nhưng mà sao lúc nãy nhìn vào mắt hắn, cậu lại thấy hơi nhói trong tim, muốn đưa tay xoa dịu nỗi đau và bù đắp khoảng trống trong đôi mắt đó…Aisshhhh, mày đang nghĩ cái gì thế hả Kim Jaejoong? Mày không yêu hắn, hắn là một ác quỷ, sẽ chẳng có gì tốt đẹp đâu!!!









Jae đứng dậy ra khỏi bồn tắm, nhanh chóng mặc bộ đồ Yunho đưa rồi bước ra ngoài. Hắn đang ở ngoài đợi cậu.




Jae’s Pov

_ Hắn mặc chiến y trong oai quá ! Oái mình đang nghĩ cái gì thế!!!

End Pov








_ Em mặc thế trong đẹp lắm đấy!- Hắn cười đểu khi thấy cậu nhìn hắn chầm chầm. Jaejoong giật mình và liếc xéo hắn như muốn rách cả mắt. Hắn chỉ cười khì:


_ Thôi, được rồi đi thôi nào !



_ Đi đâu chứ?- Cậu ngạc nhiên hỏi hắn


_ Thiên Giới! – Yunho trả lời cọc lốc





Jaejoong như sáng mắt ra khi nghe hắn nói thế: “ Anh định cho tôi về àh ?”. Hắn nheo mắt nhìn cậu:




_ Không phải, mà là đi kí giao ước Hòa Bình !



_ Thế bảo tôi theo làm gì? – Cậu tức người quát lại, biết ngay mà, dễ gì cho mình về!



_ Không muốn gặp lại em trai mình sao? _ Hắn cười khẩy nhìn cậu. Cứng họng trước câu nói của hắn, quả thật Jaejoong rất muốn gặp lại Su Su của cậu, không biết bây giờ nó thế nào rồi.


Thấy cậu không nói gì, Yunho bước tới nắm lấy tay cậu kéo tuột ra khỏi phòng. Mục đích thật sự của hắn hoàn toàn không phải để cậu gặp lại em mình, mà là…..( Heo: pà kon cứ đọc rồi biết sau nhá! * bốp * Này, đừng chọi dép cao su chứ, đau quá!)









RẦM!

Hắn đá một cách không thương tiếc vào cánh cửa trước mắt hai con người đang ngơ ngác đứng nhìn ( Yoochun và Hang Kyung ) rồi kéo cậu đi tuốt luốt.









_ Tổng quản có thấy thái tử rất lạ không? – Yoochun thắc mắc


_ Quá lạ là đằng khác, từ cái ngày khủng khiếp ấy đến giờ chưa bao giờ tôi thấy cậu ấy cười! – Han Kyung nói.


_ Thậm chí thái tử còn ngồi cười một trong phòng họp quạn sự nữa chứ! – Yoochun bồi thêm.


_ Mà tôi nhớ cậu ta là tù binh mà thái tử bắt được trong cuộc chiến với Thiên Giới mà, bình thường thì tù nhân thái tử sẽ giết hết ngay sau khi về nước, sao đằng này….



_ Thế mới nói !- Yoochun nhún vai rồi quay lưng bước đi .







_ Haizzz !- Hang Kyung cũng thở dài rồi típ tục công việc còn dỡ của mình.






* * *





Bây giờ binh lính của Yunho đang trên đường sang lãnh thổ của Thiên Giới để kí Giao Ước, trên thực tế thì lúc này thời tiết rất tốt nhưng ai cũng cảm thấy lạnh sống lưng, kể cả Yoochun khi nhìn thấy cảnh tượng “ hãi hùng” trước mắt.

Kim Jaejoong, Đại tướng quân của Thiên Binh đang ngồi trên ngựa cùng với Thái tử đáng kính của họ, mặt mày của vị Đại tướng quân này thì một đống như cái bánh bao, dường như dung nham sắp chảy ra từ lỗ tai rồi, thấy cả khói kìa!







Còn Jung Yunho thái tử thì vẫn điềm nhiên như không có gì xảy ra, cứ luôn miệng cười rồi huýt sáo nữa chứ, thỉnh thoảng lại cúi xuống hôn cái chụt lên mặt Jaejoong nhưng kết quả lúc nào cũng là một cái BỐP kinh hồn. Không biết tự lúc nào mà một thái tử lạnh lùng băng giá lại biến thành một kẻ dê xồm , 35 thế này!

Thật là làm cho người ta dỡ khóc dỡ cười mà!!!










* * *




Cuối cùng cũng đến Thiên Giới rồi, Yunho bế xốc cậu lên rồi đi thẳng một mạch vào Thiên Cung, mặc cho cậu vung vẫy và la hét trước mấy con mắt dường như lòi ra của đám thuộc hạ.


Trong Thiên Cung có vô vàn binh lính đứng dàn hàng chào đón, Jaejoong có thể nhìn thấy cả Hyun Joong , HoDong và Junki nữa, đương nhiên là họ cũng ngạc nhiên nhìn cậu khi thấy cậu đang nằm trong vòng tay của tên Đại ma đầu Jung Yunho, thái tử Ma Quốc.








Quay mặt qua thì cậu nhìn thấy Thiên Vương, ông vua tốt bụng đã từng nuôi nấn cả 2 anh em cậu từ khi còn nhỏ xíu, và Junsu thì đang nói chuyện gì đó với ông. Cậu vừa định gọi thì Su Su quay lại và chạy về phía cậu với vẻ mặt mừng rỡ khôn xiết, Jae giằng người ra khỏi Yunho rồi lao tới ôm chầm lấy đứa em trai yêu quí của cậu.




_ Hức hức…Em cứ nghĩ là Jaejoong hyung sẽ …không về với em nữa!!! _ Junsu siết chặt lấy Jaejoong và nói trong nước mắt.


_ Ngốc àh, thì anh về với em rồi đây này ! Đừng nhõng nhẽo nữa, ngoan nín đi!- Jaejoong xoa đầu vỗ về cậu nhóc


_ Hức..em nhớ hyung quá !!!


_ Hyung cũng nhớ Su Su lắm, ngoan nào !!!- Jae vuốt vuốt lưng của Junsu cho cậu nhóc nín khóc. Thật ra thì nước mắt đã làm ướt khóe mi cậu rồi kìa, nhưng cậu không muốn tỏ ra yếu đuối .






Từ nảy đến giờ có một người cứ nhìn chằm chằm vào Junsu nhưng cậu nhóc không hề biết. Có ai đóan được là ai không, oh yeah phải rồi đó chính là Phó Thống lĩnh Cấm vệ quân hùng mạnh của Ma Quốc, Park Yoochun.





Yoochun’s Pov


_ Chao ôi, tên của nhóc là Junsu àh, dễ thương quá !!! Chưa từng thấy ai dễ thương như nhóc, mái tóc vàng nâu ôm lấy gương mặt bầu bĩnh như cá heo vậy, đôi mắt đen ngấn nước long lanh như pha lê , coi cái mỏ chu chu ra kìa, muốn cắn cho một cái quá!!!

End Yoochun’s Pov






Nhưng Yoochun đành phải lắng máu “dê” xuống khi thấy Yunho bắt đầu bực mình, hắn không thích Jae ôm người khác như thế. Và có lẽ Thiên Vương đã nhận ra điều đó, Ngài ôn tồn bảo:




_ Phó tướng quân àh, đang có khách quí đến đấy, con lui ra sau đi !






Junsu đành phải buông Jaejoong ra rồi lùi về sao một chút, liếc cho Yunho bằng ánh mắt “ Anh mà đụng vào người hyung của tôi là anh chết với tôi đấy!!!”. Chú nhóc hoàn toàn không để ý đến cái kẻ đã chết mê chết mệt cậu ngay từ cái nhìn đầu tiên.






_ Thật mừng khi Thái tử điện hạ chịu chấp nhận đề nghị kí Giao Ước Hòa Bình này. Xin mời ngồi! – Thiên Vương lên tiếng mời Yunho ngồi vào ghế dành cho khách quí, mặc dù bề ngoài niềm nở nhưng thật ra Ngài rất lo cho Jaejoong.




Yunho ngồi xuống ghế và ké tuột Jaejoong ngã vào lòng hắn ôm cậu thật chặc. Sau đó cuộc nói chyện về Giao Ước mới diễn ra….














15 phút sau:



_ Nếu Ngài chấp nhận một điều kiện của tôi, tôi sẽ kí Giao Ước này!- Hắn nói bằng giọng gian tà thấy rõ.



_ Điều kiện đó là…- Thiên Vương thắc mắc.








Yunho quay lại hôn cái chụt lên môi Jaejoong rồi nói:




_ Tôi muốn Kim Jaejoong làm vợ tôi!





_ WHATTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT?????? ??????




























Part 3:


Tiếng hét động trời của một con heo bị chọc tiết và một con cá heo bị mắc cạn vang lên làm lung lay cả Thiên Cung. Còn cái tên trời đánh Yunho chẳng mảy may quan tâm, còn thêm dầu vô lửa:





_ Là do tôi đã lỡ lấy mất trinh tiết của cậu ấy rồi nên tôi muốn chịu trách nhiệm !- Hắn cười rất ư là gian xảo.











_ SAOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO????????????????- Lần thì thì không chỉ Jaejoong và Junsu mà cả Thiên Cung lẫn lính của Yunho đều thét lên kinh ngạc làm cho cả mặt đất bị lung lay. Junsu thì hóa đá ngay tại chỗ, còn Jaejoong thì cứng họng nói không nên lời .

Sau một hồi sock nặng, Thiên Vương liền kiếm cớ thoái thác điều kiện của Yunho:





_ Thái tử điện hạ, dẫu sao thì Jaejoong cũng là Đại tướng quân của Thiên Binh. Làm như vậy…


_ Ngài có thể để cho Phó tướng quân thay thế cậu ấy mà!- Không kịp để Thiên Vương hết câu, hắn đã hất mặt về phía pho tượng đá Junsu rồi nói.


_ Junsu còn quá nhỏ để nắm quyền ở đây, Ta nghĩ điều kiện này….


_ Thưa Thiên Vương, Ngài nên nhớ Giao Ước này vô cùng quan trọng đấy ạh!- Hắn nheo mày nhìn Thiên Vương nói đầy thách thức. Hắn thừa biết Ngài không thể nào phủ nhận điều kiện của hắn được.







Thiên Vương ậm ự một hồi lâu, nếu như Yunho không kí Giao Ước này thì chiến tranh sẽ còn tiếp tục dài dài, cư dân của Thiên Giới sẽ rơi vào cảnh đau khổ, lầm than.

Ngài nhìn vào đôi mắt đầy vẻ van xin của Jaejoong và khẽ nhắm mắt lại, thở dài rồi nói:








_ Thôi được rồi, Ta chấp nhận điều kiện của Thái tử!


_ Ngài đã lựa chọn đúng đắn, thưa Thiên Vương!!!- Hắn cười đểu cằm lấy viết và kí vào bản Giao Ước rồi xốc cậu lên vai bước một mạch ra khỏi Thiên Cung, làm cho Yoochun phải rời mắt khỏi Junsu yêu dấu lật đật chạy theo hắn.


Trên đường về…










Yunho lấy làm lạ khi suốt từ nảy tới giờ cậu không chịu nói tiếng nào cả, ngay cả khi hắn hôn cậu, cậu cũng chẳng thèm đánh hay chửi hắn. Thật ra thì Jaejoong đang nghĩ xem làm cách nào để thoát khỏi hắn trước khi về tới Rising Sun.









Jaejoong’s pov

_ Không được, không được, nhất định không được!!! Mình phải nghĩ cách trốn thôi, không thể nào làm vợ hắn dễ dàng zậy được!!! Để xem nào….

A! Được rồi, bây giờ trời sắp sụp tối rồi, chắc chắn hắn sẽ phải ghé lại một thành nào đó để dừng chân, lúc đó mình sẽ có cơ hội để chuồn…!
Một kế hoạch tuyệt vời!!!

End Jaejoong’s pov










Mặt trời sắp xuống chân núi rồi, phía trước mắt Yunho là thành Survivor, một tòa thành nhỏ thuộc biên giới của Dong Shin Ma Quốc. Hắn phẩy tay ra lệnh cho Yoochun đi nói chuyện với Thành chủ, sau một lúc, lính của yunho mới tới được cổng thành.


Hắn xóc cậu lên vai định bước vào thành thì…VỤT !!!







Jaejoong bất ngờ bung đôi cánh thiên thần ra, giằng mạnh người khỏi hắn và bay vụt lên phía trên. Yunho ngỡ ngàng trước hành động của cậu, hay nói đúng hơn là trước vẻ đẹp hoàn mĩ của đôi cành thiên sứ kia, đôi cánh cậu dài, trắng như tuyết và phát ra ánh sáng mờ ảo đẹp lung linh, giống như ảo ảnh của mặt trăng vậy.


Jaejoong sau khi thoát được ra khỏi tay hắn thì quay đầu nhìn lại, lè lưỡi ra trêu hắn, nói to: “ Anh nghĩ rằng tôi ngoan ngoãn chịu làm vợ anh sao ?!?!”, rồi cậu sãi cánh bay thẳng về khu rừng phía Tây.








Sau một hồi ngỡ ngàng, Yoochun chợt tỉnh định đuổi theo thì hắn phẩy tay ra hiệu dừng lại:


_ Vợ chưa cưới của ta, ta sẽ tự tay bắt về, ngươi và thuộc hạ cứ vào thành nghĩ ngơi trước đi.



_ Tuân lệnh thái tử!- Yoochun gật đầu rồi ra hiệu cho binh lính vào thành .Chỉ còn một lại một mình, hắn nhếch mép: “ Ngây thơ thật đấy, Jaejoong àh! Em nghĩ anh không thể đuổi kịp em sao ?”. Yunho gồng người bật tung đôi cánh dơi quỉ của hắn ra đuổi theo cậu.


























Jaejoong sau khi bay được một lúc, nhìn lại phía sau và không thấy ai đuổi theo, cậu thở phào nhẹ nhõm, khép cánh lại và đáp xuống một chỗ trong khu rừng.






_ Tinh cầu rực lửa !!!- Cậu đưa tay lên và hô thần chú, lập tức một quà cầu lửa sáng rực xuất hiện trên tay cậu, cuối cùng Jaejoong cũng sử dụng sức mạnh được rồi! Nhưng rồi cậu đắn đo suy nghĩ và dắp tắt quả cầu lửa trên tay.



Jaejoong’s Pov


_ Không được khinh thường cái tên gian ác Jung Yunho gì đó, lỡ như hắn đuổi theo mình thì sao ? Nếu hắn mà thấy ánh sáng phát ra từ hỏa cầu thì coi như mình tiêu, phải đợi một tí xem có động tĩnh gì không đã.

End Pov





Cậu cố gắng lách qua những đám cây dầy đặc để tìm một chỗ ẩn nấp, nghĩ ngơi nhưng xung quanh toàn là cây cối và cây cối thôi. Cậu bất giác thấy lạnh sóng lưng, không có lấy một tiếng động trong khu rừng này, chỉ toàn là bóng tối và tiếng lá cây xào xoạt thôi.

Cậu bắt đầu tự trách mình đúng là cái đồ ngốc, lúc nãy sao không bay về Thiên Giới luôn mà lại tới cái chỗ khỉ ho không ra cò gáy không nỗi này, hối hận thật !!! Chợt
















XOẠT !!!





_ AI ĐẤY ???- Cậu quay mặt về phía phát ra tiếng động và hỏi lớn, nhưng chẳng có ai trả lời cả, chỉ có một màu đen và cây cối quay lấy cậu, rõ ràng cậu vừa nghe thấy tiếng động mà, Jaejoong rùng người.












XOẠT !!!





Lại nữa, cậu quay mặt về phía sao nhưng ở đó chẳng có gì. Chợt có một bàn tay to lớn ôm chặt lấy cậu từ phía sau và bịt miệng cậu lại, không cho cậu la hét và giẫy giụa. Jaejoong hoảng sợ cố giằng người ra nhưng không được, tay hắn siết cậu thật chặt vào người, nhưng mà sao cảm giác này quen quen…?




Một dòng điện chạy dọc qua xương sóng Jaejoong khi hắn luồn tay vào áo và xoa vuốt ngực cậu còn lưỡi hắn thì liếm nhẹ vào cổ cậu một cách ướt át.








_ Ưm…ưm..ư !!!- Cậu gắng thét lên nhưng chỉ nghe được tiếng ư ử trong họng vì bị hắn bịt miệng. Bỗng hắn kéo ngược đầu cậu ra phía sau và thì thào vào tai cậu



_ Bắt được rồi nhé, thiên thần bé nhỏ !!! – Tim cậu hẫng đi một nhịp khi nghe giọng nói này, là HẮN. Sao lại có thể đuổi theo cậu nhanh đến thế chứ, chết chắc rồi !







_ Dám chạy trốn àh , em hư thật đấy, xem ra lần này phải phạt nặng được!!!_Hắn cắn mạnh vào tai cậu làm cho cậu rên lên vì đau. Jaejoong nuốt nước bọt một cách khổ sỡ, không biết hắn sẽ phạt cậu như thế nào. ( Heo: ngây thơ có mức độ thôi chứ oppa)



Yunho bất ngờ đẩy mạnh cậu nằm xuống đất, đè lên người cậu một cách thô bạo. Tay hắn nắm chặt 2 cổ tay cậu kéo lên trên , thân dưới nằm lên chân cậu khiến cậu hết đường chống cự.













_ Khốn kiếp buông tôi ra ngay!!!- Jaejoong giãy nãy


Hắn chẳng màng trả lời, tay còn lại của hắn mạnh bạo xé toẹt cái áo trên người cậu, nữa hở nữa kín thật quyến rũ. Hắn cuối xuống ngấu nghiến lấy đôi môi mềm của cậu, nụ hôn cuồng si một cách điên dại làm cho môi cậu rát và tấy đỏ lên


Hắn hôn lên má, mắt và liếm nhẹ lên tai cậu làm cậu bật lên tiếng rên đầy kích thích:









_ Aa~….ư, ưm..không …dừng lại!!!- Những lời van xin yếu ớt của Jaejoong bị Yunho bỏ ngoài tai không thèm trả lời.




Yunho tiếp tục hôn và liếm láp lên cổ cậu rồi trượt dài xuống ngực, rãi đầy trên làn da trắng hồng hàng nghàn vết hôn. Sau đó hắn lại cuối xuống dùng lưỡi ngoáy nhẹ vào rốn cậu làm cậu phải bật cười khúc khích.






_ Này, dừng …lại đi m..à !- Cậu cố gắng nói trong nụ hôn gắp gáp cuồng nhiệt của Yunho, cảm thấy tay hắn đang mò vào trong quần của cậu. Jaejoong sợ hãi bật khóc, cậu sợ hắn lại làm điều đó với cậu một lần nữa, cậu không muốn !!!


Yunho dừng lại ngay tức khắc khi thấy cậu bật khóc, chưa làm gì cả mà cậu đã nhè ra rồi. Hắn thả hai tay cậu ra rồi dựng người cậu dậy, đưa tay vuốt nhẹ những hàng nướ mắt lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp được ánh trăng phản chiếu trong đêm tối.






_ Ngoan nào, đừng khóc nữa!




_ Đừng làm chuyện đó với tôi nữa, nó đau lắm, híc híc…- Cậu vẫn thút tha thút thít làm hắn thấy yêu cậu vô cùng, bề ngoài lúc nào cũng cứng đầu lì lợm nhưng thật ra bên trong con người cậu rất mong manh và dễ bị tổn thương.







Yunho ôm cậu vào người mình một cách nhẹ nhàng, vuốt nhẹ lưng cậu:





_ Được rồi cho anh xin lỗi bé yêu nhé! Ai bảo em cứng đầu dám cãi lời anh còn dám chạy trốn nữa, lần này phạt nhẹ lắm rồi đấy!




_ Tại tôi ghét anh!!!- Cậu đanh giọng.



_ Còn anh thì yêu em không hết đấy, bé cưng àh!- Hắn cười dịu dàng làm cậu đỏ mặt vì ngượng. Yunho kiềm không nổi nhéo yêu lên má cậu một cái. Sao em lại đáng yêu đến thế cơ chứ!









Jaejoong bĩu môi nhìn hắn như một chú cún con hờn dỗi, hắn cười khì hôn nhẹ lên môi cậu, cỡi áo choàng ra quấn quanh người cậu thay cho bộ quần áo đã bị hắn xé rách. Yunho bế cậu lên và nói với cậu đầy yêu thương :





_ Giờ mình về nhé, anh mệt rồi!- Cậu gật đầu ra vẻ đồng ý rồi dụi dụi đầu vào ngực hắn nhắm mắt lại, tận hưởng cảm giác ấm áp khi hắn ôm cậu trong vòng tay mình.
Yunho bung cánh ra và bay về phía thành Survivor, trên gương mặt không giấu nỗi nụ cười hạnh phúc. Thứ được gọi là tình yêu, đã thật sự bước vào cuộc đời hắn rồi…!


















Bên ngoài kia…mặt trăng chiếu soi vạn vật trong đem tối….



Còn em…chính là vành trăng tròn bình yên….soi sáng cuộc đời anh, hãy mãi mãi là thiên thần trong trái tim anh….em nhé!!!


Về Đầu Trang Go down
cute_piggy
Moderators
cute_piggy


Tổng số bài gửi : 10
Join date : 15/08/2010
Age : 26
Đến từ : Gầm giường phòng YunJae =))

[Longfic] The Legend Of Ghoshworld Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Longfic] The Legend Of Ghoshworld   [Longfic] The Legend Of Ghoshworld EmptyMon Aug 23, 2010 5:42 pm

Chap 5: I love you


Part 1

Yunho vừa đáp xuống tới tành Survivor thì Jaejoong đã ngủ chết mê chết mệt trong vòng tay hắn từ bao giờ rồi. Hắn cười mỉm, sao mà cậu lại giống con nít thế không biết!

Hắn xếp cánh lại và bước vào thành, bọn lính gác dàn ra nhường đường cho hắn vào.







_ Thưa thái tử, rất mừng vì ngài đã chiếu cố đến đây…- Thành chủ của Survivor niềm nỡ chạy ra đón típ.


_ Có chuyện gì thì mai nói, bây giờ ta đang rất mệt. Chuẩn bị phòng cho ta mau!- Hắn nói cọc lốc không một chút cảm giác khiến cho chủ thành như bị dội một gáo nước lạnh vào mặt. Nhưng ông ta cũng gật đầu cung kính làm theo lời hắn.






Yunho bế Jaejoong vào phòng rồi đặt cậu thật nhẹ nhàng xuống giường vì sợ cậu thức giấc, hắn ngồi bên cạnh cậu, đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc vàng óng ánh và khẽ đặt lên môi cậu một nụ hôn ngọt ngào.


Yunho ngắm nhìn cậu thật lâu, lòng hắn tràn ngập hạnh phúc khi có cậu bên cạnh thế này, chỉ khi ở bên cậu, hắn mới thật sự là chính mình thôi. Yunho trèo lên giường nằm cạnh cậu, trở người cậu lại và ôm siết chặc vào lòng. Hắn thủ thỉ thật nhỏ:






_ Jaejoong àh, anh yêu em!- Rồi hắn nhắm mắt lại ngủ thiếp đi, không để ý đến thiên thần nằm cạnh hắn đang nở một nụ cười thật đẹp vì hạnh phúc.




















Sáng hôm sau….





Jaejoong nheo mắt định trở người nhưng thấy hình như có một cái gì đó ôm cậu cứng ngắc, mở mắt ra thì đập ngay vào mắt Jae là gương mặt của Yunho và hắn đang ôm cậu chặt cứng nhưng cậu lần này không đạp hắn bay xuống giường như mấy lần trước nữa.


Cậu vẫn nhìn chăm chú vào gương mặt của hắn, lúc ngủ trong hắn mới dễ thương làm sao!!! Không một chút gian tà hay lạnh lùng gì cả, đơn thuần giống như một đứa trẻ.















Bất giác cậu đưa tay ra vuốt nhẹ lên gương mặt điển trai và nghịch vành tai dài nhọn của hắn. Chợt tay hắn giơ lên nắm lấy tay cậu và hắn mở mắt cười điểu:



_ Bắt dính rồi nha, thừa lúc anh ngủ dê anh nha!!!


_ Ai …ai thèm..dê anh chứ hả?!?!? – Cậu xẩu hổ đỏ bừng cả mặt, vội thanh minh_ Tại thấy lỗ tai anh ngộ quá nên tôi sờ thử thôi, không được àh!


_ Àh, là cái này áh? Cho em sờ suốt đời luôn cũng được!!!- Hắn cầm lấy tay cậu vuốt nhẹ vào tai hắn, cười gian.


_ Không thèm!!!- Jae giật tay lại và quay mặt đi chỗ khác che đi khuôn mặt đỏ ửng đáng yêu của mình. Yunho cười khì giang tay ra ôm siết cậu lại một lần nữa, cù vào nách cậu làm cậu bật cười khúc khích.




_ Này nhột quá…đừng cù nữa..haha..!!!- Hắn thôi không cù nữa và nói nhỏ vào tai cậu:


_ Anh hỏi em cái này , trả lời thật lòng nha!


_ Huh ?


_ Em có yêu anh không?


_ ………







Mặt cậu đã đỏ giờ càng thêm đỏ vì câu hỏi của hắn. Thật sự thì cậu có thích hắn nhưng mà biết trả lời sao đây? Hắn thấy cậu không trả lời thì đưa tay xoay người cậu lại đối diện với hắn, nhìn thẳng vào đôi mắt xanh huyền ảo của cậu, hắn hỏi lại lần nữa:




_ Jae àh, anh không hề nói dối em, thật sự là anh rất yêu em ! Nhưng còn em thì sao …?


_ Tôi….


_ Jaejoong !!!- Hắn gằn mạnh từng chữ trong miệng vì thiếu kiên nhẫn.


_ Tôi cũng vậy!- Cậu cúi gằm xuống che đi khuôn mặt đỏ bừng bừng của mình. Câu nói của cậu như sét đánh ngang tai hắn, hắn sắp chết ngất mất rồi. Cậu đã yêu hắn rồi, cậu yêu hắn!!!!!. Yunho như muốn nhảy dựng lên vì sung sướng tột cùng, nhưng :




_ Vậy thì nói em yêu anh đi!!!- Hắn cười cố gắng không để miệng ngoát lên tận mang tai vì hạnh phúc.



_ Thôi mà…ngượng lắm! – Cậu cố gắng phớt lờ hắn, nhưng Yunho lại chu môi ra và làm nũng với cậu:



_ Anh muốn nghe cơ, nói đi Jae!!!



Không kiềm chế được trước vẻ mặt cún con của hắn, Jaejoong đưa tay ra kéo mặt hắn lại gần mặt mình và hôn nhẹ lên trán hắn:




_ Em yêu anh !





Yunho hạnh phúc không nói nên lời khi nghe câu nói ngọt ngào đó của cậu, cậu còn hôn hắn nữa chứ!!! Hắn ôm ghì lấy cậu thật chặc, mỉm cười hạnh phúc. Cậu cũng ôm lấy hắn cười dịu dàng.

Hắn rướn người lên và hôn lên đôi môi cậu, nụ hôn nhẹ nhàng nhưng cũng cuồng si và nồng nhiệt, giống như tình yêu mà hắn dành cho cậu. Cậu mở miệng ra cho lưỡi hắn luồn vào vòm họng cậu, mút lấy chiếc lưỡi nhỏ nhắn của cậu. Cậu rên lên làm cho dục vọng của hắn bị kích thích, Yunho trườn lưỡi xuống cổ cậu, mút và cắn nhẹ để lại trên chiếc cổ cao trắng ngà của cậu chi chít dấu đỏ.








Khi hắn trượt xuống ngực cậu thì tiếng gõ cửa phòng vang lên.



_ Yunho àh…có người…gõ cửa ki..à !!!- Cậu nói nặng nhọc trong nụ hôn của hắn.



_ Mặc kệ nó !- Yunho vẫn típ tục hôn cậu nồng nhiệt nhưng cái tiếng gỏ cửa chết tiệt vẫn cứ vang lên làm cho hắn bực mình ngồi dậy quát lớn.


_ AI THẾ HẢ ?!?!?!




_ Thưa thái tử, đến lúc khởi hành rồi ạh !- Giọng của Yoochun vang lên qua cánh cửa.



_ Aishhhhh, phiền phức thật!!!- Hắn nhăn nhó vì không được làm chuyện đó với cậu. Cậu chỉ cười xòa rồi xoa xoa đầu hắn.



_ Sao anh không thay đồ rồi cùng binh lính về thành?



_ Em..đồng ý làm…vợ anh thật sao?- Hắn ngạc nhiên nhìn cậu nhưng không giấu nổi hạnh phúc hiện rõ trên khuôn mặt.



_ Đúng vậy ngốc ạh!- Cậu cười thật tươi, tim Yunho hẫng đi một nhịp khi nhìn thấy nụ cười đẹp như ánh ban mai của cậu. Nhưng hắn không chậm chạp thêm một giây nào nữa , réo cậu thay đồ rồi mặc quần áo vào thật nhanh…











Trên đường về, Jaejoong không nói gì, chỉ dựa đầu vào ngực Yunho mà cười. Hắn cũng cười khi vòng tay qua ôm cậu thật chặc. Sắp về tới Rising Sun rồi, cậu nghĩ đó có lẽ sẽ là điểm dừng chân cuối cùng của cậu.









Nhưng…. Có thật sự đơn giản như thế không….?

Liệu họ có thật sự hạnh phúc không….liệu định mệnh có dễ dàng như vậy không ?













Câu trả lời của tôi là không!

Bởi vì câu chuyện thật sự…bây giờ mới chính thức bắt đầu!!! ( Heo: *cười đểu*)



Part 2

Vừa về đến Rising Sun chưa kịp xuống ngựa thì Yunho đã nghe tiếng la hét và náo loạn trong thành, Han Kyung mặt mày tái xanh chạy thẳng ra khỏi cổng thành khi nhìn thấy Yunho:

_ Thái tử…ngài….- Hang Kyung lấp ba lấp bắp nói không nên lời, khiến Yunho mất bình tĩng và quát lên:

_ CÓ CHUYỆN GÌ XẢY RA TRONG THÀNH VẬY HẢ ???

_ Thưa thái tử,…Lam…Lam Sói đã nổi loạn rồi, binh lính trong thành…không còn kiểm soát được nữa!!!

Vừa nghe xong hắn vội thúc ngựa chạy thẳng vào thành, Hang Kyung , Yoochun và binh lính đuổi theo phía sau . Trong thành bây giờ mọi người chạy toán loạn, gia nhân lẫn quân lính đều đang cố gắng chạy trốn con quái vật đang điên cuồng tàn phá Rising Sun.

Con quái vật mà Hang Kyung gọi là Lam Sói đó là một con chó sói khổng lồ có răng nanh dài đáng sợ, đôi mắt đỏ rực như muốn thiêu cháy mọi thứ nó nhìn thấy, bộ lông nó xanh rì như biển cả nhưng bốc cháy phừng phừng một cách dữ dội.

Con ác thú này đang dùng ngọn lửa xanh trên người nó tàn phá mọi thứ xung quanh và giết chết tất cả binh lính có ý định lại gần nó. Yunho rất tức giận khi nhìn thấy cảnh tượng này, hắn phóng xuống ngực định lại gần nhưng bị sức nóng của ngọn lửa làm cho lùi lại.

Đưa tay lên miệng lẳm nhẳm câu thần chú rồi hắn đưa tay về phía con ác thú hét to:

_ DÂY XÍCH BÓNG TỐI !!! TRÓI NÓ LẠI !!!- Một loạt dây xích đen từ tứ phía phóng ra siết chặt lấy con ác thú, nó gào rú điên loạn cố gắng vùng vẫy :

_ GRÀOOOOO !!! – Con Lam Sói quay mạnh người một cái làm cho một sợi dây xích bung ra khỏi người nó, Yunho nhăn mặt lại, cứ đà này chắc sẽ không thể giữ nổi nó.
Jaejoong có thể nhìn thấy được điều đó, cậu phóng khỏi ngựa và bước nhanh về phía con quái vật. Yunho hốt hoảng thét lên:

_ JAEJOONG, EM LÀM TRÒ GÌ VẬY HẢ, TRÁNH RA KHỎI CHỖ ĐÓ MAU!!!- Hắn không thể chạy đến kéo cậu ra được, tay hắn vẫn còn đang cố gắng sử dụng ma thuật kiềm con quái vật lại. Yunho quay về phía Yoochun:

_ LÔI CẬU ẤY RA MAU !!!- Yoochun định chạy về phía Jaejoong nhưng sức nóng khủng khiếp làm anh chùn bước lại.

Còn cậu thì vẫn thản nhiên bước đến gần con quái vật mà không màng đến ngọn lửa xanh đang cháy phừng trên người nó, chợt khi nhìn thấy cậu, con quái vật chùng người xuống . Nó chỉ đứng yên nhìn cậu, không gào rú hay vùng vẫy nữa, ngọn lửa cũng dần dịu xuống.

Cậu cũng nhìn vào đôi mắt đỏ lửa của nó, và cậu có thể đọc được trong mắt nó một nỗi đau vô hình. Nỗi đau mất đi sự tự do. Tim Yunho như xuýt ngừng đập khi hắn thấy cậu đưa tay vuốt lên mặt con Lam Sói, nhưng điều kì lạ là khi cậu chạm vào nó là lập tức lửa trên người nó biến mất, thay vào đó là bộ lông màu xanh mềm mượt như tơ.


Con Lam Sói cúi gần xuống và liếm nhẹ lên mặt cậu, điều đó làm cho Yunho nổi máu nóng lên ( Heo: hay mình nên gọi là máu ghen nhỉ, khửa khửa ! ). Cậu cười khúc khích và vòng tay ôm lấy gương mặt bự chảng của nó, thật ra thì nó chẳng có gì đáng sợ cả đâu, đáng yêu nữa là đằng khác.

Xung quanh tất cả binh lính lẫn Yoochun, Yunho và cả Ki Bum, Lee Tuek, Donghae đều nhìn cậu bằng đôi mắt thán phục lẫn sợ hãi khi nhìn thấy Jaejoong đang ôm và vuốt ve con vật mới mấy phút trước suýt làm sập thành của Yunho, và nó có vẻ rất thuần phục Jaejoong nữa chứ, nó quì phục xuống chân chân cậu rồi ngoan ngoãn để cậu vuốt ve, còn ra vẻ khoái chí nữa.

Yunho thu phép về, định xông vào kéo cậu ra thì cậu chợt đặt lên má con Lam Sói một nụ hôn nhẹ. Bỗng toàn thân nó phát sáng ra lóe lên làm cho tất cả phải che mắt lại.

1s

2s

3s

Tất cả mở mắt ra và vô cùng kinh ngạc khi con Lam Sói khổng lồ đáng sợ lúc nãy đã trỡ thành …. một con người !!!

Thằng bé cao hơn cả Jaejoong, gương mặt khôi ngô rất dễ thương nhưng lại mang một đôi mắt màu đỏ lửa giống hệt như Lam Sói, lại còn mặc một bộ đồ lông thú màu xanh nữa chứ. Lòi ra khỏi mái tóc đen của thằng nhóc đó là 2 cái lỗ tai sói mà xanh, kể cả cái đuôi đang ngúc ngoắc phía sau lưng nó cũng mang sắc xanh nột , không lẽ….

_ CHỦ NHÂN- HYUNG !!!!- Cái thằng bé đó bỗng dưng lao tới ôm chầm lấy Jaejoong và gọi cậu như thế, Jaejoong đơ người không nói được tiếng nào. Lập tức Ki Bum chỉ tay vào thằng bé và lắp bắp hỏi:

_ Cậu…cậu ..chính là con Lam Sói lúc nãy…hả?

_ Uhm!!!- Thằng bé gật đầu trả lời còn cười rất tươi làm cho tim Ki Bum trật mất một nhịp. ( Heo: xem ra hôm nay lại có một người dính chưởng của thần Cupid rồi, hè hè! ). Jaejoong bây giờ mới sững người ra, cậu đẩy nhẹ thằng nhóc ra và hỏi:

_ Sao lại thế được, rõ ràng lúc nãy tôi còn thấy một con sói rất to mà…?

_ Em cũng không biết sao nữa, tự dưng lúc nãy hyung hôn em một cái, thế là em biến thành thế này luôn.- Thằng nhóc đó nhún vai.

_ Àh, ra thế…!!!- Jaejoong gật đầu ra vẻ hiểu rồi tiếp tục đặt câu hỏi

_ Thế còn tên của ..em là gì ? – Jaejoong bí thế...xưng hô đại

_ Tên em là Changmin, còn hyung ?- Thằng nhóc có vẻ hồ hởi trả lời

_ Hyung là Jaejoong !- Cậu cũng cười với thằng nhóc, nó đáng yêu quá, giống y hệt Junsu ấy!

_ Jae- hyung cứ gọi em là Minnie nhé, cho thân! Ưm, người của hyung thơm và mềm quá!!!- Changmin vừa nói vừa dụi đầu vào ngực Jae, cậu cũng vòng tay qua ôm nó vào lòng, Minnie làm cho cậu thấy nhớ SuSu khủng khiếp.

Hai cái người này mãi mê hỏi chuyện nhau mà quên mất bên ngoài có mấy chục com mắt đang mở to kinh ngạc ngó họ và một ngọn núi lửa đang chuẩn bị phun trào ( Heo: là bác Ho ý ạh !!! ). Yunho bước lại gần và gọi cậu:

_ Jaejoong àh !!!

_ Yunho !- Cậu quay ra và cười thật tươi với hắn, điều đó làm hắn cảm thấy dễ chịu hơn, nhưng cái cảnh Changmin ôm cậu cứng ngắc làm hắn lại nổi đóa lên. Hắn quát lên:

_ Em có biết nó nguy hiểm lắm không hả? Trở ra đây nhanh lên !!!

_ Đâu có gì nguy hiểm đâu cơ chứ, Minnie rất ngoan cơ mà !- Jae vừa nói vừa xoa đầu Changmin làm cậu nhóc cười tít mắt.

PHỪNGGGG !!!!!

( Heo: Oái! Chuyện gì thế? Cháy đuôi Heo rồi !!! )

Khói bốc ra từ lỗ tai Yunho khi nghe cậu nói thế, còn chú heo con ngây thơ thì cứ lo người bạn mới của mình chả ngó đến hắn làm cho hắn tức điên người vì ghen. Hang Kyung có thể thấy được điều đó và lập tức tìm cách giải quyết:

_ Tôi nghĩ là chúng ta có một vấn đề nhỏ về bãi chiến trường này thưa Thái tử !

_ Ngươi dọn dẹp chúng đi - Yunho đáp gọn lỏn một cách bực dọc rồi quay đầu đi mất. Miệng Hang Kyung chảy dài ra như cái kẹo mút khi nghe hắn nói thế.


Hang Kyung’ pov

_ Chất con rồi cha mẹ ơi, tự dưng đi chuốt họa vào thân thế này..!!!! Dọn xong cái bãi này thì chắc mình có nước chết thôi, huhuhu ~

End pov

Trong khi Hang Kyung còn đang ngao ngán nhìn bãi chiến trường thì Jaejoong bắt đầu lấy làm lạ với thái độ của Yunho, còn bỏ đi một nước không thèm nói cậu nào với cậu cả. Cậu quay sang Ki Bum:

_ Ki Bum àh, cậu giúp tôi trông Minnie một chút được không ?

_ Rất sẵn lòng thưa Jaejoong thiếu gia !!!- Ki Bum vui vẻ nhận lời, hay nói cách khác là vui mừng bởi vì từ nãy đến giờ anh đã chú ý đến Changmin rồi.

Xong cậu bỏ Changmin ra và chạy theo Yunho và để Changmin ở lại với Ki Bum.


Part 3

_ Yunho àh, đợi…..!

Hắn vẫn bước đi và vờ như không nghe thấy cậu gọi, Jae đang chạy hồng hộc phía sau để đuổi theo hắn. Khi đuổi kịp rồi thì cậu dừng lại, vừa thở vừa nói:

_ Đi đâu thế hả? Tự dưng anh bỏ đi không nói tiếng nào còn bắt Hang Kyung dọn thành một mình nữa chứ…!!!

_ Còn em chạy theo anh làm gì, sao không ở lại vuốt ve con Lam Sói Min Min gì đó của em đi.- Hắn bực mình trả ngược lại cậu.

_ Anh bị cái gì thế hả Yunho? Em thấy thích Minnie vì cậu ấy dễ thương giống Junsu, em trai em thôi mà !!!

_ Vậy sao em lại ôm ấp nó mà không phải là anh, em còn chưa gọi anh thân mật như vậy nữa đấy, Minnie ..Minnie….Rốt cục em có phải vợ chưa cưới của anh không đấy ???

Yunho gào lên phẫn uất, bao nhiêu bực mình trong lòng phóng ra hết. Còn Jaejoong thì mở to mắt ra ngạc nhiên nhìn hắn.

1s

2s

3s

_ Anh…..ghen àh ?- Cậu nhíu mày nhìn hắn. Hắn vội quay đi để giấu khuôn mặt đã hơi ửng đỏ của mình.
Yunho’s Pov

_ Aisshhhh, sao tự dưng lại ngượng thế này! Là tại em cả đấy Jaejoong, em đúng là đồ ngốc, sao dám làm anh ghen lên thế này hả ???

End Pov

_ Thì anh ghen đấy, ai bảo vợ chưa cưới của anh lại đi ôm ấp một thằng nhóc khác ngoài anh.- Hắn vội lấy lại bình tĩng và hất mặt lên nhìn cậu giận dỗi.

_ …..Phụt! A hahah hahahhaa….!!!- Jaejoong nín không nổi nữa và bật cười khanh khách trước hành động của hắn .

_ Em cười cái gì hả ?- Hắn bực dọc quát lên.

_ Em không ngờ anh mà cũng biết ghen đấy chứ !!!- Cậu vừa nói vừa lấy tay quệt nước mắt vì cười quá nhiều.

_ Em nghĩ là tại ai cơ chứ !!!- Yunho chu mỏ ra nhìn cậu hờn giận. Thấy hắn như thế, cậu phải gắng nhịn cười và bước tới gần, nhìn hắn cười dịu dàng:

_ Anh có phải đồ ngốc không đấy, sao lại đi ghen với một cậu nhóc thế?

_ Anh không biết đâu, là tại em hết đấy. Bắt đền đi !

_ Nhưng mà đền cái gì mới được chứ. – Cậu ngây thơ hỏi hắn mà không biết mình sắp sập bẫy của con cáo già rồi.

_ Đền thế này này !- Hắn lấy lại nét mặt gian tà của mình và đẩy mạnh cậu vào một gốc cây gần đó. Miệng hắn ngay lập tức nuốt trọn lấy đôi môi quyến rũ của cậu và mút lấy nó một cách thèm khát.

Jaejoong sau một hồi ngơ ngác thì bất giác nhắm mắt lại và tận hưởng nụ hôn của hắn. Yunho mút và cắn nhẹ môi dưới của cậu, khi cậu khẽ tách môi mình ra thì lưỡi hắn ngay lập tức luồn vào trong vòm miệng cậu, đùa nghịch với chiếc lưỡi xinh xinh của Jaejoong.

Nụ hôn dài vô tận và mùi hương sữa ngọt ngào trong miệng Jae làm cho cơn dục vọng trong hắn dâng trào. Hắn hôn điên cuồng như muốn nuốt trọn cái mùi vị ngọt ngào như kẹo sữa của cậu, người của cậu lúc này nóng ran lên và mềm nhũn cả ra. Hắn đưa tay vòng qua eo cậu để đỡ cậu dậy, miệng hắn không ngừng xâm chiếm lấy đôi môi cậu trong khi tay trái của hắn bắt đầu mò vào trong áo cậu và xoa vuốt bờ ngực trắng hồng của cậu.

_ Đừng….Yunho àh…mọi người..sẽ thấy đấy..!!!- Cậu cố gắng nói trong nụ hôn nồng nàn của hắn. Bỗng hắn tiếc nuối tách nhẹ môi mình ra, thì thầm vào tai cậu và mỉm cười ( Heo: Heo thề là nụ cười đó có thể làm cho mấy đứa con nít khóc thét lên và chạy mất dép đấy !!! )

_ Vậy thì mình vào trong phòng nhé, vợ yêu dấu !!!

_ Mo???????????? KHÔNGGGGGGGGGGGGGGGGGG!!!!!!!!!!!!!!!!!

Muộn mất rồi, chú heo con ngây thơ đã bị con sói già bế phốc lên và đi thẳng một mạch vào phòng hắn, số bé Jae xui thật.

CÁCH !!!
Tiếng gì thế nhỉ ? ( Heo: tiếng khóa cửa chứ còn gì nữa, hớ hớ ! )




Yunho ném mạnh Jaejoong lên giường và nằm đè lên người cậu, hắn nhìn cậu bằng con mắt ngây dại và liếm một đường dài lên mặt cậu như một con sói đói chuẩn bị xơi tái con cừu non vừa bắt được.

_ Yun…yunho àh…!!!- Jaejoong rên khẽ khi Yunho bắt đầu liếm xuống cổ và ngực cậu. Hắn giật phăng cái áo của cậu ra và mạnh bạo ném nó xuống sàn, cả áo của chính hắn cũng chung một số phận.

_ Jaejoong àh….anh yêu em !- Hắn phả một luồn hơi nóng vào cổ Jaejoong và cắn mạnh vào bả vai cậu. Rồi cái lưỡi tham lam của hắn trượt dài xuống ngực và cái eo thon thả của cậu.

Jaejoong rướn người lên khi hắn cứ liên tục cắn và mút lên cơ thể cậu, tận hưởng cái cảm giác đam mê cuồng nhiệt mà hắn dành cho cậu.

Hắn đưa lưỡi ngoáy nhẹ vào rốn cậu, mút nhẹ lên những dấu đỏ chi chít trên khắp thân thể của Jaejoong mà hắn gọi là “đánh dấu chủ quyền sỡ hữu”. Yunho mò mẫm và nhẹ nhàng rút phăng cái quần của cậu, Jaejoong giật nảy người, chợt cậu đẩy hắn ra, hắn nhìn cậu ngạc nhiên rồi hỏi:

_ Sao thế Jae ?

_ Cái đó…đau lắm! Em không muốn…- Jaejoong mếu máo nhìn hắn, hắn cười nhẹ và hôn lên chóp mũi cậu.

_ Đừng lo anh sẽ nhẹ nhàng mà !

Nói rồi hắn rướn người xuống, đưa tay xoa lên cặp chân thon thả quyến rũ của cậu rồi tách chúng ra. Hắn cầm nhẹ cục cưng của cậu lên và xoa bóp trong lòng bàn tay mình.

_ Yun…yunho àh …!!!- Cậu rên lên trong khoái cảm khi hắn cứ xoa lên cái ấy của cậu làm nó cương lên. Giật mình khi Yunho đưa trọn cả cái đó vào mồm hắn, lưỡi hắn nhẹ nhàng mút lấy cái ấy của cậu trong vòm miệng hắn, phát điên lên vì cái cảm giác ấm nóng cậu đem lại.

_ AAAAAA !!!! – Jaejoong cong người lại la lên khi cái chất đục màu trắng ấy của cậu đã phóng ra đầy miệng hắn, Yunho liếm mép rồi nuối tiếc nhả nó ra. Hắn nhìn cậu đầy thèm muốn rồi thều thào:

_ Jae àh, em tuyệt quá !!! Anh phát điên lên vì em đấy !!!

_ Ưmm…ư.. – Cậu lại rên lên đầy kích thích khi hắn liếm nhẹ lên bắp đùi cậu. Bất chợt hắn dừng lại và kéo chân cậu lên vòng qua eo hắn.

_ Không sao đâu Jae àh, không đau lắm đâu !!!- Hắn trấn an cậu lại rồi nhẹ nhàng đẩy cục cưng của hắn vào bên trong cái lỗ nhỏ của cậu.

_ AAAAAA ~!!!!!!! – Jaejoong rướn người la lên vì đau, thế mà hắn bảo không đau cơ đấy. Yunho vẫn tiếp tục tiến sâu hơn một cách nhẹ nhàng trong khi tay kia không ngừng xoa bóp cặp đùi thon thả của cậu.

_ Aa~ …ưm ..phù ..!!!- Hắn cũng rên một cách thỏa mãn, cái lỗ nhỏ của cậu chật quá, làm cho cục cưng của hắn cứ co bóp lên điên cuồng, hắn sắp phát điên lên rồi, khoái cảm xâm chiếm đầy lí trí của hắn.

_ Ưumm..Yunho àh…nó sắp rồi….a~ !!!- Bây giờ Jaejoong không còn thấy đau nữa, thay vào đó là sự thỏa mãn mà cậu không hiểu nó là gì nữa. Yunho đẩy sâu vào thêm một lần nưa và giải phóng tất cả.

Jaejoong nằm phịch xuống giường, thân dưới của cậu đau đến nỗi không nhúc nhích được nữa. Mồ hôi nhễ nhại trên cơ thể và khuôn mặt thiên thần của cậu. Yunho vẫn còn đang ở bên trong Jaejoong không chịu rút ra, hắn mệt mỏi nằm xuống đè lên người cậu, mồ hoi ướt đẫm tấm lưng trần màu nâu đồng rắn chắc.

_ Anh yêu em, Jooggie của anh !!!- Hắn ôm sát cậu vào lòng mình và dựa cằm vào vai cậu. hít hà mùi hương ngọt như sữa trên tóc cậu. Cậu cũng ôm lấy hắn:

_ Em cũng yêu anh!- Jae nói thật nhỏ nhưng cũng quá đủ cho hắn nghe thấy, hắn cảm thấy con tim hắn ấm lên lòng ngập tràn sung sướng. Hắn khẽ nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ, đã lâu lắm rồi. Kể từ sau khi sự việc khủng khiếp đó xảy ra, kể từ sau khi mẹ hắn mất, lần đầu hắn cảm nhận được có người yâu hắn thật lòng…..Ấm quá !!!




( Heo: Thôi đi ra cho họ còn ngủ, ở lại hơi chắc chết vì mất máu quá!!! Tụi mình đi xem xem couple KiMin của chúng ta đang làm gì nhá!)

Bên chỗ KiMin

_ Bummie- hyung àh…từ từ thôi !

_ Phù….phù…đã thật! Cảm giác…thật tuyệt !!!

_ Ưm…hyung tham lam quá !

_ Là tại …Minnie dụ dỗ anh chứ bộ…

_ Tại hyung bảo là hyung muốn cho nên….!

_ Dám cãi lại hyung àh, xem hyung phạt em như thế nào đây!!!

_ Aaa~ đừng mà !!!!

( Heo: Úi giời đất ơi!!! Kibumvà Changmin hok lẽ đang….?!?!? )

Không phải, mà là họ đang thi xem ai ăn được nhiều ớt hơn thôi .

_ Tại Minnie cả đấy! Lại rù rê anh chơi cái trò này!!!- Kibum giơ cái mỏ đỏ chót do ăn ớt lên tru tréo.

_ Là tại hyung bảo muốn chơi cái gì đó nên em mới ra trò này …ôi cay !!!- Changmin cũng chẳng hơn gì, mỏ đỏ lên hết cả rồi.

_ AAAAAAAA, CAY QUÁ………!!! KHÈEEEEE…….!!!

Thôi chết Kibum nhà mình rồi, vốn thuộc tính là rồng nước mà bây giờ lại ăn cay nhiều quá nên chịu không nổi nữa, lửa từ miệng phà ra một cái PHỪNG !!!

_ AAAAAAAA cháy thành!!!! Bớ người ta, vòi nước đâu rồi ? Chữa lửa lẹ…..!!!!

( Heo: Oh well, xem ra KiMin cũng có một kết cục vui vẻ nhỉ !!! . KiMin: VUI CÁI CON KHỈ !!!!!! ĐEM VÒI NƯỚC LẠI ĐÂY MAU !!!!!!!!! )

Bên chỗ Yoochun bi giờ

_ Ôi chán chết được!!!- Yoochun dựa đầu vào thành ghế rồi thở dài, lòng hắn bây giờ chỉ toàn hình ảnh của thiên thần SuSu ngày trước. Chợt một tên lính hớt hải chạy vào

_ Tâu phó thống lĩnh, ngoài thành có một kẻ tự xưng là em của Kim Jaejoong và đòi vào thành ạh !

_ Em của Jaejoong, không lẽ nào….? – Yoochun hộc tốc chạy ra phía cổng thành và đập vào mắt anh là cậu bé thiên thần dễ thương ngày trước, Kim Junsu.

_ Cho ta vào thành, ta phải gặp anh trai ta!!!!- Junsu thét lên bằng cái giọng cá heo đáng yêu của mình.

_ Để cho cậu ấy vào!- Yoochun nói với binh lính, anh vẫn còn đang nhìn ngắm thiên thần của anh một cách say sưa. Được binh lính dàn hàng ra cho vào lập tức Junsu xông vào nắm lấy cổ áo của Yoochun:

_ Anh trai tôi đâu ?

_ Cậu…cậu ấy ở…bên trong.

Junsu buông Yoochun ra và chạy thẳng vào thành. Yoochun ho sặc sụa rồi vội đuổi theo, sao thiên thần lại hung dữ thế này, thôi kệ, thế ta càng thích, hí hí!
Junsu chạy thẳng vào thành và vào ngay phòng của Yunho, Yoochun hoảng hồn la lên:

_ Khoan đã Junsu, phòng đó là của…..

RẦM !!!!!!



Junsu đã đạp một cước không thương tiếc vào cái cửa phòng đáng thương suýt sứt cả bản lề ra, và đập vào mắt cậu nhóc là một cảnh tượng hết sức hãi hùng. Jaejoong hyung yêu quí của cậu đang nằm oằn oại trên giường mà không mặc gì cả, lại còn bị cái lã đầu trâu mặt ngựa Yun gì gì đó đè lên nữa chứ.

Hắn chẳng thèm quan tâm đến sự có mặt của Junsu mà vẫn liếm láp lên tấm lưng trần mềm mại của Jaejoong một cách thèm khát. Mặt cậu nhóc chuyển từ màu xanh sang màu vàng và biến thành màu tím, dồn hết công lực, chú cá heo thiên thần hét lên bằng một tần số siêu thanh vượt cả tốc độ ánh sáng:

_ JAEJOONG- HYUNGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG !!!!!!!!!!



Chap 6 : Winter Past



Tiếng thét siêu thanh của cá heo SuSu làm cho Yoochun phải gồng hết sức bịt chặc cái lỗ tai lại, Kibum và Changmin đứng cách đó xa mấy chục dậm cũng phải sặc cả mấy trái ớt trong họng ra. Còn Hang Kyung đáng thương thì đang bị cả một đống rác đè lên người, tội nghiệp, vừa mới quét xong thì bỗng dưng một tiếng thét vang lên làm cho cả đống rác cao như núi đổ cái ầm vào người anh .

Quay lại với 2 nhân vật chính, sau khi Jae nghe thấy giọng nói quen thuộc này thì hoảng hồn bật người dậy, xô mạnh Yunho một cái làm hắn lăn cái rầm ra khỏi giường (trong tình trạng Adam ), và ngay lập tức con mắt Junsu như lòi ra khi nhìn thấy cục cưng
rất ư là đáng sợ của cha Ho.

_ AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!

_ Yoochun, ngươi lôi cái cậu nhóc này ra khỏi phòng ta ngay, một chút nữa ta sẽ sử lí sau….!!!- Yunho bịt chặc cái lổ tai lại và hét lên.

Yoochun lập tức bịt cái miệng của Junsu lại và kéo cậu nhóc ra chỗ khác. Jaejoong sau khi định thần lại mới nói nên lời:

_ Sao…sao Junsu lại ở đây..?- Vừa nói cậu vừa lật đật mặc lại quần áo, trong lònh cứ thấp thỏm sao ấy !

_ Em đi đâu thế ?- Pác Ho hỏi một câu lãng nhách như chưa từng được lãng.

_ Thì đi gặp Junsu chứ đi đâu, hỏi lãng thật !- Jae trả lại một vát vào mặt hắn rồi bước nhanh ra khỏi phòng, hắn thở dài rồi lê lết đứng dậy mặc đồ vào, vừa mặc vừa chửi cái cậu Su Su gì đó làm hắn phải dừng lại giây phút huy hoàng đời hắn ( Heo: tội nhỉ *sụt sịt* )

Trong phòng Jae bây giờ

Không khí im lặng bao trùm căn phòng một cách đáng sợ, cà 4 người ngồi đó không ai lên tiếng.

1s

2s

3s

_ Jaejoong- hyung - Junsu mở miệng nói một cách lạnh băng làm cho cả jaejoong lẫn Yoochun sợ đến dựng tóc gáy, còn Yunho thì vẫn điềm tĩnh vô cùng.

_ Gì…gì thế, Su Su ..?- jaejoong lắp bắp hỏi một cách e dè, cậu biết rõ tính của Junsu, bình thường thì lành và ngây thơ không thể tưởng tượng nổi, nhưng khi nổi giận lên là còn khủng khiếp hơn cả Ma Vương nữa.

_ Em hỏi hyung, chuyện giữa hyung và cái tên đầu trâu mặt ngựa đó là sao, HẢ ?

Jaejoong co rúm người lại khi thấy Junsu nạt lớn, Yunho liền vòng tay qua ôm chặt Jaejoong vào người, xoa xoa đầu cậu như một đứa nhóc con .

_ Này, cậu có cần phải nạt vợ chưa cưới của tôi đến vậy không, em vợ !- Hắn hất mặt về phía Junsu và làm một việc mà Heo phải công ngnậ là điên không diễn tả nổi.

Mặt Junsu tím ngắt lại khi thấy hắn ôm anh trai mình, còn dám gọi mình là em vợ nữa chứ. Cái lỗ tai người cá xinh xinh bây giờ đã chuyển xang màu đỏ vì giận rồi, Yoochun ngồi kế bên mà cũng phải run lên bần bậc.

_ ANH BỎ TAY RA KHỎI NGƯỜI ANH TRAI TÔI NGAY, ĐỒ KHỐN !!!- Junsu đứng dậy và hét ầm lên, Jaejoong vội lao ra khỏi vòng tay Yunho và ôm chặt lấy cậu nhóc.

_ Su àh, hyung có bị làm sao đâu. Em bình tĩnh đi…!- Giọng nói ngọt ngào của cậu làm Junsu dịu lại đôi chút, nhưng cái gả đầu trâu mặt ngựa kia lại đổ thêm dầu váo lửa:

_ Thì đã sao nào, Jaejoong là người mà tôi yêu, tôi muốn cưới cậu ấy và biến cậu ấy thành người của mình là sai sao…?

_ Yunho àh….!- Jaejoong quay mặt về phía hắn lắc đầu lia lịa, nhưng không kịp rồi, Junsu đẩy cậu ra và lao thẳng vào người hắn:

_ TÔI NÓI CHO ANH BIẾT, JAEJOONG LÀ ANH TRAI TÔI, VÀ TÔI KHÔNG CHO PHÉP ANH ĐỤNG VÀO ANH ẤY, BIẾT CHƯA ???

Nói xong Junsu cầm tay Jaejoong lao ra khỏi phòng, Yunho định chạy theo nhưng bị Yoochun ngăn lại

_ Yoochun ?

_ Thưa thái tử, tôi nghĩ là ngài nên biết chuyện này ạh !


Flashback

Yoochun tạm thời để Junsu ngồi chờ ở phòng Jaejoong , nhưng một hồi chịu không nổi không khí im lặng nên anh đàng phải lên tiếng ( Heo: muốn cua con người ta thì nói đại đi ! )

_ Vậy cậu là Junsu, em trai của Jaejoong àh ?

_ Phải, tôi là em ruột của anh ấy !- Junsu nói không một cảm xúc và không thèm nhìn mặt Yoochun.

_ Thế còn cha mẹ cậu ?

Junsu bỗng ngẫng mặt lên, nhìn xa xăm về phía bên kia bầu trời ngoải cửa sổ, trong đôi mắt lại hiện rõ một nổi đau mà cậu vốn đã muốn vùi lắp từ rất lâu:

_ Chúng tôi..không có cha mẹ…! – Junsu nói chậm rãi, lúc này cậu nhóc mới quay đầu lại nhìn anh _ Và…tôi chỉ có duy nhất một mình Jaejoong hyung thôi !

Cái nhìn đau thương và những lời nói nghẹn ngào của Yoochun như những nhát dao cứa vào tim anh. Đau nhói !

_ Tôi…tôi xin lỗi, có lẽ tôi hơi nhiều chuyện rồi! – Yoochun gãi đầu, cười cười.

_ Không sao đâu !- Junsu cười hiền, nụ cười làm tim Yoochun nhảy tưng tưng trong lòng ngực. Cậu quay mặt đi, đưa mắt nhìn lên bầu trời, cảm thấy khóe mắt mình cay cay.

_ Anh biết không, từ lúc mới sinh ra, tôi và cả hyung ấy cũng chẳng biết ba mẹ mình là ai nữa, chúng tôi cứ lang thang mãi. Đói khổ, bệnh tật cứ vây lấy chúng tôi, cho đến khi được cựu tướng quân của Thiên Binh nhặt về nuôi dưỡng tôi và anh ấy mới có ngày hôm nay đấy.

Junsu nói một lèo ra hết tất cả mà chẳng hiểu vì sao mình lại nói quá khứ của 2 anh em cho một người xa lạ biết nữa. Yoochun nãy giờ vẫn nhìn đăm đăm vào Junsu, anh thật sự rất muốn chạy tới ôm cậu thật chặt vào lòng và bảo vệ cậu suốt đời.

_ Xin lỗi, tại tôi búc xúc quá !- Cậu lại quay đi và nghẹn ngào. Yoochun không muốn nhìn thêm nữa tại vì anh sợ sẽ không kiềm lòng nổi mà ôm cậu ấy vào lòng mất. Cho nên anh đã vô tình không nhìn thấy Junsu đang cố gắng đưa tay lên quẹt hàng nước mắt đang lăn dài trên mặt mình.

End Flashback

_ Ồh, thì ra là thế!- Yunho nói, trong lòng cảm thấy đau đớn thay cho Jaejoong. Nói cho cùng thì hắn cũng đã từng có mẹ, còn cậu. Cậu không hề được hưởng một chút gì được gọi là yêu thương ngoại trừ đứa em bé nhỏ của cậu.

Yunho liền chạy theo Jaejoong ngay, Yoochun thì đuổi theo phía sau, anh nghĩ anh cũng nên đi theo để xem chừng Junsu.

Trong lúc này, Jaejoong và Junsu đang….

_ Su àh, tay anh ..đau quá…!- Jaejoong cố gắng nói khi Junsu cứ kéo cậu đi phăng phăng. Nhận ra mình đang làm đau anh trai mình, Junsu vội thả tay ra. Jae đứng xoa xoa tay mình, định hỏi cậu một cái gì đó thì lập tức Junsu nói ngay:

_ Jae hyung nói thật cho em biết. Có phải hyung có tình cảm với tên đó không ?

_ Su àh …thật ra…

_ Hyung nói đi, ngay bây giờ!

_.......*gật gật đầu*

Junsu cảm thấy như bầu trời trong tầm mắt mình như đổ cái rầm xuống. Cậu cười cay đắng:

_ Vậy là bây giờ,có lẽ là em đã mất cả hyung rồi.- Khóe mi Junsu lưng tròng nước mắt. jaejoong liền ôm chặt cậu vào lòng:

_ Không phải đâu Su àh, em là người quan trọng nhất của hyung ! Hyung không bao giờ bỏ rơi em đâu, hyung hứa đó !!!

Junsu ôm chặt lấy hyung của mình, Jae cũng vậy, hai người đâu biết rằng phía xa xa kia cũng có hai người khác nữa đang đứng…ngó.

_ Được rồi Su àh, ngoan đừng khóc nũa !

_ Em xin lỗi, hyung àh! Em không có ý nói thế đâu, chỉ là em rất sợ….em sợ ngày nào đó hyung sẽ rời xa em và không còn yêu thương em nữa!!!

_ Đồ ngốc àh, không có chuyện đó dâu!!! Em lúc nào cũng là đứa em quan trọng nhất của hyung.- Jaejoong xoa đầu cậu nhóc, nắm tay cậu và dắt về phòng mình._ Thôi chắc em đi đường xa cũng mệt rồi, em đi một mình đúng không ?

_ Không, em đi cùng Kang In và Eun Hyuk.

_ Thế họ đâu rồi ? _ Jaejoong quay đầu lại hỏi cậu

_ Em cũng không biết nữa, có lẽ họ đang đi lòng vòng đâu đó thôi! – Junsu nhún vai

_ Àh, thế àh !- Hai anh em họ ngây tên thơ này vẫn vui vẻ đi về phòng mình mà không biết mình sắp gây ra chuyện lớn rồi.


Chap 7: Play with mission


Part 1:

Kang In và Eun Hyuk lúc này…

_ Ai da đau quá !!! Kang In àh cậu dẫm phải chân tớ đấy !- Eun Hyuk thét lên

_ Xin lỗi tối quá, tớ không thấy đường !- Kang In gãi gãi đầu rồi lập tức RẦM !!! _ Ui cái hòn đá thối tha, dập cả mũi rồi !!!

_ Junsu chết tiệt! Sao cậu ta đi cổng trước mà lại bảo tụi mình vòng đường sau cơ chứ ?- Eun Hyuk vừa cằn nhằn vừa kéo mấy sợi dây gai ngang đường qua .

Bây giờ thì cả hai người họ đều đang bị lạc trong khu rừng phía sau Rising Sun, khu rừng được mọi người gọi là Khu Rừng Chết đấy !!! Họ cứ đi miết kiếm đường ra kết quả là đến tối rồi mà vẫn bị kẹt trong đó.

_ Lạc đường thiệt rồi, tính sao đây Kang In ?- Eun Hyuk bắt đầu cảm thấy run lên vì cái lạnh buốt giá trong khu rừng này.

_ Khoan đã, hình như bên kia có người !- Kang In chỉ về phía sau bụi lùm, quả thật là có tiếng sột soạt thật. Eun Hyuk la toáng lên:

_ Không chừng là Junsu ra đón tụi mình đấy!

_ JUNSUUUUUUUUUU !!!!- Chưa kịp để Eun Hyuk nói hết câu Kang In đã lao ngay vào bụi lùm ôm chặt lấy cái “ người” trong đó, nhưng mà….

_ Ủa, sao hôm nay Junsu nhiều lông thế ? – Kang In lấy tay sờ sờ cái thứ mình đang ôm trong tay mà không thèm nhìn lên.

_ Kang….Kang In, đó…hình như….không phải …Junsu !!!!- Eun Hyuk lắp bắp không nói nên lời. Kang In ngạc nhiên nhìn lên và…

_ GRÉCCCCCCCC !!!!!!!!!!!!!!- Ối, thì ra nãy giờ người Kang In ôm không phải Junsu mà là

_ LÀ GRYPHON ĐẤY, CHẠY MAUUUUUUUU !!!!!!!!!!- Eun Hyuk hét ầm lên và kéo Kang In chạy ra khỏi đó. Trong lòng cậu đồng thời cũng thét lên một câu:

“ JUNSU, TỤI NÀY HẬN CẬU !!!!!!!!!!!!!!!!”

Chổ JaeSu bi giờ

_ Aichoooo !!!

_ Su àh, em không sao chứ ?
_ Chắc em cảm mất rồi, haizzzz !- Junsu thở dài và đón lấy chén trà trong tay Jaejoong. Bây giờ cậu và Jae hyung đang ở trong phòng riêng của mình, Jaejoong phải đuổi cổ Yunho ra ngoài vì cứ gặp nhau là em cậu và hắn lại gay lộn với nhau.

_ Jae hyung àh, hyung định lấy cái tên đó thiệt àh ?- Junsu lên tiếng trước

_ Àh…ừhm, có lẽ…!- Jae ngượng ngùng rồi nói, Junsu biết Jaejoong rất tốt nên bắt đầu giở độc chiêu ra :

_ Thế hyung không còn quan tâm em nữa sao ? – Junsu ngước đôi mắt ngấn lệ lên nhìn cậu, Jae ngay lập tức ôm cậu em mình vào lòng.

_ Không có chuyện đó đâu Su àh , hyung vẫn rất thương em đấy chứ !!!

_ Vậy thì hyung đừng lấy tên đó nha !!!

_ Chuyện đó thì….- Jaejoong bối rối không biết làm thế nào, Yunho sẽ phản ứng ra sao chứ ? ( Heo: đương nhiên là sẽ có động đất rồi! )

_ Hyung àh, em không muốn xa hyung đâu !!!!- Junsu ngẩng mặt lên, nước mắt cậu nhóc đã lăn dài mất rồi. Jaejoong thương cậu nhóc quá nên đành gật đầu :

_ Được rồi, được rồi, hyung sẽ không lấy Yunho đâu! Su ngoan không khóc nữa nhé !!!

_ Em yêu hyung quá !!!- Junsu vùi mặt vào ngực Jae nên cậu đã không nhìn thấy được nụ cười nham hiểm đến đáng sợ của em mình .

“Cứ đợi đó Yunho, anh sẽ không bao giờ có được anh trai tôi đâu. Không bao giờ!!!”

Bên ngoài phòng:

“ Cậu hay lắm Junsu, dám lợi dụng lòng tốt của Jaejoong để giở trò nhõng nhẽo àh. Được rồi tôi cũng nói cho cậu biết, Jaejoong nhất định phải thuộc về tôi !!!”

Quay lại trong phòng ( Heo: Úi zời ơi chóng mặt quá !!! )

_ Thôi, Su ngủ trước đi nha ! Để hyung ra ngoài nói chuyện với Yunho…

_ Ừhm, hyung nhớ nói nhé !

_ Được rồi, ngủ đi nào !- Jaejoong hôn nhẹ lên trán cậu nhóc rồi tắt đèn bước ra ngoài, lòng cứ bâng khoăng không biết nói thế nào với Yunho đây, vẫn còn đang suy nghĩ mà bước ra cửa thì….Rầm!

_ Aisshhh, đau quá! Yunho àh, anh làm trò gì ngoài cửa thế ?

_ À..àh đâu có gì đâu, anh chỉ tình cờ đi ngang qua thôi mà . – Yunho cố chạy tội là từ nãy tới giờ đứng nghe lén ngoài cửa phòng.

Jaejoong ngây thơ gật đầu ra chìu hiểu rùi, cậu bắt gặp cặp mắt của Yunho và bắt đầu nói: “ Àh, Yunho àh…có chuyện muốn nói với anh !”

_ Gì thế vợ yêu ?- Hắn cười rồi ôm chặt cậu vào người, hỏi vu vơ mặc dù chính hắn đã biết rõ cậu đang muốn nói gì.

_ Em..em nghĩ là …chúng ta nên hoãn chuyện đó lại !

_ Em muốn hoãn đám cưới lại sao ?- Yunho lại típ tục giả vờ ngạc nhiên và nhìn cậu. _ Tại sao thế ?

_ Em còn Junsu nữa, em không muốn nó buồn ! Anh…có thể chờ không, Yunho ?- Jaejoong ngước cặp mắt chó con lên nhìn hắn, hắn như mềm nhũn ra trước vẻ mặt của cậu :

_ Được rồi, anh sẽ chờ, nhưng đừng để anh đợi lâu quá đấy ! Anh chịu không nỗi cái cảm giác không có em bên cạnh đâu đấy !!!- Hắn lại ôm chặt Jaejoong vào lòng, vùi mặt vào mái tóc vàng hương vanila ngọt ngào của cậu.

_ Ừhm !!!- Jaejoong cười, cậu vòng tay qua ôm hắn. Trong đầu thầm nghĩ chắc sẽ không lâu đâu, Junsu sẽ từ từ chấp nhận hắn thôi. Đến lúc đó, cậu và hắn chắc chắn sẽ hạnh phúc.

Bầu trời đêm nay đầy sao, có một tên ác quỷ đang ôm lấy thiên thần của trái tim hắn, vì sao sáng nhất cuộc đời hắn, mỉm cười hạnh phúc. Vầng trăng sáng trên cao kia cũng nhìn họ, nguyện cầu chúc phúc.
“ Hãy hạnh phúc nhé !!!”

Nhưng tất cả đều không hề biết rằng cuộc đời không hề đơn giản như thế, mãi mãi không bao giờ cho họ hạnh phúc một cách dễ dàng…..không bao giờ !


Còn bây giờ, ở phía sau khung cảnh “rồ man tịch” kia, phía sau tòa thành kia, có hai người đang chạy bán sống bán chết ra khỏi hang của con Gryphon. Và không ai khác chính là…Kang In và Eun Hyuk.

_ Nó…nó có …đuổi theo…không …?

_ Hình…hình như…là không…phù phù …!!!

_ Thôi, thở đủ rồi thì mau kiếm đường thoát ra khỏi đây !!! Còn ở trong này thêm một phút nào nữa thì tôi nghĩ rằng sẽ bị quái thú xé thịt mất !

_ Được rồi, đi thôi nào !- Chưa nói hết câu thì Eun Hyuk vô tình vẫm phải cái gì đó nghe một cái rắc .

_ GRÀOOOOOOOOO !!!!!!!!!!!!!!- Con quái thú bị giẫm trúng đuôi đau quá thét lên ghê rợn rồi quay cả 7 cái đầu của nó ra ngó cả 2 con người kia trừng trừng như muốn ăn tươi nuốt sống

_ AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA, LÀ HYDRA ĐẤY !!! CHẠYYYYYYYYYYYYYYY!!!!!!!!!!!!!!!!- Cả Kang In và Eun Hyuk đồng thanh hét lên rồi cắm đầu chạy mất cả dép.

_ GRÀOOOOOOOO !!!!!!!- Con rồng 7 đầu Hydra liền cất cánh lên đuổi theo.

Kang In và Eun Hyuk chạy một mạch không quay đầu nhìn lại, chợt trong mắt hiện lên thấp thoáng hình bóng của một người mặc áo choàng đen và một con Bạch Hổ, cà hai không hẹn mà cùng nhau chạy về phía họ. Con Hydra vẫn cứ hùng hục đuổi theo, chợt…

CHÍU !!!!


Chap 7
Part 2:

_ GRÉCCCC !!!!- Con Hydra thét lên khi bị dính một tia sáng phóng ra từ cái người mặc áo choàng đen rồi đổ gục cái mầ xuống đất. Kang In và Eun Hyuk né sang một bên và cả 2 đều té vào bụi cây, té xong liền ngóc đầu nhìn ra.

_ Này Lee Teuk àh, cậu lấy giùm tớ 3 cái móng của con rồng này được không?- Cái người mặc áo choàng đen che kín cả mặt quay sang nói với con Bạch Hổ. Điều kì lạ là con Bạnh Hổ lại giơ móng vuốt lên trả lời người đó:

_ Cậu nghĩ tay tớ thế này mà bẻ móng rồng được àh !!!

_ Àh. Tớ quên mất nhỉ, thôi tớ tự làm.- Cái người đó cười cười rồi rút con deo bên hông ra, tiến lại gần con rồng đang nằm mê man dưới đất.

_ Sao trời lạnh thế này mà tớ phải đi theo cậu nhỉ, cậu biết là trời mà có trăng là tớ không biết thành người được mà !!!- Con Bạch Hổ cằn nhằn.

_ Sao cậu cứ cằn nhằn mãi thế! Tớ chỉ rủ cậu đi tìm vài thứ nguyên liệu làm thuốc thôi mà, 3 cái móng rồng Hydra này nữa là xong rồi.- Cái người đó vẫn típ tục nhổ mấy cái móng rồng ra.

Kang In ngồi gần đó lỡ giẫm phải một cành cây phát ra tiếng rắc rất nhỏ, chợt con Bạch Hổ quay lại phía Kang In gầm lên :
_ AI ĐẤY ????- Tiếng gầm đáng sợ làm cả Kang In lẫn Eun Hyuk tái xanh cả mặt. Cái người mặc áo choàng đó liền quay lại hỏi con Bạch Hổ :

_ Tớ nghĩ là ngoài chúng ta ra, ở đây còn có người khác đấy Donghae!!!- Con Bạch Hổ trả lời người mặc áo choàng đen đó trong khi miệng thì vẫn gầm gừ nhìn vào bụi cây.
Cái người tên Donghae ấy đứng phắt dậy và chĩa mũi kiếm về bụi cây Kang In đang nắp :

_ Ai ở trong đấy bước ra đây mau !!! Không thì đừng trách ta vô tình !!!- Giọng nói sắc lạnh và đanh thép khiến cả Kang In và Eun Hyuk hoảng hồn nhảy ngay ra khỏi chỗ nắp.

Kang In e ngại nhìn con hổ màu trắng đáng sợ đang nhe năng nhìn mình, nuốt nước bọt rồi nói :

_ Chúng tôi…không cố ý vào đây….chúng tôi bị lạc đường …

_ Và chúng tôi có cùng với một người bạn mạo phạm đến đây để thăm Kim Jaejoong, người đã từng là Đại tướng quân của Thiên Binh Thượng Giới.- Eun Hyuk nhảy vào nói tiếp cho Kang In, cho dù đang cố gắng né mũi kiếm đang chĩa về phía mình.

Chợt Donghae thả kiếm xuống và quay qua nhìn Bạch Hổ, con hổ cũng vậy.

_ Kim Jaejoong ? Vợ sắp cưới của Thái tử àh !!! Vậy hai người là ….- Bạch Hổ thôi không gầm gừ nữa, nó nhìn Kang In nghi ngờ.

_ Chúng tôi là người của Thiên Binh, chỉ qua đây với mục đích viếng thăm thôi, không hề có ý gì khác !!!- Kang In cười trừ, Eun Hyuk thêm vào:
_ Phải, nhưng mà cái người đi cùng chúng tôi lại bảo chúng tôi đi cửa sau và cuối cùng là lạc đường này, còn bị quái vật đuổi theo nữa chứ …! – Cái tật bù lu bù la của Eun Hyuk làm cho Donghae khẽ bật cười.

Chợt một cơn gió thổi mạnh ngang làm cái áo choàng trên đầu Donghae tuột xuống, để lộ ra mái tóc màu đỏ hung rực rỡ, đôi mắt màu xanh lá cây gợi cảm. Gương mặt đẹp tuyệt vời đang nở một nụ cười nhẹ nhàng.

THỊCH !!!

Tim Eun Hyuk bỗng đập nhanh và mặt anh đỏ cả lên. Anh nhìn chằm chằm vào Donghae, lần đầu tiên anh thấy một người con trai có nụ cười đẹp đến thế, đẹp như một viên pha lê vậy.

Thấy người lạ nhìn mình chằm chằm, nụ cười trên môi Donghae tắt lịm, nó cũng chấm dứt luôn cả cơn mơ mộng của Eun Hyuk. Thấy bầu không khí im lặng đến đáng sợ, Kang In liền chen họng vào:

_ Thế tụi này có thể nhờ hai vị dẫn đường về thành không ?

_ Đương nhiên rồi !!!- Bạch Hổ lên tiếng trước, rồi nó quay đầu bỏ đi. Donghae cũng bước theo nó, khuôn mặt trở nên sắc lạnh vô cùng. Kang In và Eun Hyuk cũng lật đật chạy theo, Eun Hyuk vẫn còn đang tiếc nuối mãi nụ cười tuyệt đẹp của Donghae, còn Kang In thì cũng cứ bâng khoăng:


“ Con Bạch Hổ đó là linh thú àh? Không thể nào, lúc nãy nó nói là nó không thể biến thành người lúc trăng lên mà , ngộ nhỉ !!!”

( Heo: khoan, pause lại lẹ lên đạo diễn !!! Heo có đôi lời với pà kon cô pác một chút !!!

E hèm, sau đây là thông tin toàn diện về hai nhân vật mới xuất hiện. Kang In và Eun Hyuk ạh:

_ Kang In : là một Wild Half, có thể biến thành bất kì con thú nào mà anh nhìn thấy. Là một tiểu đội trưởng của Thiên Binh. Tính tình rất đáng yêu và dũng cảm, rất hám gái, đặc biệt sau này rất yêu thương và cũng rất sợ…..( chắc pà kon bít rùi nhễ ). Ngoại hình thu hút, đẹp giai ….bla…bla…

_ Eun Hyuk : là một người dơi, bình thường hiền lành nhưng đến chu kì trăng tròn là phải hút máu một ai đó để sống. Cũng là một tiểu đội trưởng của Thiên Binh, tính tình hiền hòa, vui tính, có một chút trẻ con nhưng thật ra rất đàn ông và mạnh mẽ.
Ngoại hình dễ thương và cực “cute” ( sorry, Heo hơi bị hố ). Yêy say đắm nụ cười của Donghae ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Heo xin được phép hết ạh, mời pà kon típ tục thưởng thức Fic ạh !!!* bước vô*

Trở lại 2 nhân vật chính nào

Bây giờ Jaejoong đang nằm gọn trong vòng tay của Yunho ngủ ngon lành, còn hắn vẫn chưa ngủ, cứ nhìn chằm chằm vào thiên thần mà hắn yêu thương rồi mỉm cười.

Hắn trở nên bớt lạnh lùng và cười nhiều hơn từ khi có Jaejoong bên cạnh, hắn yêu nụ cười thiên sứ và nét đẹp trong sáng của cậu. Đôi khi hắn cứ ngỡ rằng sẽ không bao giờ với tới cậu thì cậu lại dang rộng tay và đón nhận hắn.

Yunho lại cười một cách hạnh phúc, đôi tay siết chặc Jaejoong hơn. Jaejoong thật sự rất tốt bụng và ngây thơ, nghĩ tới đây chợt mặt hắn nhăn lại. Cái con Lam Sói Min Min gì ấy suốt ngày cứ bám lấy Jae, còn Junsu nữa chứ, tại thằng nhóc ấy mà Jae không chịu cưới anh sớm, tức thật !!!

Cánh tay Yunho vô tình siết quá chặt làm Jae thấy khó thở, cậu ngước mặt lên nhìn cái gương mặt đang nhăn lại của hắn:

_ Yunho àh, anh không ngủ sao ?

_ Bé yêu thức rồi àh ? Uhm thì anh thích ngắm em lúc ngủ hơn !!!

Cậu đỏ mặt trước câu nói đầy tình ý của Yunho, hắn cười rồi hôn nhẹ lên đôi gò má ửng hồng của cậu:

_ Còn em, sao lại không ngủ hả ?

_ Em …cảm thấy hơi lo…!

_ Lo ? Lo cái gì cơ ?

_ Nếu không làm vợ anh mà cứ ở lại trong thành, có lẽ sẽ trở thành gánh nặng cho mọi người mất. Em sợ….

_ Trời ơi, thì ra em lo cái đó! Không sao đâu Jae àh !

_ Nhưng mà….

_ Thế anh cho em làm một chức vụ gì đó là được chứ gì !!!
_ Nhưng làm gì mới được ?

_ Để xem nào!- Yunho xoa xoa cằm. _ Hay là thống lĩnh cấm vệ quân thử xem!

_ Ơ ? Chẳng phải thống lĩnh là Yoochun sao ? – Jae đơ mặt hỏi hắn .

_ Không phải đâu Jae àh, Yoochun chỉ là phó thống lĩnh thôi !

_ Àh, thì ra vậy …!- Jae gật gù, chợt như hiểu ra một điều gì đó, cậu lại hỏi hắn: “ Thế thống lĩnh của Cấm Vệ Quân lúc trước là ai thế ?”

Mặt của Yunho bỗng đanh lại, nhưng lại dãn ra rất nhanh. Anh âu yếm hôn nhẹ lên môi Jaejoong, giọng nhẹ nhàng:

_ Thôi bé yêu ngủ đi, chuyện đó anh sẽ kể cho em nghe sau, nhé !!!

_ Ừhm ! – Jaejoong ngoan ngoãn nghe lời và dụi đầu vào ngực hắn như một chú mèo con. Yunho vuốt nhẹ mái tóc vàng của cậu, lòng trĩu nặng nỗi buồn khi cậu nhắc tới…người đó! Từ khi người ấy, tức mẹ hắn qua đời, lúc nào hắn cũng muốn quên đi quá khứ khủng khiếp đó. Tại sao, tại sao cậu lại làm hắn nhớ đến bà như thế kia chứ…?

Yunho cố nhắm mắt lại và ngủ, ở bên cạnh cậu….ấm và yên bình quá!!! Giống như mẹ hắn lúc trước….cảm giác ..hạnh phúc vô cùng…ấm !
Lúc này bên phòng của Su Su bé bỏng

VỤT !!!

Một bóng đen lướt qua đêm tối, nhẹ nhàng bước chân vào phòng Junsu đang ngủ say như chết. Một người mặc đồ màu đen đeo mặt nạ, nhưng có hai cái gì trên đầu thế kia….nhìn kĩ xem!

Hai cái sừng của Ngưu Ma Vương, hông lẽ là….PARK YOOCHUN !??!?
Hắn tiến đến giường của Junsu, cậu bé thiên thần vẫn còn đang chìm đắm trong cơn mơ ngọt ngào nào đó mà môi luôn nở nụ cười thế kia?

Hắn đưa tay gỡ mặt nạ ra, đúng là Park Đại Gia rồi, nhưng anh ta làm gì trong phòng Junsu thế kia? Chúng ta tìm hiểu nhé !

Yoochun’s Pov

_ Trời tối rồi, hay ta ghé sang phòng Junsu bé nhỏ chơi nhỉ!!! Hí Hí Hí…!!!

End Pov

Ối thế là biết rồi nhá, kế họch gian tà của Park đại công tử muốn …..Junsu đây mà!
Anh tiến gần lại giường ngủ của Junsu, vuốt nhẹ gương mặt bầu bĩnh đáng yêu như cáheo đó. Kề sát mặt mình lại định hôn trộm một cái, chợt….

BINH !!!
RẦM !!!

Óe chuyện gì thế, phòng của cá heo Su Su phát ra một tràng tiếng động vô cùng quái dị làm cho cả căn phòng dường như đổ sặp xuống. Quay lại chính diện căn phòng, Yoochun nhà mình đã bị ăn một cước dính dách theo đúng nghĩ đen của nó, hix…

Còn Junsu thì vẫn ngủ ngon lành sau cái tai nạn “ngoài ý muốn do ngủ mớ đó”, miệng lầm bầm chửi rủa: “Yunho chiết tiệt, sẽ cho ngươi biết tay ta!!!”

Yoochun cố lết ra khỏi phòng với cái lỗ mũi méo hẳn sang một bên, thề trong lòng từ nay không dám vào phòng Junsu lúc nửa đêm nữa, kẻo chết như chơi ấy chứ !!!


Trong thành Rising Sun bây giờ, một cặp tình nhân đang ôm lấy nhau ngủ môt cách ngon lành, một kẻ vừa vừa ngủ vừa lầm bầm chửi rủa cái kẻ dám cướp anh trai mình. Còn một người thì đang ráng lết ra khỏi phòng của người mình thầm yêu do vừa bị ăn một cước dính tường khá là đau. Bên ngoài khu rừng, có 4 kẻ đang cố gắng tìm đường về nhà trong vô vọng.

Đêm nay sẽ là một đêm dài đây ……!!!!!


Part 3:

Sáng hôm sau

Yunho mở mắt thức dậy và vô cùng hoảng hốt khi không thấy Jaejoong đâu cả, hắn nhìn dáo dát quanh căn phòng, cũng chẳng thấy cậu đâu cả. Đang định xông thẳng ra ngoài cửa thì nghe thấy tiếng róc rách trong phòng tắm.

Hắn thở phào nhẹ nhỏm, tưởng đâu cậu đi đâu mất tiêu rồi chứ. Jae bước ra khỏi phòng tắm với một điệu bộ không thể nào “sẹc xy” hơn được nữa, mái tóc màu vàng như ánh dương ướt đẫm nước, đôi mắt xanh long lanh khẽ chớp nháy, đôi môi quyến rũ mở ra nhẹ nhàng và mời gọi.

Từng giọt nước chảy dài xuống gương mặt thiên thần của Jae rồi lại trượt xuống bờ vai gầy và khuôn ngực trắng mịn như sữa của cậu, trên người cậu bây giờ chỉ có độc mỗi cái khăn bông quấn hờ hững ngang hông. Jae ngây thơ không biết rằng mình vừa đánh thức một con quỉ đáng sợ trong lòng Yunho dậy.

_ Yunho àh, anh thức rồi àh ?- Nụ cười đẹp rạng rỡ như ánh trăng của cậu càng làm Yunho không kiềm chế nổi nữa, hắn bước nhanh về phía cậu và đẩy cậu vào một nụ hôn nồng cháy dài vô tận.

_ Em có vẻ…thích làm…cho người khác phát…điên lên nhỉ…!!!- Hắn vừa nói vừa nuốt trọn lấy đôi môi hồng của cậu. Mùi vị ngọt như kẹo sữa trong miệng cậu thật sự làm cho hắn phát điên và ham muốn hơn nữa.

Yunho đưa tay giật mạnh cái khăn bông độc nhất vô nhị trên người cậu ra làm cho Jae ngượng đỏ cả mặt.

_ Yun…Yunho..àh !

_ Gọi anh…là Yunnie…đi !!!- Hắn liếm nhẹ môi dưới của Jae và thộc lưỡi vào, trêu đùa với vòm miệng của cậu một cách thích thú. Tay hắn không ngừng ve vuốt lên tấm lưng trần mịn màng còn vương đầy hơi nước.

_ Không..mà….ngượ..ng ..lắm !!!

_ Không nghe lời anh đúng không ?- Hắn dứt môi cậu ra, mỉm cười gian tà và cuối xuống liếm nhẹ qua cái cổ dài thanh mảnh của cậu. Jae thoáng giật mình vì hành động gợi tình của hắn. Chợt hắn dừng lại và cắn mạnh vào vai cậu.

_ A..aa …Yunho àh…anh làm gì vậy…?

_ Gọi anh là …Yunnie mau…lên!!!- Hắn thều thào và liếm lên vết cắn vừa để lại trên vai cậu.

_ Không…không gọi..!!!- Cậu cương quyết

_ Thế àh ?- Hỏi xong thì hắn cắn thêm một phát nữa thật mạnh vào vai cậu khiến cậu rên lớn :

_ Aa…đau quá…!

_ Em có chịu gọi không hả ?

_...Yun…Yunnie…- Cậu ngượng chín cả mặt, ấp a ấp úng nói mãi mới thành lời.

Hắn sung sướng khi nghe cậu gọi hắn thân mật như thế, bình thường thì lúc nào cậu cũng cứ Su Su này, Minnie nọ, làm hắn hơi bực mình. Yunho siết chặt cậu vào vòng tay mình và thơm nhẹ lên má cậu:

_ Joonggie của anh ngoan quá, về sau đều phải gọi anh như vậy đấy biết chưa?

Mặt của Jae đỏ như quả gấc khi nghe hắn nói thế, cậu cười hạnh phúc và dụi đầu vào ngực hắn, hắn cũng ôm chặc lấy cậu như thể nếu buông ra cậu sẽ biến mất vậy. Giây phút bình yên này có lẽ sẽ kéo dài mãi mãi nhưng cho đến khi….

ẦM !!!!
Junsu lại một lần nữa đạp một phát tàn nhẫn vào cánh cửa phòng Yunho ( Heo: chậc, lần này thì sứt bản lề thật rồi! ). Cậu nhóc trưng cái mặt cá heo của mình ra hét lớn:

_ JAE HYUNG ÀH, TỤI MÌNH ĐI CHƠI ĐI!!!!!!- Nhưng ngay lập tức vẻ mặt rạng rỡ của cậu nhóc phụt tắt khi LẠI MỘT LẦN NỮA Jae hyung yêu quí của cậu khỏa thân nằm trong vòng tay tên chết tiệt Jung Yunho.

1s

2s

3s
_ ĐỒ KHỐN KIẾP JUNG YUNHOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!!!!!!!!


Nửa tiếng sau, ở khu vườn Shine của Rising Sun

Jaejoong cảm thấy nếu như mình còn ngồi ở chính giữa như thế này nữa thì bảo đảm 2 phút sau cậu sẽ biến thành một con Boo nướng mất!....Vì sao àh? Cứ coi đi thì biết !
Yunho và Junsu nhìn nhau mỉm cười nhưng đôi mắt sắp nảy ra lửa kìa. Yunho trợn mắt lên ra vẻ “ Cậu có thể để tôi và vợ tôi yên được không hả !?!?!?”. Còn Junsu thì nhướng mày lên như muốn nói “ Oh yeah, muốn đụng vào anh tôi àh? Anh có giỏi thì bước qua xác tôi đi!”. Tau Yunho nắm chặc lại nghe cả tiếng răn rắc, còn mắt Junsu thì long lên đấy gân máu. Tình hình này chắc sẽ kéo dài mãi nếu như Jaejoong không lên tiếng:

_ Àh…đúng rồi Su àh! Em nói là em đi cùng Kang In và Eun Hyuk đúng không? Sao giờ vẫn chưa thấy mặt họ ?

_ Ồh, chuyện đó àh ?- Junsu ngay lập tức lấy lại vẻ dễ thương của mình và quay về phía anh trai_ Hồi sáng lính thảo phạt của Rising Sun đi tuần ngang Khu Rừng Chết thì phát hiện ra họ còn ở trong đó.

_ Ơ, chẳng phải họ đi cùng em sao? Sao lại ở trong Rừng Chết ?

_ Em cũng không biết, có lẽ họ lạc đường !- Junsu trả lời ngây thơ đến nỗi Jae cũng phải gật đầu. ( KangHyuk: Cũng tại cậu ta hết, Junsu chết tiệt!!!!!!!!!!!!!! )

_ Phó tứớng quân àh, tôi cứ nghĩ cậu là em của Jaejoong chắc phải giỏi lắm. Ai ngờ lính của mình đi đâu cũng không biết, haizz !!!- Yunho nhếch mép nói môt cách mỉa mai.
_ Anh….- Junsu đứng phắt dậy định chửi ngược lại thì Jaejoong lại nhảy vào can thiệp ( khổ thân !) :

_ Yunho àh…chẳng phải anh nói sáng nay ..sẽ có việc phải làm sao, mình đi nha !!!- Jae cười cầu hòa ( và đau khổ ) với hắn. Yunho sực nhớ ra là mình có hứa với Jaejoong việc sẽ cho cậu ấy làm thống lĩnh của Cấm Vệ Quân, bèn nắm lấy tay cậu đi thẳng về phía doang trại. Bỏ mặc cho Junsu ở lại vừa tức giận vừa ngơ ngác không hiều chuyện gì cả.


Chap 8: Show we your power!

Part 1:

Trên đường đi, hắn bắt gặp Yoochun đang loay hoay như đang tìm kiếm ai đó vậy, hắn hỏi :

_ Yoochun, ngươi đang tìm ai vậy ?

_ Ơ, dạ thần tìm…àh không, không có thưa thái tử!!!- Yoochun bị nói trúng tim đen nên bị cà lăm nói không nên lời. Yunho cười khì làm cho Yoochun có hơi ngạc nhiên.

_ Ngươi tìm Junsu phải không, cậu ta đang ở trong vườn Shine đấy !- Nói xong Yunho nắm tay Jaejoong bỏ đi một mạch, còn Yoochun thì lúi húi đi về phía khu vườn.

Trong khu vườn đó Đức Vua có nuôi một con phụng hoàng rất dữ tợn, cả anh còn bị nó mổ cho mấy phát, cầu mong cho Junsu đừng gặp nó.

Còn Junsu lúc này đang bị…lạc hướng trong khu vườn Shine đó. Vừa gãi đầu vừa rủa thầm: “ Xây chi mà khu vườn nó loằng ngoằng thế này, lạc đường mất rồi!”
( KangHyuk: kha kha đáng đời lắm!!! Cho cậu biết thế nào là…lạc đường nhá ).

Khoảng 5 phút sau, Yoochun mới chạy tới được khu vườn, anh lần mò vào trong. Vừa đi vùa gọi tên Junsu, chợt anh nghe thấy tiếng cười cá heo rất ư là đáng yêu cất lên phía xa xa đằng kia khu vườn, không lầm được nữa, chính cậu chứ không ai hết.

Anh chạy vuột về phía có tiếng cười khi nãy và miệng anh như sắp rớt ra khi anh nhìn thấy Junsu đang ôm và vuốt ve con Thánh Phụng của nhà vua trong tay không một chút sợ hãi. Anh chạy về phía cậu và hét lớn:

_ Junsu, cậu đang làm gì vậy hả ?

_ Là Yoochun àh? Hì hì anh xem này, con phụng hoàng này đáng yêu chết được, lại hi
Về Đầu Trang Go down
cute_piggy
Moderators
cute_piggy


Tổng số bài gửi : 10
Join date : 15/08/2010
Age : 26
Đến từ : Gầm giường phòng YunJae =))

[Longfic] The Legend Of Ghoshworld Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Longfic] The Legend Of Ghoshworld   [Longfic] The Legend Of Ghoshworld EmptyThu Aug 26, 2010 11:50 am

_ Junsu, cậu đang làm gì vậy hả ?

_ Là Yoochun àh? Hì hì anh xem này, con phụng hoàng này đáng yêu chết được, lại hiền nữa!!!- Cậu cười hiền và vuốt lên bộ lông ngũ sắc của nó. Con phụng hoàng có vẻ khóai chí và thích Junsu nhưng khi quay sang Yoochun thì mắt nó long lên giận dữ như muốn nói “ Cút đi ngay lập tức!!!”

Anh nuốt nước bọt, anh bạo gan tiến lại gần hơn và nhẹ nhàng nói với Junsu:

_ Junsu àh, nó không phải là phượng hoàng bình thường đâu. Nó là Thánh Phụng, thú cưng của Ma Vương đấy !

_ Ồh, thì ra là thế !- Junsu gật gù, cậu vuốt nhẹ nó thêm 2 cái nữa rồi đặt con phượng xuống, nó nhìn Yoochun khó chịu rồi tung cánh bay đi. Junsu vẫn mơ màng nhìn theo đôi cánh ngũ sắc tuyệt đẹp của Thánh Phụng mà bất giác mĩm cười, nụ cười làm điêu đứng trái tim của Yoochun.

_ Junsu àh, chuyện hôm trước cậu nói với tôi là thật àh?- Anh ngồi xuống cạnh Junsu và hỏi cậu.

_ Anh nghĩ tôi nói dối àh ?- Junsu quay lại nhìn anh và nhíu mày.

_ Không phải thế, chỉ là tôi thấy….có một quá khứ như thế chắc là buồn lắm nhỉ!

_ Ừhm, đúng là buồn thật đấy!- Junsu khép mắt lại và ngả người ra sau_ Nhưng tôi còn có Jae hyung mà, anh ấy còn buồn hơn tôi nhiều. Cho nên tôi không muốn làm anh ấy phải bận tâm nữa.

_ Cậu có vẻ rất yêu anh cậu nhỉ ?- Yoochun hỏi nhưng trong lòng có đôi chút khó chịu.

_ Ừhm, tôi yêu Jae hyung nhất! Anh ấy rất thương tôi, lúc nào cũng lo cho tôi cả. Và anh ấy cũng là người rất quan trọng đối với tôi, nhưng mà Jaejoong hyung cũng trẻ con lắm, lúc nào cũng làm ra vẻ người lớn rồi la mắng tôi cả.

Nói đến đây, Junsu lại mỉm cười, nụ cười đáng yêu vô cùng. Chợt Yoochun đưa tay lên xoa nhẹ đầu cậu, anh cười một cách quyến rũ:

_ Cậu đúng là một đứa em ngoan !- Junsu đỏ bùng mặt khi nghe Yoochun nói thế, mà bàn tay anh lúc xoa đầu cậu, sao mà ấm áp quá !!!

_ Còn nữa Junsu àh, lúc cậu cười trông cậu rất đáng yêu đấy!!!- Thừa lúc cậu không để ý, Yoochun kéo sát mặt cậu lại và hôn cái chóc vào đôi má phúng phính của cậu. Junsu giật mình và đứng phắt dậy:

_ Yah, đừng có coi tôi như con nít nhé,…mà kiếm tôi có chuyện gì ?

Nhìn cái vẻ mặt đỏ chót nhưng ráng cãi rống lại của cậu làm anh bật cười.

_ Cậu không biết gì sao, anh cậu và Yunho thái tử đang ở trong doanh trại đấy! Hình như sắp có cuộc họp gì đó quan trọng lắm liên quan đến anh cậu đấy!!!

_ Mo???? Thế mà anh ấy không nói cho tôi biết sao ?!?!?! Aisshhhhh!- Junsu chạy ra khỏi vườn ngay lập tức, nhưng Yoochun vẫn ngồi đó. Vuốt nhẹ đôi môi mình, anh khẽ mĩm cười……Ngọt !!!


Part 2:

Junsu chạy nhanh như bay về phía doanh trại, đầu óc rối tung cả lên. Nào là anh cậu rồi nụ hôn của Yoochun, nhưng mà lúc nãy sao tim cậu lại đập nhanh đến thế, lạ đỏ mặt nữa, không lẽ…….

Không, chắc không phải đâu! Mà lúc nãy khi anh xoa đầu cậu, bàn tay ấm thật đấy nhưng không ấm theo cách mà Jae hyung xoa đầu cậu…….Yoochun…anh ta….nhìn kĩ cũng đẹp trai lắm đấy chứ…..Aishhh, cậu nghĩ cái quái gì thế, bây giờ quan trọng hơn là anh trai cậu. Nghĩ là làm, cậu nhanh chân hơn nữa chạy về phía doang trại của Rising Sun….


Trong doang trại bi giờ….

Yunho mặt lạnh như băng ngồi trên ghế chính diện Hội Đồng Quân Sự, cả hội đồng im lặng một cách đáng sợ khi nghe lời đề nghị của Thái tử, hiển nhiên là không ai dám lên tiếng bởi vì chả ai dại mà cãi lời Jung Yunho thái tử.

Jaejoong ngồi nép bên cạnh hắn, nuốt nước bọt khó nhọc. Cậu thực sự cảm thấy khó chịu, và lo lắng nữa, nhưng mà may mắn là lúc này còn có Changmin và Junsu ở cạnh cậu. Còn có cả Kang In và Eun Hyuk nữa.

Chợt Kyu Hyun đứng lên và ôn tồn nói:

_ Thưa thái tử, mạn phép cho thần nói thẳng! Jaejoong công tử vốn không thuộc dòng dõi hoàng tộc của Ma Giới, lại còn là Đại Tướng Quân của Thiên Binh. Thần nghĩ rằng….

_ Đó đã là chuyện quá khứ- Yunho nói không một cảm xúc, bản mặt lạnh lẽo của hắn không mấy khác lạ đối với mọi người nhưng làm cho Jaejoong ngạc nhiên tột độ.

Cái người mới mấy phút trước còn chọc ghẹo cậu và gây lộn với em cậu như một đứa con nít bây giờ lại trở thành một hoàng thái tử lạnh lùng vô cảm và đáng sợ đến mức không ai dám hó hé câu nào, trừ Hội trưởng của Đại Hội Đồng Quân Sự: Kyu Hyun

_ Bây giờ Đại Tướng Quân của Thiên Binh là Kim Junsu, em trai Jaejoong. Chứ không phải là cậu ấy! Vả lại sau này ta sẽ cưới Jaejoong làm vợ, ngươi còn nghĩ cậu ấy không thuộc Hoàng Tộc nữa hay không! – Yunho nhếch mép, giọng nói đều đều che dấu mọi suy nghĩ đáng sợ của hắn.

_ Thưa thái tử, thần….- Kyu hyun không nói được thêm tiếng nào nữa, một phần anh không muốn trái lời của thái tử. Chợt Sungmin đứng dậy và nói đỡ cho Kyu Hyun:

_ Thưa thái tử, cứ coi như cậu ấy có thuộc Hoàng Tộc đi chăng nữa. Thì một người bình thường như vậy cũng không thể nào gánh hết mọi công việc của Thống Lĩnh Cấm Vệ Quân được.

Yunho lại nhếch mép tạo thành một nụ cười đầy mưu mô xảo trá.

_ Ngươi nghĩ rằng ta lại muốn lấy một con người bình thường không một chút sức mạnh và ma lực trong tay làm vợ rồi đề cử người đó làm Thống Lĩnh Cấm Vệ Quân àh ? Ta nghĩ người lầm to rồi Phó Hội trưởng àh ! Jaejoong không những rất mạnh và đôi khi còn mạnh hơn cả Yoochun nữa kìa…!!!

_ Làm sao ngài biết được ?- Lần này đến lượt Yoochun lên tiếng, anh không ngờ là có kẻ mạnh hơn anh ngoại trừ Siwon Ma Vương và Yunho.

_ Một người tầm thường thì không thể nào khuất phục được cả một con Lam Sói khổng lồ mà ta mất cả 3 tháng không thuần phục được!- Hắn liếc xéo Changmin, giờ đang ngồi ngúng ngoẩy trong lòng Jaejoong.

_ Một người tầm thường cũng không thể nào làm Đại Tướng Quân của Thiên Binh Thượng Giới được Yoochun àh !- Hắn tiếp tục nói và đưa mắt liếc nhìn Jaejoong, nãy giờ vẫn đang chăm chú lắng nghe cuộc nói chuyện giữa hắn và Hội Đồng.

Mọi người trong Hội Đồng đều im thin thít, một phần họ không muốn nói thêm nữa vì gương mặt của Yunho đang có biểu hiện bực mình. Nhưng cuối cùng cũng có một người can đảm đứng lên, đó chình là Heechul . Anh họ của Yunho:

_ Yunho, nếu em đã nói thế! Sao không cho cậu ta thử sức với mọi người xem?

_ Hửm ?- Cả Yunho lẫn Jaejoong đều ngạc nhiên trước câu nói của Heechul.

_ Thống lĩnh Cấm Vệ Quân phải là một người tài giỏi về sức mạnh, ma thuật lẫn quân sự và cách chỉ huy quân đội. Em nói rằng câu ta tài giỏi hơn cả Phó Thống Lĩnh Yoochun, vậy thì bây giờ chứng minh đi !!!

Heechul nói rồi tinh quái nhìn về phía em mình, anh thích nhất là chọc phá vào những kế hoạch của hắn, bây giờ cả Hội Đồng đều nhìn về phía Yunho và Jaejoong. Chờ đợi.

Hắn nháy mắt với Jaejoong rồi quay sang mọi người:

_ Nếu đã có hứng thú thì chúng ta cùng xem Thống Lĩnh tương lai trổ tài nhé!- Câu nói của hắn đã đẩy mức độ lo lắng của Jaejoong qua cả mức đỉnh điểm , mặc dù có tự tin về sức mạnh của mình, nhưng cậu hoàn toàn không chắc chắn mình sẽ chiến thắng cả Hội Đồng.

Chợt hắn nắm thật chặc lấy tay cậu, cố gắng truyền hơi ấm vào thay cho thông điệp “Sẽ không sao đâu Jae àh, anh tin em !!!”. Cậu mỉm cười ngọt ngào, nỗi lo không còn chế ngự trong lòng cậu nữa, cậu nhất định sẽ làm được!



Part 3:

Hiện giờ, bên ngoài đấu trường Bolero của Rising Sun

Kang In, Eun Hyuk lẫn Junsu, Changmin đều đang đứng bên ngoài đấu trường, ai cũng lo lắng cho Jaejoong.

_ Tớ thấy tình hình này không ổn !!!- Kang In thấy lạnh run cả sóng lưng.

_ Giờ thì chỉ biết chờ thôi chứ tính sao nữa!- Eun Hyuk đáp trả lại một cách bực mình, anh vẫn còn tức cái chuyện lạc đường trong Rừng đó.

_ Lo quá, không biết Jae hyung có sao không nữa?- Hai tay Junsu cứ đan chặt vào nhau, đôi mắt lo lắng nhìn về phía Jaejoong, nhưng trong lòng thì cứ rủa thầm:”Cũng tại cái tên chết tiệt Yunho, cái tên trời đánh đó!!!”

_ Cậu mà cũng biết lo sao ?- Eun Hyuk mỉa mai

_ Cậu nghĩ tôi là cái gì mà không biết lo lắng hả ?!?!?!- Junsu nạt lại

_ Chứ lúc tụi này bị lạc trong Rừng Chết cậu có lo không hả?- Kang In chen vô.

_ Ya! Là cũng tại các cậu ngốc, không tìm được lối ra nên mới đi lạc. Đừng có mà đổ thừa tôi!

_ Ngay từ đầu mà cậu không bảo tụi này đi vòng đường sau thì đâu có bị lạc đường, còn báo hại tụi này bị quái thú rượt theo!!! Chạy muốn đứt cả dây quần!- Eun hyuk nổi đóa

_ Ai bảo mấy cậu chọc phá nên mới bị rượt, còn đổ thừa ai ?- Junsu thanh minh

_ Là do cậu ta giẫm lên đuôi con Hydra nên nó mới nổi điên lên rượt theo đó chứ!- Kang In chỉ thẳng vào mặt Eun Hyuk.

_ Ya! Chứ ai mới là người tưởng con Gryphon là Junsu nên ôm chầm lấy nó thế hả???- Eun Hyuk tru tréo cãi lại.

_ Đấy thì cũng là do 2 cậu mà ra! Tôi liên quan gì đến chuyện này chứ!!!- Junsu nhún vai ra vẻ vô tội.

_ Nếu như cậu cho tụi này đi cùng cậu ngay từ đầu thì có xảy ra cớ sự này không, hả???- Cả Kang In lẫn Eun Hyuk cùng nhau quay lại trở mặt.

_ !@$#&%^%##@%%

_ $#%^%%&%#$##$@

_ …….

Changmin đứng đó chứng kiến cái viễn cảnh “cãi lộn tay 3” này mà phải đưa tay lên che mặt, thở dài. Chuyện quan trọng không lo, ở đó lo cãi cọ với nhau, đúng là pó cẳng với mí ông này ròy!!!!

Jaejoong vẫn đứng đó, mắt liếc nhìn Kyu Hyun đang nói chuyện với các tướng quân Ma Giới, lòng hồi hộp vô cùng. Chợt, một vòng tay ấm áp và vững chắc ôm chầm lấy cậu từ phía sau. Là Yunho

_ Sao em có vẻ lo lắng ghê thế?- Yunho hôn nhẹ lên gáy cậu làm Jaejoong bất giác rùng mình.

_ Căng thẳng kiểu này không lo sao được, mà nè, buông em ra đi!!! Mọi người nhìn kìa, kì quá àh !!!- Cậu nhăn mặt cố đẩy Yunho ra, nhưng đẩy làm sao được, hắn vốn mạnh hơn cậu mà!

_ Vợ của anh anh ôm, có gì đâu mà kì !- Jae càng đẩy hắn càng siết chặt vòng tay lại, thì thầm rồi cắn nhẹ vào tai cậu. Jae cố cắn môi mình lại để kiềm chế tiếng rên kích thích suýt bật ra từ miệng mình.

Hắn xoay người cậu lại đối diện với hắn, chưa kịp để cậu phản ứng thì hắn đã vồ lấy môi cậu ngấu nghiến rồi. Cậu gắng đẩy hắn ra nhưng đôi tay hắn siết chặc lấy cậu như gọng kiềm . Hắn mút và cắn mạnh vào môi cậu khiến cậu bật lên tiếng rên nho nhỏ, thừa cơ hội đó, hắn luồn ngay cái lưỡi tham lam của mình vào trong miệng cậu.

Liếm láp vị ngọt như kẹo sữa trong miệngJae, hắn tóm được cái lưỡi nhút nhát đang cố chạy trốn của cậu. Hắn mút lấy nó và chơi đùa cho đến khi lưỡi cậu sưng đỏ cả lên. Jaejoong không còn chút sức lực nào để đẩy hắn ra nữa, thở không nổi, đứng còn không xong nói chi…thôi kệ hắn muốn làm gì thì làm!

Cậu nhắm mắt lại, đểcho Yunho thỏa mãn nuốt trọn lấy bờ môi ngọt ngào. Hắn vẫn chưa chịu dứt khỏi môi cậu, liếm láp điên cuồng. Hắn thèm khát và gần như nghiện nặng cái cảm giác đê mê mà cậu mang lại cho hắn mỗi khi hắn hôn cậu. Mới lúc nãy chỉ định hôn phớt một cái cho cậu đỡ lo thôi, còn bây giờ thì có cho vàng hắn cũng không nhả ra đâu.

Khi lưỡi hắn vẫn còn dính chặt trong vòm miệng cậu thì tay hắn bắt đầu luồn vào áo cậu, vuốt ve nhẹ nhàng và chu du trên khắp cơ thể đẹp tuyệt mĩ đó. Yunho thật sự muốn xé toạt cả cái áo của cậu ra ngay bây giờ và thưởng thức làn da trắng hồng mềm mại đó, nhưng hắn không muốn có người nào khác nhìn thấy cơ thể của cậu ngoại trừ chính hắn.

Hắn yêu cậu, cậu là của hắn và chỉ riêng một mình hắn thôi!!!

_ Anh...yêu em…Jooggie àh! …Anh yêu…em!!!- Hắn nói đứt quãng trong nụ hôn nồng nàn, mặt cậu đỏ lựng lên rồi kìa, đáng yêu thật! Nhưng chỉ được như thế với riêng một mình hắn thôi đấy nhé!


Cái tên không biết ngượng này, hắn ôm hôn cậu ngay giữa chốn đông người như thế này mà không biết xấu hổ àh! Lại còn anh yêu em nữa chứ, muốn nói gì thì tối về phòng rồi nói! Nhưng mà khi nghe hắn nói thế, cậu chợt thấy lòng mình ấm quá, chẳng ai thật sự yêu thương và nâng niu cậu như vậy, cậu yêu hắn thật rồi, Kim Jaejoong đã yêu Jung Yunho thật rồi !!!

Hắn vẫn ôm cậu, hôn cậu say đắm, cả hai người đều đang chìm vào thế giới riêng, bỗng dưng

_ E hèm….!!!

Cậu giật mình mở mắt ra, là Kyu Hyun ! Anh ta đang đứng ngay bên cạnh cậu, mặt mày đỏ lựng đang cố gắng ra dấu để cậu nhận ra hiện thật bây giờ ( Heo: chà, nhìn thấy cảnh đó nãy giờ mà chưa phun máu nữa àh, em khen hay đấy!!!)

Liếc mắt qua thì cậu nhìn thấy binh lính đứng gần đó dường như xỉu hết rồi, máu ngập gần tới mắt cá chân đây này! Cậu đẩy hắn ra nhưng dường như hắn vẫn chưa chịu dừng, công nhận lì thiệt, đã thế thì….

BỐP !!!

_ AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

_ Đã đẩy ra rồi mà vẫn cứ bướng, cho anh chừa nhá!!!- Jaejoong phủi phủi chân mình, thì ra cậu vừa đạp một cú miễn phí thật đau vào chân của hoàng thái tử Yunho đáng kính, khiến ngài ấy ôm chân nhảy lên nhảy xuống cứ như con choi choi ấy.

Kyu Hyun và thuộc hạ nhìn thấy cảnh này mà mặt mày tái xanh cả lên, lần đầu tiên có người dám đá vào chân của thái tử, LẦN ĐẦU TIÊN !!!! Cậu ta đúng là không phải người tầm thường. Nhưng Kyu hyun vẫn kịp lấy lại bình tĩnh để thông báo cho mọi người biết:

_ Thưa Jaejoong thiếu gia, mời người lên tỉ thí cùng với các đội trưởng của Cấm Vệ Quân ạh !!!

_ Vâng được rồi!- Jaejoong liếc Yunho lần cuối rồi bước theo Kyu Hyun, Yunho thì khập khễnh đi theo phía sau, miệng lầm bầm:” Tối nay em sẽ chết với anh, Jaejoong”

( Heo: Khoan…đã *thở*…chờ Heo ..với *thở* cho Heo ..2 giây…í lộn*thở* 2 phút….dạ đạo diễn em nghe…..*thở* rồi…rồi 1 phút rưỡi…cũng được…*thở*

Dạ kín thưa …pà kon…Heo rất hân hạnh….thôi dẹp đi, để Heo zô thẳng vấn đề chính. Đây là tiểu sử chi tiết về 3 nhân vật mới xuất hiện, mời pà kon lắng nghe…thôi pà kon thông cảm tự đọc nha!!! *chạy trước*)

_ Kyu Hyun: là một yêu tinh rừng xanh, tuổi thọ tuy rất dài nhưng Kyu Hyun mang một dung mạo trẻ trung và điển giai rất thu hút. Là Hội Trưởng của Hội Đồng Quân Sự Ma Quốc, pháp thuật rất mạnh. Tính tình hơi cứng nhắc và nghiêm khắc, nhưng lại rất dịu dàng với “ai đó” ( còn ai ngoài Sungmin nhỉ, hế hế)….

_ Lee Sungmin: Phó Hội Trưởng của Hội Đồng Quân Sự, nhưng thật ra còn rất trẻ. Là một Cửu Vĩ Linh Hồ, mang trong người linh lực rất cao nhưng không hề biết. Gương mặt đáng yêu và dễ thương, tính tình cũng con nít và rất ngây thơ, hơi mít ướt!
Thích giúp Kyu Hyun trong công việc nhưng thường chỉ đem lại rắc rối, và cũng rất yêu Kyu Hyun…..

_ Kim Heechul: Anh họ của Yunho, là hóa thân của Hỏa Chu Tước. Sở hữu một gương mặt đẹp như hoa với mái tóc màu đỏ rực lửa. Tính tình hơi kì quái một tí, thích chọc giận Yunho và làm cho Hang Kyung ghen….bla…bla…..nhưng thật ra rất tốt bụng.
Bình thường vui vẻ nhưng khi giận lên thì chỉ có nước cháy thành…hix. Là người yêu của Hang Kyung….


Heo: Vâng, em đã trở lại rồi đây thưa pà kon!!! Hiện tại ngay bi giờ chúng ta đang tường thuật trực tiếp trên kênh là gì hok biết do đài phát thanh H&G ( Heo và Gấu )tài trợ, giám đốc kiêm lun MC của đài phát thanh H&G không ai khác chính là em đóa ạh, hố hố….BỐP!!!*ăn đạp* *dính dách* *ngồi dậy* *lấy khăn lau máu* …Ui da, Jen àhh, sao bà choảng tui???

Jen: Bà vô vấn đề chính đi được hok, dài dòng quá! Nói ít thôi!!!

Heo: Được rồi mún ngắn đúng hok? Vậy sau đây xin mời pà kon tự mình thôi dõi chương trình, hết!.....Đã đủ ngắn chưa?

Jen: Bà giỡn mặt với tui đó hả ?* trừng mắt*

Heo: Dạ em đâu dám!!!...hix…Đùa tí làm gì ghê thế? …Thôi chúng ta trở lại chương trình, xin lỗi đã để pà kon đợi ạh, do…trục trặc kĩ thuật ạh!!! Hiện giờ chúng ta đang theo dõi trực tiếp những trận đấu nảy lửa…sắp xảy ra ngay trên đấu trường Bolero vô cùng hùng tráng, binh lính oai vệ xếp hàng dài dài và….

Jen: ĐÃ BẢO NÓI ÍT THÔI MÀ, CÁI ĐỒ NÓI DAI NÓI DÀI NÓI DỞ!!!!

Heo: Úi zời, mưa bay đầy mặt…..í lộn hok có gì hít!!! Được rồi thì nói ít, *quay sang ống kính* Vâng thưc pà kon, trận đấu sắp diễn ra rùi ạh, mời pà kon cùng với Heo nấu tô mì, húp chén cháo để làm nóng nha!!! Bật mí pà kon biết, vị trí hiện giờ của đoàn ekip chúng tôi không chỗ nào khác, chính là….dưới sàn của đấu trường đấy ạh!!!

Jen: Trời ơi đã giấu rồi mà vẫn cứ nói!!! Biết nhục hok mà khoe tùm lum thế hả, thân mình là author lại đi chui gầm sàn, chưa biết xấu hổ mà còn….CHÍT NÀY!!!!!!!!!!!!

* bốp! binh! bụp! chát! rầm! xoảng! bum! đùng chéo!!!!! *

Heo: ôi zời ơi, sao nhìu sao bay quanh đầu mình thía này???

Jen: ngồi dậy típ tục tường thuật mau lên!!! Không thì đừng trách!!!

Heo: Rồi rồi dậy nè…hix…nè đạo diễn, quay ống kính sang cho Heo coi zới, dưới này tối quá chả thấy gì cả! Oh yeah thấy rồi, ủa? Cái bản mặt ai bự quá zậy, chắn lun cả ống kính rồi, tóc màu đỏ…Nhìn quen quen ta..?

Heechul: CÁI LŨ NHÓC NÀY, LÀM CÁI QUÁI GÌ DƯỚI SÀN ĐẤU TRƯỜNG THẾ HẢ ?????

Heo: Pà kon ơi CHẠYYYYYYYYYYYYYYYYYYY………!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!

Heechul tức giận lắc đầu ngoầy ngoậy: “Lũ nhóc bây giờ thật là!”.

End chap 8





Bonus hìnhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh đâyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy~~~~~~



Thiên Kiếm Blue Moon của Jaejoong



[Longfic] The Legend Of Ghoshworld 3L0.8217926_47185_1







Tà Kiếm Darkness Dragon của Yunho- Được làm từ răng của Con rồng Nik-hogg canh giữ cửa Ma Quốc


[Longfic] The Legend Of Ghoshworld LN0.8217700_47185_1








Kibum hiện nguyên hình Thanh Long


[Longfic] The Legend Of Ghoshworld LT0.8217939_47185_1






Rising Sun- Chến Thành trung tâm của Dong Shin Ma Quốc

[Longfic] The Legend Of Ghoshworld CS0.8219300_47185_1






Thánh mã Ri-ô của Jaejoonggie

[Longfic] The Legend Of Ghoshworld C20.8219012_47185_1




[Longfic] The Legend Of Ghoshworld LN0.8219329_47185_1



[Longfic] The Legend Of Ghoshworld T30.8219358_47185_1




[Longfic] The Legend Of Ghoshworld KL0.8217697_47185_1




Song Kiếm Twins Star của Park Yoochun


[Longfic] The Legend Of Ghoshworld E80.8217489_47185_1





Bạch Hổ LeeTeuk

[Longfic] The Legend Of Ghoshworld CS0.8218532_47185_1



[Longfic] The Legend Of Ghoshworld VK0.8217319_47185_1




Hắc Long Nikhogg canh giữ cửa Ma Quốc, con rồng của cái chết


[Longfic] The Legend Of Ghoshworld LT0.8217883_47185_1





Lam sói hùng dũng Changmin trong bộ chiến bào và hai người nào đó heo ko bik ><


[Longfic] The Legend Of Ghoshworld C20.8219290_47185_1




Gryphon- Con mãnh sư có đôi cánh của chúa tể bầu trời

[Longfic] The Legend Of Ghoshworld CS0.8218488_47185_1

[Longfic] The Legend Of Ghoshworld 5E0.8218484_47185_1



Hydra- Rồng 7 đầu bất tử trong huyền thoại

[Longfic] The Legend Of Ghoshworld CS0.8218535_47185_1

[Longfic] The Legend Of Ghoshworld LT0.8219481_47185_1
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





[Longfic] The Legend Of Ghoshworld Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Longfic] The Legend Of Ghoshworld   [Longfic] The Legend Of Ghoshworld Empty

Về Đầu Trang Go down
 
[Longfic] The Legend Of Ghoshworld
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» [Longfic] Chờ. . .
» [Longfic] Hận ta không...?
» [Longfic] RED SNOW
» [LongFic] HOA HỒNG ĐẪM MÁU. . .
» <LongFic> Dream

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
DBSK'S HEAVEN :: .♥. Fanfiction .♥. :: Longfic :: Fanfiction (NC - 17)-
Chuyển đến