Title: Dream
Author: NaBi (It's Me~)
Disclaimer: DBSK is not belong to us.
Category: Non-AU
Rating: R
Note: Viết fic với tấm lòng chân thành, tựa fic là “Dream” nên có gì quá đáng cũng mong các bạn bỏ qua
.
Chắp tay nguyện cầu cho 5 bóng hình lại đứng cạnh nhau
.
Sumary:Một cảm giác thật sự.
Một câu chuyện thật chỉ có trong giấc mơ.
Một thế giới của chỉ riêng tôi.
Ở đó không có 1 con bé ngổ ngáo và không có những chàng trai DBSK
Dòng chữ vang tên trong tiềm thức.
“Xin hãy là những gì đẹp nhất trong trái tim tôi”.
*
* *
Những tia nắng đầu tiên, vàng hoe, rực rỡ chiếu vào khuôn mặt của nó. Vuốt nhẹ mớ tóc loà xoà trước trán. Nó chợt nhận ra trời đã quá trưa, mùi thức ăn thỏang trên mũi đánh thức nó. Thơm quá! Hôm nay mẹ nấu món gì thế nhỉ? Nhìn ra phía cửa sổ, đảo mắt tìm kiếm chú vẹt với bộ lông xanh chuối nổi bật với hi vọng nó nói vài câu chào buổi sáng sau 2 tuần mua về không nói năng gì.
Quái lạ! Cửa sổ phòng mình đâu có mấy cây dây leo dài ngoằng thế này?Bước xuống giường, nó suýt ngã vì sàn nhà trơn quá. Phòng mình đổi sàn gỗ từ lúc nào vậy nhỉ? Hình như. . .Hình như đây không phải là phòng của nó, giật mình chạy vội ra phía cửa. Đúng là không phải nhà của nó thật rồi! Không có những poster hoạt hình hay Lady Gaga đang vận bộ quần áo quái dị nào đó to vật vã ở phía cửa, không có chồng CD nhạc với đủ thể loại chất cao như núi hay một túi sôcôla sữa đầy tú hụ với vài thỏi cắn dở.
Mùi thức ăn xộc lên mũi nó và vài giọng nói lạ vang trong đầu nó. Xuất hiện ở căn phòng bên cạnh là một chàng trai có dáng người cao dong dỏng mặc một chiếc áo full mỏng in hình mặt cười to thật là to trước ngực với cốc cappuccino toả khói trên tay. Vừa nhìn thấy nó, anh chàng đó có vẻ ngạc nhiên. Anh ta tiến lại gần, nó ngước mặt lên dựa lưng vào bức tường gần đó thủ thế. Thấy nó như thế, anh ta bật cười, một nụ cười rất “đặc trưng”. Oa! Anh ta cao thật đó, trong lớp, nó được xếp vào loại “đáng ngước nhìn” mà còn thấy thấp hơn anh ta 1 cái đầu cơ đấy!
_ JaeJoong huyng! Cô bé này là bạn của hyung hả? - Giọng nói cao và to bật ra khỏi vòm họng chàng trai lạ. Giọng nói và ngôn ngữ đều lạ lùng với nó, dường như đó không phải tiếng Việt nhưng nó vẫn hiểu, như một bản năng của đứa trẻ 9 tuổi đọc lớn vài tiếng trong xấp báo dày. Vừa nói, anh ta vừa tiến ra phía nhà bếp nơi mùi thức ăn lạ phát ra lúc nãy.
Lúc đó, nó mới để ý dòng chữ in trên một tấm bảng giả gỗ đính trên cánh cửa sau lưng chàng trai nọ “
Tổ ấm của Minnie dễ thương”.
Hình như anh ta tên Min? Các phòng khác cũng tương tự “
Phòng của KIM JUNSU - thiên thần DỄ THƯƠNG!”, “
Biệt thự Park đại gia” kèm dòng chữ nghọêch ngoạc “
Cấm ai xâm phạm lãnh thổ của thiếu gia. Nếu không nghe, ta sẽ. . .” và hình vẽ ác quỷ bên cạnh. Cạnh đó cũng có 2 căn phòng sát nhau với dòng chữ ngắn gọn “
Phòng của Yunho – JaeJoong”
“Này! Cô bé! Cô là ai?” Chàng trai tên Min đi cùng một chàng trai khác mang chiếc tạp dề màu hồng nhạt và dòng chữ “JaeJoong” được thêu nắn nót ở góc trái, bên trong là chiếc áo kẻ sọc ca-rô màu xám khói và chiếc quần cộc kiểu Lee MinHo.
“A. . .anh. . .là ai?” Nó lắp bắp hỏi lại. Cố gắng lục lọi trí nhớ vốn không tốt của nó. Rõ ràng là tối hôm qua nó vẫn còn ở nhà cơ mà. Lúc đó, nó vẫn còn gặm vài thỏi sôcôla mà nước mắt chảy dài khi xem lại bộ phim bom tấn – Titanic, sau đó mẹ đến và quát cho nó một trận vì chuyện ăn vặt quá nhiều và vặn loa ti vi quá lớn vào buổi tối.
“JaeJoong àh! Ai đấy?” Cánh cửa bậc mở, có 3 chàng trai bước vào với vài túi thức ăn đóng hộp vừa mua ở siêu thị.
Cả 5 người đều quay sang nhìn nó với ánh mắt tò mò. Thật sự nó không hiểu chuyện gì đang xảy ra ở đây. Một nơi hoàn toàn xa lạ và những con người nhìn nó với ánh mắt soi mói. Hay đây chỉ là một giấc mơ? Đúng vậy, đây chỉ là 1 giấc mơ. Một giấc mơ mà thôi! Nó tự trấn an.
“Reng!!!!!!” Tiếng chuông điện thoại vang lên. Một chàng trai gần đó chộp lấy ống nghe.
_ Alô
[JunSu đấy àh?]
_ Đúng rồi~ Thiên thần Kim Junsu đây~”
[Aishh~ JunSu ah, chú Kang đây, sáng nay có cô bé nào đến nhà cậu không?]
_ Khôn. . . Àh, mà có. Sao chú biết?”
[Cô bé đấy là họ hàng xa của chú đấy! Chú tạm thời gởi nó ở nhà các cháu nhé! Thôi, ta tắt máy đây, có chuyện gì sau này nói, bye bye~]
_ Alô, alô, ALÔ!!!!!!!!!” Chàng trai nọ hét lên, với chất giọng cao vút tầng mây, chất giọng mà nó tưởng chừng chỉ có trong thanh quan mấy chú cá heo.
_ Chuyện gì thế JunSu? – Chàng trai dễ thương nhất (mà nó tự nhận xét) nhẹ nhàng hỏi với chất giọng trong trẻo mà mới nghe thôi nó đã tưởng tượng đến một ca sĩ chuyên nghiệp.
_ Cô bé đó là cháu của chú Kang, chú ấy gửi cô bé ở đây vài ngày. . . – Chàng trai tên JunSu thở dài.
_ Có gì mà thở ngắn với thở dài, người ta tín nhiệm mới gửi gắm cô bé này, chúng ta phải biết chăm sóc chứ! Mà JaeJoong hyung này, hyung nấu món gì mà thơm thế? – Chàng trai tên Min lên tiếng.
_ Lúc nào cũng ăn với ăn - Yunho nói. Nó biết chắc anh vì nó hâm mộ anh mê mệt khi thấy anh trong live show “This Is It” với mái tóc màu nâu hạt dẻ và khuôn mặt đối với nó là cực “kool”.
_ Cô bé! Em tên gì? Anh là YooChun. Trông em hình như không phải ngừơi Hàn? – YooChun quay sang nó, với đôi mắt và nụ cười thân thiện.
_ T. . .tên Zen! Nó cố nói bằng giọng chững chạc _ Năm nay 15 tuổi, sống ở Việt Nam, có sở trường là vi tính!
Nó xổ một tràn mà đến nó cũng không biết mình đang nói gì. Ngoài giờ học và giờ ăn, nó lao đầu vào cái earphone màu đỏ chót với hình chú heo bông dễ thương, nó nghe đủ thể loại, từ nhạc Việt, Hàn, Trung, Anh, Campuchia luôn đó (có nói quá không nhỉ?).
Với dáng vóc của những chàng trai trước mắt nó, nó cá chắc là nó đã gặp họ ở đâu đó nhưng không nhớ rõ, nhưng cái tên JaeJoong thì . . .
_ Cô bé! Ah, Zen, em ăn gì chưa? – Min oppa hỏi nó khi cái đầu nó đang muốn nổ tung vì lục lọi cái đầu vốn không tốt của nó.
_ Huh? Em hả? Em dễ nuôi lắm, món gì em cũng ăn được tất, trừ cá và các món quá cay - Gạt bỏ những câu hỏi bủa vây nó là cái ông chú tên Kang từ trên trời trơi xuống, nó toét miệng cười.
Cả 5 người đều bật cười trước nụ cười siêu ngố, đóng mác “nó”.
_ Ah, em chưa biết tên của các anh? Dù sao em cũng ở đây ít nhất vài tháng mà” Nó cố gỡ gạc.
_ Ah, anh tên Yunho, đây là JaeJoong – Yunho chỉ tay vào chàng trai mang tạp dề heo bông _ Đây là JunSu – chàng trai với chất giọng cá heo _ YooChun – Chàng trai mà nó cho rằng tĩnh lặng nhất _ ChangMin – Càng trai siêu gầy và siêu cao với bức hình mặt cười to vật vã trước ngực.
_ Thôi! Đi ăn thôi – JaeJoong lên tiếng.
Cả đám chạy ngay vào phòng ăn. Yunho oppa nhường cho nó một chỗ thông thoáng cạnh cửa sổ.
_ Zen! Ngồi đây này! – Yunho mỉm cười ấp áp.
_ Hức! Yunho hyung có bao giờ đối xử với em như thế không chứ? – JunSu bĩu môi.
_ Thôi đi! Đừng giở giọng ganh tị! – Yunho mắng yêu _ Ngoan đi! Hyung thương, chiều hyung mua bánh tổ cho SuSu dễ thương của hyung ăn.
_ Có thế chứ! – JunSu cười gian.
_C . . .á . . .c . . .h . .yu . . .ng . . hông . . . ă . .n. . .là . . . em . . . ăn hế. . . .t . . . đ. . ó (Tạm dịch: Các hyung hông ăn là em ăn hết đó.)
Cả bọn cùng cười. Căn hộ tuy nhỏ bé nhưng ấp áp. Nụ cười của họ tan dần trong không khí. Zen tự nhẩm những ngày này sẽ là những ngày thú vị của nó đây.
End Chap