B00u-know Mình là Mem mới nè!
Tổng số bài gửi : 2 Join date : 31/12/2010 Age : 27 Đến từ : Thiên đường trong Địa ngục
| Tiêu đề: [DBSK fic][oneshot] Su ú ah, đừng có ăn nữa... Fri Dec 31, 2010 11:45 pm | |
| Tittle: Su ú ah, đừng có ăn nữa… Author: me Rating: biết đọc thì mời zô Genre: Tả pí lù Pairing: Family Dicsclaimer: They belong together Summary: Ú lắm òi, đừng có nhìn con gà của em bằng ánh mắt như thế, hyung!!!!!!!!!!!!! Status: oneshot-completed Warning: nothing!
ENJOYYYYYY!!!!!!!!!!!
Vào một ngày cách đây 24 năm, có một chú cá heo tên là Kim JunSu ra đời tại vùng biển đảo Kyung Gi Do xa xôi. JunSu rất hiếu động, thích chơi trò bóng nước (đá banh dươi nước), với nụ cười ám áp như mặt trời đã làm tan chảy con tim của bao thiếu cá (heo) lẫn thừa cá (heo). Giọng nói cá heo đáng yêu gây hiệu ứng mang tên “ngất ngây con gà tây” cho những fans hâm mộ chàng “cá heo sĩ” tài hoa này.
JunSu có một người bạn rất thân là khỉ Eun Hyuk. Tuy một dưới nước một trên cây, nhưng tình bạn ngàn năm không phai giữa họ không bao giờ thay đổi. Cả hai đã chung nhóm nhảy “vũ điệu Đại dương” từ lâu, cho đến một ngày, khi đi ngang qua khu trung tâm giải trí Tropical Land, JunSu đã phải đứng hình khi nhìn thấy một thiên thần trên màn ảnh rộng tinh thể lỏng mà giám đốc khu vui chơi cho người mua cách đây hai hôm.
Giọng hát trong vắt, sâu lắng, thăm thẳm tựa đại dương. Mái tóc vàng rực rỡ như những mảnh vỡ mặt trăng. Bờ môi hồng ngọt ngào, mũi cao thanh thoát, gò má bầu bĩnh trắng hồng,… tất cả đã làm JunSu xao xuyến. Cậu quyết định sẽ lên thành phố nơi loài người sinh sống để tác nghiệp, và hơn hết là để gặp lại thiên thần ấy. Cả khỉ Eun Hyuk cũng khăn gói theo bạn lên đường.
Để có được đôi chân bước đi, JunSu đã phải đứt ruột bán đi máy PS4 mới nhất, tân tiến nhất của mình và quả bóng có chữ kí của Lionel Andrés Messi – Argentina. Điều đó khiến cậu mất ngủ suốt hai đêm liền, cái giá phải trả thật sự là quá đắt!
Cuối cùng cũng đến ngày JunSu và Eun Hyuk lên đường. Tiếc là dịch vụ vận chuyển dưới đáy đại dương vẫn chưa cải tiến, phí thì cao mà chất lượng chẳng đáng đồng xu nào nên lúc vào được bờ thì cả hai đã ướt te tua tơi tả như chuột lột. Trời nắng mới dầm nước lên không quen không khí trên đất liền nên JunSu và Eun Hyuk đã bất tỉnh nhân sự bên bờ biển…
- Ra ăn cơm!!! Ra nhanh! Còn để hyung nhắc thêm tiếng nữa là bỏ bố đấy!!!! – Giọng nói oanh vàng trong bếp vọng vào phòng.
- Hyung chờ tí! Đang đến đoạn gay cấn... “ Trong mơ hồ, cậu nghe tiếng ai đó vang vọng bên tai... và nụ cười ấm áp của thiên thần hiện về trong tâm trí. Cái tên cậu loáng thoáng nghe được - hình như là của thiên thần thì phải – Jae...” – ÁHHHHHHH!!!!!!!!!!!!! JaeJoong hyungggggggggg!!!!!!!!!!!!!!!!!
- Muốn hyung nhắc bao nhiêu lần nữa đây???? Hả??? Minnie!!! Hyung mà cắt cơm thì em...
- Ốiiii~ Em xin hyung~ em ra liền, để em dọn chén cho nhanh, ah, hyung có mệt chưa? Hyung ngồi nghỉ đi, để em lấy nước, hyung cần khăn lau mồ hôi không?
- Đọc cái gì mà say sưa thế hả? Có biết hyung phải gọi mấy lần rồi không?
- Ah! Hy...hyung, xem xong đừng có mắng em nhá! – Nói rồi, Min nhanh nhảu xoay màn hình cái lap lại về phía JaeJoong. – Em mớí kiếm được đấy, lâu òi không có fic của Su ú nữa. Sắp sinh nhật nên vài fan vừa post lên.
- Thế hả? Nội dung có lôi cuốn không? Humour hả? Hay angst? Hyung ghét sad fic lắm, horror và angst lại càng không.
- Keke, yên tâm, humour hẳn hoi, mà hyung trong đây cũng vào hình tượng thiên thần chứ chẳng chơi.
- Thật hả???? Thật sao???? Đâu nào, đưa hyung xem…
- Đây đây, cứ việc xem thoải mái, em đọc đến đây rồi…
Cả căn phòng lại chìm trong im lặng, chỉ có tiếng rúc rích cười vang lên từ góc tối. Mọi chuyện vẫn bình yên cho đến khi có tiếng gấu gầm, tiếng kêu bất mãn của cá heo và sự thở không ra hơi của chuột, cộng thêm tràng hét thất thanh của một nai và một heo, bàn ăn mới có thể dọn ra.
Ngày hôm sau – 14/12
Vòng ba ngoại cỡ là một đặc điểm đáng yêu của Su, mọi người có thấy thế không? Dù trong kiếp con gì đi nữa, chỉ cần tìm ai đó có vòng ba thật đẫy đà, chẳng chín thì mười, đó chắc chắn là Su ú. Thiên tài Shim ChangMin đã từng có một cuộc kiểm nghiệm dựa trên sự thật về mức độ ú của mông Su.
Đó là một ngày đẹp trời cách đây ba tháng, cả nhóm đã tới khu vui chơi tự do ở sườn Andes. Sau một cuộc hành trình cuốc bộ từ chân lên đỉnh núi, năm người mới thở phào nhẹ nhõm vì sắp được tận hưởng cuộc vui đang chờ mình.
Rơi tự do!
Ba chữ đó dội thẳng vào màng tai cả bốn, tại sao lại là cả bốn??? Vì trừ con cá heo đang phấn khích kia, chẳng ai có thể cười nổi. Cuốc bộ một quãng đường dài lên đây, để bây giờ bay như chim xuống??? Đâu có ai thông minh mà rảnh như vậy?
- Yah! – Su đánh bốp vào vai Chun – Sao méo xẹo vậy??? Đi chơi mà nhăn nhó như thế, thần vui vẻ và may mắn trốn hết cho coi. Cười hở mười cái răng đi chứ Chunnie!! Còn JaeJoong hyung, cả YunHo hyung và Minnie cũng vậy nữa. Có chuyện gì sao??
Nhận thấy vẻ không đồng tình của bốn bạn hữu, cá heo nhà ta liền trưng ra đôi mắt cún ươn ướt, đoán xem, ai sẽ là người gục ngã và phun máu đầu tiên? … Boonggg!!! Chính xác! Đó chính là con chuột yếu đuối không chịu nổi sức tàn phá của đôi mắt cún kia. Tiếp theo là chú heo ngây thơ nhẹ dạ cả tin dễ dụ, đã lao vào mà ôm ấp hôn lấy hôn để vào cái má phính. Không gian bỗng tràn ngập trái tim.
- Su của hyung dễ thương quá đi mất!!!!!!! Hyung sẽ chơi! Su thích chơi trò này sao??
- Khoa…khoan đã…vợ àh, em…em tính chơi cái này thiệt sao?? – Một con gấu tái mét.
- Hyung…hyung tính giết người hả…? – Một chú nai run sợ.
- JaeJoong hyung…em yêu hyung nhất áh!! Lâu lắm rồi mới được chơi trò này…mấy hyung…không thích sao…? – Ôi mắt ướt!!!! Chết tôi! Ai dám bảo JunSu là cá heo có IQ hai chữ số chứ?
- Đâu nào! Hyung rất thích đó chứ! – JaeJoong mỉm cười tươi như nắng. Đến độ băng tuyết trên đỉnh Andes này tan hết một nửa.
- Nh…nhưng mà…mọi người…hình như không thích…trò này thì phải…
- Đâu nào??? Hyung đâu thấy ai không muốn chơi đâu? – Cậu quay ra sau, vẫn giữ giọng nói dịu dàng, nhưng đôi mắt ánh lên sát khí đáng sợ đe dọa con gấu và nai phía sau lưng mình. Dùng thuật truyền âm, JaeJoong kín đáo nói cho YunHo và ChangMin – “ Hai người mà dám lắc đầu, tối nay về biết tay tôi! ”
- Đ…đúng đó, Su hyung àh, em…em và YunHo hyung rất rất thích trò này. Nhảy tự do, cũng hay mà ha!?
Đâu đó trong không khí, cảm nhận được mùi nham hiểm, và…Oh kìa! Một cái đuôi cáo mọc lên sau mông JunSu.
-…-
- YYYYAAAAHHHHOOOOO!!!!!!!!!!!!!!!!! – Tràng la hét sảng khoái vang lên.
- ÁHHHHHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!!!!!!!!! – Bốn tiếng hét thất thanh vọng lại.
Cả năm người đang ở trên không. Nhảy từ đỉnh Andes xuống, đúng là cảm giác lạ ngập tràn. Tuy trước giờ không sợ độ cao đến nỗi ám ảnh, nhưng việc nhảy từ đỉnh núi xuống thế này không bình thường chút nào, nên tràng hét càng được hâm nóng. Khi dến gần chân núi, qua bộ đàm, JunSu đã ra hiệu cho chuyên viên kĩ thuật thả dây cột, và lúc này đây mới đúng là rơi tự do!
Phịch! Rầm! Bốp! Hự! Cả năm người đều đo đất bằng mông. Nhưng một điều đáng nói ở đây là, trong khi bốn người còn lại đều xuýt xoa vì “bể bàn tọa” thì JunSu lại đứng lên và chạy phăm phăm về phía cáp treo dẫn lên đỉnh núi để chơi tiếp một lần nữa.
Trang đầu tiên trong kí sự theo dõi mức độ ú của mông Su do thiên tài Shim ChangMin đảm nhiệm – Mông của Su ú có một lớp đệm thịt dày, do đó mà khi rơi tự do từ trên không xuống, hyung ấy luôn chọn cách tiếp đất bằng mông thay vì bộ phận khác trên cơ thể.
Theo quy định, cả nhóm phải lấy số đo chính xác trước mỗi đợt tổ chức concert. So sánh số đo vòng ba của JunSu, bạn có thể thấy sự thay đổi rõ rệt của đợt diễn trước với đợt này. Và theo chiều hướng tăng chứ không giảm. JunSu đã không xỏ vào cái quần jeans mà cậu thích nhất vào ngày này năm trước.
Trang thứ hai trong kí sự theo dõi mức độ ú của mông Su do thiên tài Shim ChangMin đảm nhiệm – Khi ruột non tiêu hóa thức ăn, toàn bộ chất dinh dưỡng đã dồn hết nuôi cái mông nên nó mới có hiện tượng lớn lên như vậy. Có lẽ hyung ấy sợ mông mình thở không nổi nên luôn nằm khi ăn.
Trang thứ ba…
Trang thứ tư…
-…-
- Hèm…! Tôi xin thông báo một chuyện quan trọng. Đó chính là…cả nhà chúng ta phải cùng suy nghĩ tìm ra đối sách giảm béo giúp Su ú!!! – JaeJoong cất tiếng, vẻ nghiêm trọng hiện rõ trên gương mặt. Quay nhìn về phía nhân vật chính đang nằm sấp trên sofa và nhâm nhi khoai chiên.
ChangMin thở dài. Chính thằng bé đã theo dõi sự phát triển theo từng ngày của hyung mình (chính xác phải nói là mông của hyung mình) ChangMin cũng từng góp ý rất nhiều về việc Su ngày càng ăn nhiều, và cản thì cũng có… nhưng…ai mà biết được sự cám dỗ của đồ ăn nó lớn đến nhường nào. Cuối cùng thì…
- “Em có ngăn hyung ấy, nhưng không được. Vả lại, mấy hyung khác biết Su hyung rất tội nghiệp không? Hyung ấy phải hạn chế việc ăn mỡ. Nhưng món gà quay mật ong thật sự rất quyến rũ, mật vàng quết quanh lớp da gà vàng ruộm, lại giòn, mùi ngũ vị hương thơm nức như thế mà. Nhờ có mật nên thịt vừa ngọt đậm đà vừa mềm, tăng sức hấp dẫn của món ăn…”
Su quay nhìn mấy vị hyung và thằng em út với đôi mắt to tròn. Rồi cất giọng cá heo:
- Em thế này không dễ thương sao ạh?
- Không...em rất đáng yêu, rất đáng yêu... nhưng mà... em đã mập quá mức quy định rồi Su ah. Số đo đợt này của em khiến Stylish phải kinh ngạc đấy! Bộ đồ chúng ta phải mặc đợt này thật sự rất kén người. Phải ốm và cao mới được. Em mập như thế, mặc vào sẽ trông như cây xúc xích ấy.
Dù đã dùng nhiều cách để “wuyến zũ” và mua chuộc vị hyung yêu cái đẹp một cách thái quá và cả tên chồng ngốc nhưng đều không hiệu quả. Sau nhiều cuộc bảo vệ thành quả Cách Mạng của ChangMin cho cái tủ lạnh yêu dấu khỏi sự tàn phá của máy nghiền thứ hai trong căn nhà này, cả việc dán bảng Keep out – Warning trước cửa nhà bếp do JaeJoong đích thân đặt bẫy, và cố gắng kéo một Kim JunSu đang ăn ra khỏi đống đồ ăn của YooChun, YunHo và ChangMin – hai con người thông thái nhất nhóm đã lên kế hoạch để giảm tải áp lực cho vợ và hyung mình.
“Bảng quy định thời khóa biểu giảm cân cho cá heo ú – người có vòng ba quá khổ.”
“Sáng: 4:00am : Chạy bền bên bờ biển”
- Dậy!!! Su!!! Dậy mauuuu!!!!!!!!!!!!
- Uhm...hyung...? Buồn ngủ...
- Buồn ngủ cũng dậy! ... - Cố lên Su hyung! Cố lên!!! Chỉ còn mười phút nữa thôi.
“5:00am : Đạp xe đạp”
- Hộc...hộc...hộc...được...được...chưa...hy...ung...?
- Chưa! Còn 210 lần nữa mới đạt!
“5:30am : Đến phòng tập gym” - Hự…!!! Hây!
- Đúng rồi! Cứ thế, lên xuống thật đều đặn. Đừng gồng tay quá…đúng rồi…
“6:30am : Ăn sáng”
- Ngồi xuống đi. Phần của em đây! - Ít quá vậy hyung?
- Em tối đa một bữa chỉ được ăn từ 50 – 60g đạm. Lượng chất xơ, muối khoáng và canxi phải tăng gấp đôi nên thực đơn chính của em những ngày này chủ yếu là rau và trái cây ăn kèm. Hyung cũng đã mua sẵn sữa rồi.
- Huhu…
“11:00pm : Tập thêm 30’ nữa mới được đi ngủ”
- JunSu!!! Kim JunSu!!!! Dậy coi! Đừng có vừa đứng vừa ngủ kiểu đó! Chỉ còn 15’ nữa là hết giờ rồi!
Lịch trình tập luyện tra tấn đó kéo dài được hơn một tuần cũng là ngày Noel tới. Dong Bang Shin Ki vừa có một mini liveshow đón Giáng Sinh. Mãi đến tận 2h sáng, cả nhóm mới về tới nhà.
Phịch. Vừa bước vào khỏi cánh cửa, ChangMin đã nằm ngay xuống sàn mặc cho miệng JaeJoong mắng.
- Em mệt lắm rồi, hyung ơi. Chỉ thế này một lát thôi… - Giọng nói cậu nhóc dường như không còn ra hơi nữa.
- Hyung…cũng mệt mỏi lắm rồi… - JaeJoong thôi không mắng nữa, và cũng ngồi ngay xuống bên cạnh Min, gối đầu lên tay cậu nhóc. – Minnie có nhớ nhà không?
- Nếu em nói không, hyung có tin không?
- Hmm…? Chắc chắn là không rồi.
- Vậy thì đừng hỏi… Và nằm yên đi. – Nói rồi, cậu nhóc xoay người lại, vòng tay qua eo Jae và ôm chặt cứng hyung của mình, đôi mắt thiêm thiếp.
- Yunnie yah~ lấy hộ tớ cái chăn. – Cậu cố gắng nói nhỏ hết mức có thể. Nhưng…
- JAEJOONG HYUNNGGGGG~~~~~~~~~~ - Giọng nói cá heo đã đánh tan hết mọi nỗ lực cố giữ cho không gian yên tĩnh của JaeJoong. – Hôm nay Giáng Sinh mà, sao mọi người hùa nhau ngủ hết vậy? Phải làm cái gì đó đi chứ!!!! Chúng ta còn hai ngày nghỉ nữa cơ, lúc đó tha hồ ngủ bù. Em còn chưa trang trí và nhận quà Noel nữa.
- Su ú àh, hyung to mồm quá! – Min lên tiếng càu nhàu khi giấc ngủ bị quấy phá. Su liền bước đến bên cạnh, kéo cậu nhóc ra khỏi đống chăn lùng nhùng.
- Đi với hyung, giờ này cửa hàng tiện lợi còn mở cửa, phải làm cái gì đó… Mọi năm hyung và gia đình luôn tổ chức tiệc Giáng Sinh, đã thành thông lệ rồi.
Câu nói vô tình của Su làm Jae chợt chạnh lòng. Họ đều là những đứa trẻ xa gia đình và cần lắm một tình thương. Cậu đã từng rất cô đơn, đã từng phải luôn một mình, nên cậu không hề muốn những đứa em cũng chịu cảnh ngộ tương tự. Nở nụ cười dịu dàng, Jae cất tiếng:
- Chúng ta hôm nay không cần hóa trang, cả năm người cùng đi mua đồ trang trí Noel nhá!? Và cả những món quà…
- Hoan hô!!! JaeJoong hyung là nhất!!! Em yêu hyunggggggg ~ ~ ~ ~ - Su nhảy chồm lên ôm lấy cổ Jae âu yếm. – Chunnieee!!! YunHo hyung!!! Đi nào! Mau lên!!!
3:30am – ngày 24 tháng 12
- Su hyung! Hyung đang ở chế độ ăn kiêng cho công việc luyện tập đấy!! Ú lắm òi, đừng có nhìn con gà của em bằng ánh mắt như thế, hyung!!!!!!!!!!!!!
- Có sao đâu mà, Minnie ~ Cho hyung một miếng thôi! Một miếng thôi cũng được!
- Hyung nhìn lại mình đi! Cái ghế muốn sụp luôn rồi kia kìa! Đừng có xin nữa!
- Thôi Minnie, cho Su một miếng đi. Không mất mát gì đâu. Mai hyung sẽ mua đền em con gà khác. – Jae lên tiếng can thiệp cho cuộc tranh giành sắp bùng nổ.
- Đúng đó Minnie. Đừng hẹp hòi thế. – YunHo cũng hùa theo, trong khi tay đang cầm hai cái đùi gà thật to.
- Minnie ah, cho Susu một cái đùi đi. Hyung sẽ nhường đùi của hyung cho – Chun thấy người yêu tội tội đành ra tay nghĩa hiệp một lần.
- Vậy sao hyung không lấy đùi mình cho Su hyung đi?!
- Nhưng mà Su thích ăn con gà của Minnie cơ ~ – Giở giọng nũng nịu.
- Không cho!!! Cá heo mông to!
-…-
Một tháng sau.
- OK! Chuẩn! 61kg, thế này là tốt rồi. Cậu đã cố gắng rất nhiều đấy JunSu! - Stylist mỉm cười khi cậu vừa bước xuống cái cân. – ChangMin, lên đây nào… OMONA…!!!!SHIM CHANGMIN!!!!!!!!!!!!!!!!! Tôi giết cậu!!!!!!!!!!!!!
- Sao…sao vậy hyung…? – Su bước đến gần cái cân. Và con số 78 tròn trĩnh đập vào mắt. – HAHHAHAHA…!!!!!!!!!!! Minnie! Em thảm rồi!!!!!
Một tuần sau.
- Minnie, em đang ở chế độ ăn kiêng cho công việc luyện tập đấy!! Ú lắm òi, đừng có nhìn con gà của hyung bằng ánh mắt như thế, Minnie!!!!!!!!
End. | |
|
yunho6287 Mình là Mem mới nè!
Tổng số bài gửi : 1 Join date : 20/07/2011
| Tiêu đề: Re: [DBSK fic][oneshot] Su ú ah, đừng có ăn nữa... Sat Oct 01, 2011 7:06 pm | |
| Úi trời. Sự nghiệp ăn kiêng của các zai nhà này hay nhỉ. Bớt khẩu phần ăn của người này thay cho người kia. Thật ko còn j để nói. Bótay.com | |
|
JuKi Mình là Mem mới nè!
Tổng số bài gửi : 6 Join date : 08/06/2010
| Tiêu đề: Re: [DBSK fic][oneshot] Su ú ah, đừng có ăn nữa... Mon Oct 10, 2011 4:46 pm | |
| Cái fic này thật là mắc cười a ~ Ngay cả cái tựa fic thoy là thấy hài rồu. Dễ thương quá đi ! So ri vì ta nói nhảm, cơ mà được 2 dòg rồi ế nhỉ ? Bạn trên khôg lấy tem thì ta lấy nhé * cắn cắn, xé xé* à quên, phong bì luôn *gặm gặm, vò vò* Hảo ngon a ~ | |
|