DBSK'S HEAVEN
Bạn là một Cassiopeia? Bạn yêu thích DBSK và muốn hoà nhập cùng thảo luận với chúng tôi? Còn chần chừ gì nửa mà không click Đăng kí hoặc Đăng nhập khi bạn đã có IP.
DBSK'S HEAVEN
Bạn là một Cassiopeia? Bạn yêu thích DBSK và muốn hoà nhập cùng thảo luận với chúng tôi? Còn chần chừ gì nửa mà không click Đăng kí hoặc Đăng nhập khi bạn đã có IP.
DBSK'S HEAVEN
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


Vcassiopeia's heaven of Rach Gia city
 
Trang ChínhTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

 

 [DBSK-Oneshot] Tomorrow... I'll say...

Go down 
Tác giảThông điệp
Really JaeJoong
Mình là Mem mới nè!
Mình là Mem mới nè!
Really JaeJoong

Tổng số bài gửi : 1
Join date : 05/11/2010
Age : 24
Đến từ : Nơi YunJae is REAL!!!!!

[DBSK-Oneshot] Tomorrow... I'll say... Empty
Bài gửiTiêu đề: [DBSK-Oneshot] Tomorrow... I'll say...   [DBSK-Oneshot] Tomorrow... I'll say... EmptyFri Nov 05, 2010 2:18 am

Thành viên mới cũng bon chen zô góp sức. Mọi người chém nhẹ nhớ!!!




Title: Tomorrow... I'll say...
Author: me!!!
Rating: biết chữ thì đọc
Genre: Không bít nữa
Pairing: family và couple bất diệt của lòng tui
Dicslaimer: They belong together
Summary: Không nói trước. Có mấy dòng nói hết lấy cái gì đọc


A/N: Một số chi tiết trong fic là hư cấu và những chi tiết có thật cũng sẽ xảy ra vào thời gian của tác giả đã định, không theo sự thật.




Tomorrow...

I'll say...




TVXQ là một, chúng tôi là một gia đình.

Minnie: 'Umma Jae là tuyệt nhất!'



Kim JaeJoong - con người mỹ miều nhất nhóm - cây phiền phức của nhóm - đầu bếp hạng 6* của nhóm - một cái máy nói luôn hoạt động hết công suất.

Chúng tôi yêu người đó.

Mai đã là ngày tổ chức concert rồi, concert thứ hai trong cuộc đời làm ca sĩ của tôi. Mọi concert trước, tôi luôn được chuẩn bị, quan tâm lo lắng từng chút một, đặc biệt là cho cái dạ dày không đáy của tôi. Bumbum có đem đồ ăn đến đấy, nhưng mà không được hợp khẩu vị cho lắm. Tôi quen ăn đồ Jae nấu cho rồi. Mọi lần cũng là Jae đưa cho tôi cái khăn giấy thấm mồ hôi, lại là người hỏi thăm tôi trước nhất khi để ý thấy cái nhíu mày khó chịu. Jae luôn đem đến cho tôi cảm giác yên bình của một người mẹ, nó làm tôi không cảm thấy lạc lõng ở nơi này. Cũng hyung ấy cho tôi nụ cười và một cái dạ dày căng đầy để làm việc. Hay một tòng phạm bao che cho việc tôi đã làm rớt hỏng cái điện thoại yêu quý của YunHo hyung.



Ấy vậy mà giờ đây, tôi chỉ có thể ngồi một chỗ nhìn hyung ấy đau đớn nhưng vẫn cố gượng cười để chúng tôi không phải lo lắng. Lại chuyện cái chân. Hyung ấy từng nói nó hơi nhức. Chỉ là hơi nhức thôi, và mặc cho chúng tôi la ó, kèo nài, năn nỉ đi khám, vẫn cứ ngoan cố ở lại tập ráng với lí do hết sức chính đáng: Hyung đi rồi lấy ai nấu cơm cho mấy đứa tôi nay.


Nhưng cũng là vì chúng tôi quá ngốc, không nhận ra thái độ lẫn câu nói lạ lùng của hyung ấy. Chỉ là đi khám thôi, cùng lắm là 4,5 tiếng chứ mấy! Có lẽ hung ấy biết cái chân của mình nặng thế nào, và nếu đi khám, hyung quản lý và bác sĩ thể nào cũng sẽ bắt hyung nhập viện điều trị cho coi! Đúng là tôi ngốc thật nên mới không nghĩ ra.


JaeJoong hyung đã ra khỏi phòng mổ rồi, với cái chân băng trắng toát. Lại còn cười rõ tươi:" Tớ đã chết đâu mà mọi người ai cũng nhăn nhó thế kia?!" Tôi thật muốn đấm cho hyung ấy một phát gãy luôn cái chân còn lại đi!!!! Nhưng có người đã "anh dũng" giúp tôi xả cơn tức ấy - Appa YunHo. Umma bị appa mắng xối xả, còn bị doạ là cho"nghỉ chơi" nữa. Trông mặt umma lúc ấy cũng tội, xịu xuống trông như con cún bị cúp mất phần ăn . Tôi có thể nhìn thấy được cả đôi tai cụp và đôi mắt ươn ướt ấy. Tội nghiệp. Appa vừa nhìn thấy là "say" ngay, nên thôi không mắng nữa. Mà dạo này umma đãng trí lắm nhá! Min chỉ nói vậy thôi, au và các bạn đừng tiết lộ, umma mà cắt mất phần ăn của Min thì…





Tôi lại sắp lên tăng xông máu rồi!!!!! Hyung ấy bây giờ đang vác cái nạng nặng trịch và lê cái chân băng trắng toát đi khắp hậu trường. Lại còn lăng xăng đem giúp đồ cho Su ú nữa. Điên mất!!!! YunHo hyung bó phép rồi! Tôi chỉ có thể nhìn theo và thở dài. Hyung ấy cũng sẽ lên sân khấu, chỉ ngồi một chỗ hát thôi(nếu hyung ấy mà đòi nhảy nữa thì tôi thề sẽ ăn cơm tiệm một tháng!) Lăn tăn nhất là cái đoạn thay đồ. Nhỏ bé gì nữa đâu. Được chồng thay đồ cho còn ngượng, nhất quyết không chịu cởi. Chỉ đến khi hyung quản lý nói sẽ cho hyung ấy “về quê làm vườn” thì mới buông xuôi không chống cự nữa.


Fan la hét dữ lắm! Tôi tưởng như cả sân vận động lúc đó đã ngưng thở khi bốn chúng tôi bước ra mà không thấy bóng dáng con người đó… Tôi còn có thể nghe thấy tiếng xì xào bất an rộ lên phía dưới sân khấu “ Hero đâu rồi????!!!!” Và tất cả lại vỡ oà khi JaeJoong hyung xuất hiện với cây nạng trên sân khấu. Dường như đêm hôm ấy, fan đã dồn hết tất cả sinh lực để cổ vũ chúng tôi. Chưa bao giờ tôi có động lực để hát như lúc này… vì dường như có một ánh mắt trong góc sân khấu luôn dõi theo và nói với tôi rằng “ Minnie ah, cố lên em nhé!”

Tôi yêu một Kim JaeJoong như thế…

Chúng tôi có một gia đình, đó là Kim JaeJoong!



~~ o0o ~~



TVXQ là một, chúng tôi là một gia đình.

SuSu: ‘ Umma vô đối!’



Kim JaeJoong - con người mỹ miều nhất nhóm - cây phiền phức của nhóm - đầu bếp hạng 6* của nhóm - một cái máy nói luôn hoạt động hết công suất.

Chúng tôi yêu người đó.


Chà! Tôi biết nói gì bây giờ nhỉ? Bởi vì JaeJoong hyung quá tuyệt nên tôi chẳng biết nói gì hết. Àh quên, còn một chỗ chưa được, đó là cái bệnh “bỏ mặc bản thân mình”. Hyung ấy quá vị tha nên luôn tha thứ cho tất cả những gì chúng tôi đã làm sai và luôn nhận lỗi về mình khi chỉ phạm một sơ suất nhỏ. Hyung ấy luôn cố gắng để được mọi người yêu mến vì sợ rằng mình sẽ bị gạt sang bên một lần nữa… Một con người ngốc nghếch đúng nghĩa, nhưng cái ngốc của người ấy làm chúng tôi không thể ghét được.

JaeJoong hyung nói cái chân chỉ bị nhức, vâng, là chỉ-bị-nhức thôi, và bây giờ hyung ấy đang khóc lóc bên cạnh YunHo hyung vì cái chân hoạt động quá sức đến nỗi phải đi mổ. Thực sự là tôi chẳng còn gì để nói. Tất cả đều phải bó gối ngồi nhìn hyung ấy than ngắn thở dài.

JaeJoong hyung rất giỏi chịu đựng. Chỉ cần hyung ấy không nói ra thì rất khó để biết chuyện hyung ấy không muốn nói (nhưng nói dối thì dở tệ! Chỉ cần thử cảm giác nghe hyung ấy nói dối một lần đi, bạn sẽ biết nó… vớ vỉn đến mức độ nào). Một con người rất quan tâm đến sức khoẻ người khác nhưng bản thân thì không thèm ngó ngàng. Nhớ có một lần tôi vì vội đến phòng tập mà không đi tránh mưa, kết quả hôm đó không những đến muộn mà còn ướt mem như chuột lột. Và hyung ấy đã mắng tôi xối xả, mắng không ngừng nghỉ, còn tặng luôn nguyên bài thuyết giáo về tác hại của dầm mưa trong một trang web về sức khoẻ hyung ấy đọc cách đây không lâu vì mùa này là mùa cảm cúm. Tôi liều quá nên lúc đó mới dám độp lại một câu : “ Sức khoẻ của em em lo, đâu ai bắt hyung phải lo cho em chứ!” Tôi còn nhớ lúc đó, cả căn phòng im lặng như tờ. YooChun ngừng nói, YunHo hyung ngừng thở, ChangMin ngừng ăn và… con người đó chỉ đứng im, mở to đôi mắt vốn đã to tròn, nhìn tôi trân trối, rồi im lặng và quay đi. Tôi hiểu lúc đó tôi đã mắc phải tội lỗi ngàn năm trời đất không dung thứ.

JaeJoong hyung vẫn bình thường, vẫn nấu cơm cho tôi ăn, và vẫn quan tâm tôi như thường lệ. Chỉ có điều, từ sau hôm đó, hyung ấy ăn rất ít, có tối dường như là không ăn. YunHo hyung lo lắm, năn nỉ cách mấy cũng “Tớ no rồi. Cậu đi hỏi xem Su và mấy đứa nhóc kia có đói không thì ăn thêm.”


“Vì người đó đã chịu tổn thương quá nhiều khi không còn ai bên cạnh.”


Và vào một ngày cách đó không lâu, hyung ấy đã hỏi tôi với một đôi mắt long lanh toàn nước chỉ chực trào ra : “ Su ghét hyung lắm hả? Hyung làm phiền đến đời tư của Su nhiều lắm sao?”
Thật sự lúc đó tôi đã không còn biết nói gì, chỉ biết trước khi tôi ý thức được mình đang làm gì, cánh tay tôi đã ôm lấy con người đó trong vô thức và thì thầm một câu xin lỗi thật nhỏ, chỉ đủ để người đó nghe…

Nhưng mà này, gần đây JaeJoong hyung xuống sức lắm. Tập quá một chút thôi là thấy hyung ấy thở dốc rồi. Mồ hôi nhễ nhại, mặt mày đỏ gay. Có hôm còn ngã giữa sàn tập vì hô hấp không nổi.



Sau đó một tuần, tôi đã phải thân chinh đi… bắt YooChun bỏ tiền túi của cậu ấy ra mua cái áo khoác JaeJoong hyung thích nhất trong một tiệm quần áo chúng tôi tình cờ đi ngang qua trong lúc đi nghỉ ở khu Shibuya.


Tôi yêu một Kim JaeJoong như thế…

Chúng tôi có một gia đình, đó là Kim JaeJoong!



~~ o0o ~~


TVXQ là một, chúng tôi là một gia đình.


Yunnie : ‘Bà xã tui number one!!’


Kim JaeJoong - con người mỹ miều nhất nhóm - cây phiền phức của nhóm - đầu bếp hạng 6* của nhóm - một cái máy nói luôn hoạt động hết công suất.

Chúng tôi yêu người đó.

Jae của tôi là một con người như đã giới thiệu, ngốc nghếch, vô tư, trong sáng và rất biết cáh làm người khác đau đầu.Lần mà tôi bị bắt cóc ấy, con heo hâm đơ đó đã bất chấp nguy hiểm một mình đến chỗ đòi tiền chuộc, ngốc nghếch đi hứa với một tên bắt cóc kết quả bị chính hắn bắt làm con tin. Sau cùng lại bỏ tiền ra bảo lãnh hắn. Không biết em quá nhân hậu hay quá ngu ngốc nữa, Boo yêu của tôi ạh!!!

Còn cả chuyện ngay trước đêm concert, chỉ còn nửa tiếng nữa thôi là bắt đầu, tôi vẫn không biết em đang ở đâu. Heo ơi heo àh, anh yêu heo lắm, heo mau về đi! Khi chúng tôi chỉ còn năm phút chuẩn bị, em ấy đã xuất hiện, nhưng là với một túi lỉnh kỉnh những đồ. Hỏi ra mới biết, đó đều là phụ trang cho trang phục chúng tôi mặc đêm nay. Stylist và designer hôm nay đều bận cả nên mới nhờ em lấy hộ. Đấy, con heo tên Kim JaeJoong nó ngốc thế đấy, nên chúng tôi không bao giờ ngừng quan tâm nó được.


Lần duy nhất tôi phạm sai lầm đó là không cương quyết đưa Jae vào bệnh viện để bây giờ ngồi ôm hận vì cái chân của em ấy. Nó là đôi chân đẹp nhất trong cuộc đời tôi từng thấy - trắng-mịn-thon-dài. Đôi chân ấy luôn phải vận động quá độ để theo kịp chế độ tập của cả nhóm. Em còn phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi để lo lắng từng chút một cho mọi người trong nhóm. Và em ấy thật sự là một con người nhạy cảm, hơn YooChun rất nhiều. Đó không phải thứ nhạy cảm dễ rơi nước mắt và được thể hiện ra bên ngoài như Chun, mà nó luôn được em che đậy sau gương mặt cười và những lời nói quan tâm tới người khác. Em đã sợ, phải, rất sợ sự cô đơn và thậm chí sợ ăn cơm một mình. Thậm chí luôn lo lắng người khác nghĩ gì về mình và luôn cố gắng làm họ vui lòng. Jae của anh luôn tràn đầy lòng yêu thương. Anh tự hào về em.



Nhưng Jae cũng ngốc và đáng giận lắm! Đã hứa với tôi rằng sẽ không để bản thân bị thương nữa… vậy mà… Em có biết tôi đã điên lên như thế nào khi nhìn em với gương mặt nhợt nhạt sắp xỉu từ phòng cấp cứu đi ra mà vẫn cố cười để tôi không phải lo lắng không??? Tôi biết em không cố ý, nhưng Jae àh, ích kỉ một lần thôi, hãy nghĩ cho em dù chỉ một lần. Chẳng lẽ tôi lại không phải là người em có thể tâm sự, không thể là một bờ vai để em dựa vào hay sao? Giá trị bản thân tôi cũng giảm ghê gớm khi suy nghĩ như thế… Nếu tập mệt em có thể nghỉ, đừng gắng sức của bản thân để làm theo mong muốn của người khác. Em đã ngất năm lần trong vòng ba tiếng rồi đó. Em thở khó khăn lắm, nói cũng không ra hơi. Tôi xót lắm em biết không…? Con heo ngốc hay đãng trí. Dạo này em lại hay suy nghĩ gì rồi… Nói trước quên sau, chẳng tập trung vào được việc gì cả… Trong tuần này, em đã đi muộn tất cả bảy lần. Em sao thế heo ngốc??



Em vẫn lên sân khấu, vẫn hát cùng tôi, vẫn nụ cười đó, và dường như có phần tươi hơn. Em sống nhờ tình yêu thương, và hôm nay, khán giả yêu mến em đến cực độ.
“Boo iu àh, hãy luôn nói với anh câu: “cố lên” em nhé!”



Tôi vẫn nhớ em đã gọi như thét khi chúng tôi đi trước còn em phải lê từng bước nặng nề lết theo trên con đường mệt mỏi mà chỉ cách tôi có đúng 5 bàn chân. Khoảng cách ấy chỉ là ngắn thôi, nhưng đôi mắt em đã ánh lên cái nhìn thật sự khẩn khoản, thực sự muốn tôi đứng lại chờ. Em đã bị bỏ rơi quá nhiều lần để đủ sức chạy theo níu kéo những gì mình không thuộc về… Bởi vì tôi không phải là em…


Tôi yêu lắm cái cách em ngượng ngùng khi nói ra “YunHo sẽ không sao đâu, vì cậu ấy có tôi ở đây mà!” và cái cách em giả lơ khi phát thanh viên hỏi tôi vì sao lại thích ôm em như vậy. Đơn giản lắm “ Tôi thích ôm em vì cảm giác bình yên khi dựa vào em ….


Tôi yêu một Kim JaeJoong như thế…

Chúng tôi có một gia đình, đó là Kim JaeJoong!




~~ o0o ~~


TVXQ là một, chúng tôi là một gia đình.

Chunnie: ‘Mẹ vợ ngầu quá!!!’


Kim JaeJoong - con người mỹ miều nhất nhóm - cây phiền phức của nhóm - đầu bếp hạng 6* của nhóm - một cái máy nói luôn hoạt động hết công suất.

Chúng tôi yêu người đó.


JaeJoong hyung là một con người đáng kính và thật sự ấm áp. Anh ấy cho tôi nhiều hơn tất cả những gì tôi có thể trả trong cuộc đời này. Bởi vì anh ấy là JaeJoong nên mới có thể đem lại cho người ta nhiều cảm xúc đến như vậy. Tôi là một kẻ mau nước mắt nên chuyện tôi khóc trước mặt mọi người hầu như ai cũng đã quen. Nhưng còn chuyện JaeJoong hyung khóc giữa chốn đông người thì ít lắm, nhất là trên sân khấu, đứng trước các fan.


Kim JaeJoong là một kẻ thực sự bướng bỉnh. Cái bướng đó được thể hiện vô cùng rõ nét qua chuyện cái chân. Tôi điên mất!!!!!!!! JaeJoong hyung!!! Bây giờ tôi thật sự chẳng biết làm gì, hoang mang, lo lắng, và đau… Mọi lần thì sẽ là hyung ấy chạy đến an ủi tôi bằng những cái ôm ấm áp của mình, nhưng hôm nay, người nằm trong đó là hyung ấy. Tôi hiểu mình phải mạnh mẽ hơn để con người đó có thể an tâm mà làm phẫu thuật.

Ngày mai… tất cả sẽ kết thúc. Tôi cũng như ba thành viên khác, thức đêm ngoài phòng cấp cứu để được nhìn thấy con người đó trở ra với một nụ cười. Nhưng đến khi anh ấy cười khi bước ra khỏi cái chốn địa ngục đó, không hiểu sao lại khiến tôi tức tối vô cùng. Chỉ là một nụ cười thôi mà. Tôi đã ước, giá mà hyung ấy cứ la thật to, khóc thật thoải mái và mếu máo nói với chúng tôi rằng chân hyung ấy đang đau lắm. Nhưng nụ cười với cái vẻ gắng gượng cùng khuôn mặt tái xanh kia không phải là thứ chúng tôi mong muốn. Hyung ấy, liệu bao giờ mới có thể cười thật tươi và háo hức khoe với chúng tôi mọi thứ hyung ấy làm được??

Hyung ấy lại là chuyện gì mờ mờ ám rồi. Hôm nọ thấy hyung ấy uống nước trong bếp, tôi chỉ đi xuống xem có cái gì ăn không thôi. Thế là giật mình, thế là làm vỡ ly, thế là cứ lắp bắp ấp úng. Còn cố giấu cái gì đó sau lưng nữa. Ngốc!


Tôi nhớ một Kim JaeJoong của trước kia. Ngày làm thực tập sinh, hyung ấy quá trong sáng, quá thánh thiện, quá thuần khiết, một cảm giác tựa như là mặt trờì vậy. Một người vô tư tự do thể hiện cảm xúc của mình. Nhưng bây giờ, Kim JaeJoong ấy đã chết rồi, chỉ còn một con người luôn cố-để-mỉm-cười, giấu tất cả những gì mình được phép thể hiện.



Kim JaeJoong – dù đi bất cứ nơi đâu, chỉ cần nghe thấy giọng nói thân thương đó, bất cứ đâu, hyung ấy vẫn là người duy nhất chúng tôi có thể nhận ra, dù hình dáng đã đổi khác, dù thân phận hyung ấy có là gì…

Kim JaeJoong thức đêm dù ngày mai phải đi diễn sớm để trông chừng khi tôi sốt chỉ có một.

Kim JaeJoong luôn gượng cười dù nỗi đau đã lên đến đỉnh điểm để chúng tôi không phải lo lắng chỉ có một.

Kim JaeJoong bướng bỉnh không chịu đi khám chân chỉ để lo cho chúng tôi một bữa ăn tối luôn chỉ có một.

Kim JaeJoong mà tôi yêu thương, Kim JaeJoong mà tôi kính trọng, Kim JaeJoong mà tôi đã dựa vào, hơi ấm người đó dành cho tôi, …luôn luôn chỉ có một!!! Tôi khẳng định điều đó đấy. Bạn sẽ chẳng tìm ra người thứ hai bướng bỉnh đến thế, ngốc nghếch đến thế, ấm áp đến như thế và cũng… đẹp như thế trên thế giới này đâu.

Kim JaeJoong đó chỉ dành cho chúng tôi – những con người của TVXQ.


Tôi yêu một Kim JaeJoong như thế…

Chúng tôi có một gia đình, đó là Kim JaeJoong!



~~ o0o ~~


TVXQ là một, họ là một gia đình.


Kim JaeJoong - con người mỹ miều nhất nhóm - cây phiền phức của nhóm - đầu bếp hạng 6* của nhóm - một cái máy nói luôn hoạt động hết công suất.

Chúng tôi yêu người đó.

Tôi nhớ… mình đã từng là fan của một nhóm nhạc thần tượng. Trong những vì sao rực rỡ của phương Đông ấy, có một vì sao luôn đứng ở vị trí thứ ba – trung tâm của chòm sao – tên vì sao ấy là KIM JAEJOONG.




Kim JaeJoong ấy luôn tin vào sự tồn tại bất diệt của năm Vị thần phương Đông – Hi vọng đến giây phút cuối cùng.

Hope to the end


Kim JaeJoong luôn cố gắng để được mọi người yêu mến vì sợ rằng, bản thân sẽ lại bị gạt sang bên một lần nữa.

If look inside your heart


Kim JaeJoong sợ cô đến và thậm chí không dám ăn cơm một mình vẫn rời khỏi gia đình để tự bươn chải vào đời.

You don't have to be afraid

Of what you are


Kim JaeJoong dù đã trải qua bao đau khổ nhưng vẫn mang trong mình một trái tim tràn đầy lòng biết ơn.

There's an answer

If you reach into your soul

And the sorrow that you know

Will melt away


Kim JaeJoong đã bị vứt bỏ quá nhiều lần nên luôn lo lắng liệu người khác có yêu mến mình hay không. Ngay cả đối với những thành viên trong nhóm.

With the strength to carry on

And you cast your fears aside


Kim JaeJoong là người luôn khao khát một gia đình tràn ngập yêu thương. Lời bày tỏ của anh không hoa mĩ màu mè, nhưng cảm nhận được tình cảm thật sự trong đó.

You can find love


Kim JaeJoong luôn nhận hết những khó khăn vất vả và đặt nó trên đôi vai mình.

It's a long road

When you face the world alone

No one reaches out a hand

For you to hold


Kim JaeJoong luôn nỗ lực hết mình để đạt được ước mơ.

Dreams are hard to follow

But Don't let anyone

Tear them away

Hold on

There will be tomorrow

In time You'll find the way


Kim JaeJoong luôn là người trao cho những thành viên khác hơi ấm của mình bằng những cái ôm dịu dàng khi họ cảm thấy mệt mỏi.

You can find love


Kim JaeJoong là người mà các thành viên khác sẽ nói “Tôi nợ người đó nhiều hơn tất cả những gì tôi có thể trả trong suốt cuộc đời này.

If you search within yourself


KimJaeJoong luôn hết sức quan tâm những đồng đội của mình, cố nén đau để an ủi các thành viên khác và vẫn bước lên sân khấu biểu diễn ngay sau ca phẫu thuật.Ôm lấy chân mình trên một chiếc xe lăn và tham gia tất cả các hoạt động biểu diễn để không cản trở các thành viên khác.

“Tôi sẽ không bao giờ để các bạn phải nhìn thấy tôi đau hay buồn”


And you know you can survive

So When you feel like hope is gone

Look inside you and be strong

And you'll finally see the truth

That a hero lies in you


Kim JaeJoong mạnh mẽ không để khán giả thấy mình khóc ngay cả khi nước mắt đã chực trào ra.

Look inside you and be strong


Kim JaeJoong – tên anh được các thành viên khác hát vang trong vô thức trên sân khấu.

Kim JaeJoong

Tôi yêu một Kim JaeJoong như thế…

Chúng tôi có một thần tượng, đó là Kim JaeJoong.


~~ o0o ~~


TVXQ là một, chúng tôi là một gia đình.

Hèm…!! Tôi là nhân vật chính của truyện đây – Kim JaeJoong! Không ngờ tôi được nhiều người thần tượng đến vậy. Ra đây là suy nghĩ của mấy nhóc và con gấu ngốc chồng tôi. Người đâu ma khờ thấy sợ luôn! Hôm nọ tôi đã hỏi mọi ngươi nghĩ sao về tôi. Cuối cùng ai cũng im lặng không chịu nói. Ra là ngượng. Thì cứ nói ra đi, tôi sẽ không cười đâu mà sợ.(Oppa mà cười thì ai dám nói) Vậy mà con gấu kia cứ luôn mồm gọi tôi là ngốc. Cứ gọi đi, ta đây sẽ cho thấy ai mới là kẻ ngốc thật sự.

Ah! Tiết lộ cho các bạn một chuyện, nhưng đừng nói với bốn người còn lại nhá! Tôi sắp đi xa rồi. Khó mà quay trở lại. Buồn lắm chứ, tôi sẽ không còn được thấy ba đứa nhóc mỗi sáng, …và cả…tên chồng đáng ghét ấy nữa. Mệt ghê! Sau những buổi diễn, tôi thường lấy cớ chạy ra ngoài, mà kì thực là đến bệnh viện. Aisshhh, tại cái chân cả không đấy, ai bảo cứ nhằm nay lúc dầu sôi lửa bỏng mà dở chứng! Tự nhiên tôi ghét cái chân của mình quá!!!! Nhưng nó chỉ là lí do phụ, tôi phải đến khoa thần kinh và tim mạch.

Giấy báo khám đợt này lại có vẻ như tệ hơn đi một chút. Tôi muốn sống, và cả muốn nhớ nữa… nhưng tim và não tôi lại không cho phép điều đó xảy ra. Chẳng ai biết cả. Chỉ có mẹ, cha và hai noona lớn biết thôi. Tôi đã xin bác sĩ giữ kín chuyện này. Tất cả là tại tôi ngoan cố, đã phát hiện bệnh muộn thì chớ, lại còn ngoan cố không chịu nhập viện điều trị. Hôm đau chân, nếu đến bệnh viện, tôi sợ bác sĩ Kang sẽ lỡ tiết lộ điều ấy mất! Tôi không muốn điều này xảy ra. Tôi muốn mọi người luôn bình thường khi ở cạnh tôi, và để tôi chăm sóc họ. Âu cũng là điều tôi hằng mong muốn vào cuối đời.

Eo ôi, hôm nọ đang uống thuốc trong bếp, bất ngờ Chunnie đi vào. Tôi đã tưởng như tim mình ngừng đập. Thằng bé có thấy gì không??? Nó có biết tôi bị bệnh không?? Tôi đã canh lúc nó ngủ chưa dậy để uống rồi cơ mà!! Yah! Chunnie àh, nếu tim hyung mà yếu đi thêm hai phần nữa là tại em cả đấy!!!




Xem ra thời gian của tôi đang bị nghiền nát dần. Chúng cứ như thế, thật tàn nhẫn. Gía chúng cứ để tôi chết quách đi, để không phải đau đớn vì muốn sống rồi lại tàn nhẫn dập tắt mọi ước mơ của tôi. Tôi còn muốn đưa Yunnie đi nhiều nơi lắm! Muốn để cậu ấy chỉ luôn có mình tôi trong mắt thôi. Tôi yêu Yunnie răt nhiều! Và cả những đứa em. Tôi không muốn mất chúng. Hay mất những kỉ niệm về chúng. Não tôi dường như đã mất một khoảng lớn, kí ức chẳng thể nào ở lại trong đó được. Những chuyện xảy ra trong khoảng thời gian từ hai ngày trước trở lại, tôi thật sự là không thể nhớ gì. Nhiều hôm tỉnh dậy còn tự hỏi bản thân là ai. Tôi không dám ngủ, tôi sợ khi tỉnh lại sẽ không còn nhớ gì. Tôi bị lãng quên trong tâm trí mọi người cũng được, nhưng tôi không muốn quên bất cứ ai tôi đã từng gặp, nhất là bốn con người tôi gắn bó còn hơn cả với cha mẹ mình. Tôi muốn giữ lại kí ức về họ, xem như món quà của riêng mình. Hãy để tôi ích kỉ một lần thôi… thật đấy. Vì làm người không được phép tham lam… tôi chỉ muốn đem theo một chút gì đó làm nên con người tôi khi còn sống mà thôi.

Kì diệu thật!!! Tin nổi không? Chuyện trong một tuần qua tôi không quên gì cả, thậm chí còn giống như một đoạn băng cứ tua đi tua lại trong đầu khiến tôi chẳng thể quên, tập nhảy cũng không mệt như những lần trước nữa. Thượng Đế đã nghe thấy lời nguyện cầu của tôi rồi chăng?

Hôm nay mọi người lại tổ chức cho tôi một buổi sinh nhật bí mật. Cái bánh kem to hoành tráng! Những ba tầng hẳn hoi. Còn chuẩn bị cả rượu nữa. Đêm nay tôi thực sự rất vui. Cố gắng để ghi lại những hình ảnh cuối cùng vào trong đầu, tôi thật sự không muốn chết chút nào cả. Thật sự là không muốn…!

- Minnie ah, em đấy, bỏ cái thói ăn tham đi. Ăn nhiều qua lỡ bị bội thực thì sao?? Thuốc hyung để trong tủ, ngăn trên cùng ấy, cái lọ màu vàng. Cẩn thận khi đi ăn quán, rất dễ đau bụng. Nếu muốn ăn cứ gọi mẹ hoặc noona của hyung tới ấy.

- Còn em, Chunnie, sau này nếu mệt phải nói với mọi người, không ai muốn em sốt đâu. Sáng nhớ dậy sớm một chút. Đặc biệt, em không được ăn đồ ăn có quá nhiều muối.

- Su! Nhớ lời hyung dặn này, không được dầm mưa. Trời lạnh phải mặc áo và choàng khăn. Nếu có tuyết rơi không được nghịch ngoài trời. Đá bóng giữa trời nắng nhớ phải có khăn lau mồ hôi và uống nước thường xuyên, nhất là đừng chơi bóng một mình, phải có tinh thần đồng đội, nhớ lời hyung dặn chứ?

- Cuối cùng là cậu, Yunnie.Cậu lớn nhất trong đám nhóc, lại là leader, nhưng trẻ con nhất nhóm… - Tôi nghe được tiếng thở dài không đồng tình và những tràng cười man rợ từ ba nhóc kia. Tôi đã vô tình bôi nhọ chồng mình rồi, - Cậu nhớ phải ăn uống đầy đủ, không được hút thuốc, hạn chế tối đa uống rượu, không ăn những món ăn quá cứng và khó tiêu hoá. Thuốc bao tử bao giờ cũng phải có trong túi, nhớ mua thêm để ở nhà. Trời lạnh thì mặc đồ cho kĩ vào, và chăm sóc đám nhóc giùm tớ.

- Yah Kim JaeJoong, cậu ăn nhầm cái gì thế hả??? Người làm việc đó phải là umma của đám nhóc kia mà! Tớ là appa chúng đấy!! Mà cậu có cần dặn kĩ đến thế không? Bộ sắp chết hả?

Tôi đã rất muốn hét lên rằng, “Ừ! Tớ sắp chết đấy!!” Nếu tớ được sống, tớ sẽ là người tự tay lo cho đám nhóc và cậu đấy, không phải nhờ vả thế này đâu!!! Tôi cho cậu ấy nụ hôn cuối, coi như tình yêu của hai chúng ta là mãi mãi.

- Àh, đúng rồi, có chuyện này…

- Chuyện gì?

- Ngày mai…tớ sẽ nói…

“Tomorrow…
…I’ll say…”

Rằng tớ rất yêu các cậu và các fan! Yêu bằng cả trái tim! TVXQ của tớ…


Nhưng có lẽ… những gì tôi sắp nói…đã không thể thốt ra thành lời…


~~ o0o ~~

Sáng hôm sau, khi tất cả thức dậy, mọi thứ vẫn bình thường như mọi ngày. Ngoại trừ việc bàn thức ăn đã nguội. JaeJoong không bao giờ cho phép mọi người ăn đồ nguội. Anh ấy luôn nấu đồ nóng hoặc hâm lại trước khi tất cả ngồi vào bàn ăn. Nhưng… hôm nay thì không thế. Nhà bếp không có, phòng tắm cũng không. Đến khi cả bốn người chúng tôi ập vào phòng anh ấy…

Khắp mọi nơi, trong cả ngách tường nhỏ nhất, vẫn có thể nhìn thấy dòng chữ nắn nót tròn trịa của JaeJoong hyung “Tớ yêu mọi người! Yêu bằng cả trái tim! TVXQ của tớ…” Kèm theo mỗi dòng chữ đó là một tấm ảnh, ghi lại từng khoảnh khắc cả nhóm bên nhau.

JaeJoong ngoài bệnh tim, não cậu còn gặp một vân đề, đó là mất trí dài hạn. Dù không trải qua bất kì tai nạn nào ảnh hưởng đến não, nhưng JaeJoong không nhớ được những chuyện xảy ra cách thời điểm hiện tại từ hai đến ba ngày trước đó. Chụp ảnh là cách duy nhất cậu có thể lưu lại kí ức của mình mà không bị ai nghi ngờ.

Trên trần phòng là chòm sao Cassopeia nạm bằng đá đỏ. Khi tắt điện, chúng có thể phát sáng. Tất cả chúng tôi đều ngạc nhiên. Kể từ khi ở riêng phòng, chúng tôi rất ít vào phòng nhau. Mà có vào cũng chẳng để ý. Vì lúc nào cậu ấy cũng bật đèn sáng trưng.

Nhưng… còn JaeJoong đâu…?

“King koong. King koong” Ha! Chắc hẳn là con heo ấy đây. Đúng là nó thật rồi!!! Tôi dẫn đầu ba đứa nhóc xông ra mở cửa.

- Yah! Kim JaeJoong! Cậu đi...

Cánh cửa đã mở, nhưng đó không phải là heo con của tôi. Mà là...

- Nhạc mẫu... – Đó là cách tôi dùng để gọi mẹ Jae, dù gì cậu ấy cũng là vợ tôi cơ mà!



- YunHo...nhạc mẫu xin lỗi... – Mắt bà đỏ hoe, môi mím lại để cố không bật ra tiếng khóc.

- Có chuyện gì ạh? – Tôi ngạc nhiên, chuyện gì thế nhỉ??? Đám nhóc cũng không kém tôi, mắt mở to trông rất chi là biểu cảm. – Àh mà Jae đâu ạh?

- Nhạc mẫu xin lỗi con... xin lỗi con... – Nói rồi, bà chạy đi và khóc nức nở.

- Hyung, có cái gì rơi ở đây này... – ChangMin nhặt nó lên và mở ra. Đính hoa trắng, có lẽ là đám tang ai đó. Nhưng tôi không ngờ...


“ Kim gia chân thành kính mời các vị đến chia buồn với gia đình, đám tang út nam: Kim JaeJoong.”

Vỡ vụn, có cái gì đó đang nát trong lồng ngực...

Mảnh vỡ tình yêu ghim sâu vào tâm trí...

Dù thời gian có qua đi...



There's a hero

If look inside your heart

You don't have to be afraid

Of what you are

There's an answer

If you reach into your soul

And the sorrow that you know

Will melt away



And then a hero comes along

With the strength to carry on

And you cast your fears aside

And you know you can survive

So When you feel like hope is gone

Look inside you and be strong

And you'll finally see the truth

That a hero lies in you



It's a long road

When you face the world alone

No one reaches out a hand

For you to hold

You can find love

If you search within yourself

And the emptiness you felt

Will disappear

Lord knows

Dreams are hard to follow

But Don't let anyone

Tear them away

Hold on

There will be tomorrow

In time You'll find the way



End.
Hero
Về Đầu Trang Go down
cute_piggy
Moderators
cute_piggy

Tổng số bài gửi : 10
Join date : 15/08/2010
Age : 23
Đến từ : Gầm giường phòng YunJae =))

[DBSK-Oneshot] Tomorrow... I'll say... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [DBSK-Oneshot] Tomorrow... I'll say...   [DBSK-Oneshot] Tomorrow... I'll say... EmptySun Dec 19, 2010 1:42 pm

Đau!

Đau quá. Đọc cái fic này chỉ có thể thốt lên dc một chữ: Đau!

Đau quằn quại nhưng ko khóc dc, cái cảm giác lúc end fic vừa hụt hẫng vừa nhứt nhối. Jae ra đi, để lại gia đình mình...bỏ lại những con người anh yêu thương. Anh ra đi, để lại tình yêu của mình...bỏ lại lời muốn nói cho ngày maj.

Ngày maj anh sẽ nói...nhưng rốt cục anh đã ko thể làm dc.

Cảm xúc lẫn lộn khiến heo cm linh tinh wa', mong au thông cảm. Nhưng fic rất hay đó au àh, hay lắm!

Hay nhưng đau quá......



Ps: thik câu "TVXQ là một, chúng tôi là một ja đình!" ^^

_________________
CHỜ TIẾP ĐI! ĐỨA NÀO TỪ BỎ THÌ ĐỪNG TỰ NHẬN MÌNH LÀ CASS!!!

HY VỌNG TIẾP ĐI! ĐỨA NÀO QUÊN MẤT CÂU "ALWAYS KEEP THE FAITH! HOPE TO THE END!" THÌ BẤM KHỎI MẮT TAO NGAY!!!

TIN TƯỞNG TIẾP ĐI! ĐỨA NÀO KO NGHE LỜI TAO CHÉM BỎ!!!

THỰC HIỆN THEO LỜI TAO ĐI! MÀY MỚI THẬT SỰ LÀ CASS, NGHE RÕ CHƯA???
Về Đầu Trang Go down
 
[DBSK-Oneshot] Tomorrow... I'll say...
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» [30112010][news]DBSK vs JYJ: Sân khấu chia 2
» [24122010][News]JYJ: Chúng tôi không bao giờ quên cội rễ mình là DBSK
» [28012011][news]Changmin (DBSK) dám khỏa thân 100%
» [31012011][News] SM sắp cho ra mắt boygroup thay thế DBSK?
» [15042011] [NEWS] Yunho nói về việc chia rẽ của DBSK trên '' TAXI''

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
DBSK'S HEAVEN :: .♥. Fanfiction .♥. :: Longfic :: Completed fic-
Chuyển đến