DBSK'S HEAVEN
Bạn là một Cassiopeia? Bạn yêu thích DBSK và muốn hoà nhập cùng thảo luận với chúng tôi? Còn chần chừ gì nửa mà không click Đăng kí hoặc Đăng nhập khi bạn đã có IP.
DBSK'S HEAVEN
Bạn là một Cassiopeia? Bạn yêu thích DBSK và muốn hoà nhập cùng thảo luận với chúng tôi? Còn chần chừ gì nửa mà không click Đăng kí hoặc Đăng nhập khi bạn đã có IP.
DBSK'S HEAVEN
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


Vcassiopeia's heaven of Rach Gia city
 
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

 

 [Longfic] Chờ. . .

Go down 
Tác giảThông điệp
Rye
Admin
Admin
Rye


Tổng số bài gửi : 19
Join date : 13/05/2010
Age : 28

[Longfic] Chờ. . . Empty
Bài gửiTiêu đề: [Longfic] Chờ. . .   [Longfic] Chờ. . . EmptyMon Jun 07, 2010 7:52 pm

Title: Chờ……

Author: Kim

Disclaimer: Yunjae là của nhau

Rating: 13+

Pairings: YunJae

Catelogy: Humor, Romace

Sumary:



Anh chờ một người yêu anh thật sự………



Anh chờ một tình yêu………….



Anh chờ một thiên sứ………….



Nói đúng hơn là anh đang chờ một người…………….




Note: Fic này Kim tặng cho ss Rồng và ss Sarahmi, lâu rồi không chat với mí ss nên Kim nhớ Rồng với ss Sarahmi lắm. Rồng nhớ em là ai không? Iu 2 ss nhìu

Trích dẫn :


Cassio0peia.4reverl0ve Ss post fic CHờ db-heaven nha.

•°¤*(¯`°S2°´¯)*¤°•: Uhm cũng đc. Ss cứ post đi Smile


Link fic: [Longfic] Chờ. . .



Giới Thiệu Nhân Vật:



[Longfic] Chờ. . . 49708915_zbe53a0cbbeb4239bc9176883



Kim JaeJoong: Con trai duy nhất của chủ tịch tập đoàn Kim nổi tiếng nhất nền kinh tế Hàn Quốc. Sở hữu một vẻ đẹp ngây thơ và
trong sáng. Do bị tai nạn chấn thương ở vùng đầu năm 10 tuổi nên bây giờ cứ ngây ngây ngô ngô như trẻ con (Ngây ngây ngô ngô ở đây là chỉ hơi con nít chứ không như những bệnh nhân tâm thần đâu nhé).


[Longfic] Chờ. . . Yunho1



Jung YunHo: Con trai chủ tịch tập đoàn Jung, có hôn ước với JaeJoong. Là một chàng trai đẹp trai, lạnh lùng nhưng trong cái vỏ bọc man-lì như thế lại lại là một người dễ bị tổn thương.




Ashley Tisdale : [Longfic] Chờ. . . Ashley_tisdale


Queen của Bar Petronas nổi tiếng ở Mỹ.


Son Dam Bi: [img]http://images.timnhanh.com/tintuc/20081130/Image/77a(1).jpg[/igm]


Con gái của Giám đốc tâp đoàn kinh tế lớn ở Mỹ – bân thân của ông Jung. Có hẹn ước với Yunho, là một con người tính toán.


HanKyung: [Longfic] Chờ. . . Hankyung


Anh trai của Dam Bi. Trở về Hàn để thực hiện một kế hoạch.


Kim HeeChul: [Longfic] Chờ. . . Kim_HeeChul--large-msg-115273143855



Bạn thân của JaeJoong, chủ shop bán hoa. Bị tai nạn và mất ở Úc.





[LONGFIC]


Chờ . . .




o 0 o



Chap 1 - 7




Chap 1:


“Có những chiều hoàng hôn dần buông xuống

Thấy thiếu lắm một vòng tay yêu thương”









~~~~~~~~~





“Chú rể Jung Yunho và cô dâu Kim JaeJoong chính thức trở thành vợ chồng. ”




Tại nơi này – Thánh đường Marry, Jung Yunho và Kim JaeJoong đã là một cặp. Một cặp đôi hoàn hảo.Uhm, có lẽ thế….. Hai đường thẳng song song tưởng như không thể nối lại, nay lại trở thành một. Một cuộc hôn nhân dường như không có tình yêu.





…………………..




“Cạch”



Yunho mở cửa bước vào phòng, theo sau là JaeJoong với bộ lễ phục màu trắng muốt được tô điểm vài bông hoa hồng làm tôn lên vẻ đẹp thanh khiết nơi cậu.




Anh ngả lưng lên chiếc ghế sofa đặt cạnh góc phòng. Cậu ngồi trên giường, mặt cúi gầm xuống đất, tuy căn phòng không chật nhưng dường như giữa hai người bị ngăn cách bởi một bức tường vô hình nào đó. Đây rõ ràng là cuộc hôn nhân không có tình yêu.





Yunho rút bỏ chiếc cà-vạt kẻ sọc carô đỏ trên cổ vứt sang một bên. Anh đến tủ áo và tiện tay lấy một bộ vest rồi bước vào phòng tắm. Tiếng nước chảy rào rào. Anh đang tắm.





Cậu vẫn cúi gằm mặt, mắt như nhìn vào một nơi vô định. Ánh mắt cậu rõ là có cái gì đó buồn lắm.




Yunho bước ra khỏi phòng tắm với chiếc áo sơ mi sọc đen và chiếc áo vest khoác ngoài. Một vài chiếc cúc áo được mở ra không biết là vô tình hay cố ý, lộ ra khuôn ngực rắn chắc nâu đồng đầy nam tính.




Anh toan bước ra nhưng bắt gặp ánh mắt của cậu.




Ánh mắt long lanh, trầm buồn…..




Có chút gì đó níu kéo…………




Có chút gì đó trách móc………





Cũng có chút gì đó buồn. Một nỗi buồn xa xăm. Phải. Xa. Xa lắm…………








“Cậu ngủ đi. Không cần lo cho tôi” Giọng anh lạnh tanh. Không chút cảm xúc.






Cậu mỉm cười, nụ cười ngây ngô. Anh thở dài





Trong lòng anh có chút gì đó hụt hẫng. Nhưng chỉ là một chút, người như cậu làm sao hiểu được chứ?



Umma bảo rằng cậu ta gặp tai nạn lúc lên 10 nên bây giờ cậu ta chỉ là thằng nhóc 10 tuổi trong lốt người lớn mà thôi………








Yunho rời khỏi toà biệt thự, leo lên chiếc BMW sang trọng rồ ga, bóng anh và chiếc xe mất hút bên hàng bạch dương rủ lá bên hồ.






Với tay lấy bô pijama hình con heo Boo. Cậu leo lên giường, quấn mình trong tấm chăn to sụ. Lạnh. Đêm nay lạnh lắm. Phải! Lạnh thật.







Chiếc BMW, lao nhanh trên đường. Trời tối, xe ít nên anh có thể cho xe chạy nhanh và hoà mình vào phong cảnh bên bờ sông Hàn.






Cho xe rẽ vào một góc phố nhỏ. Hộp đêm Suvivor.





Anh chọn cho mình một góc nào đó ít bị chú ý nhất. Ra hịêu cho tên bồi bàn lấy ra một chai Whisky - loại rượu anh ưa thích.





Nâng chiếc ly chứa thứ chất lỏng màu hổ phách lên trước mặt. Anh khẽ nhấp một ngụm. Thức chất lỏng ấy tan dần trong vòm họng, mang đến một thứ cảm giác khác lạ.







Nhìn những thân thể quấn lấy nhau dưới lớp đèn mờ ảo, trông thật **** *** làm sao. Có lẽ về nhà sẽ tốt hơn………..






Anh cố bước ra phía cửa. Ánh đèn nhấp nháy cộng với rượu đã khiến đầu óc anh trở nên nặng trĩu…





……………….





“Cạch”





Yunho trở về nhà khi đồng hồ chỉ gần 2h sáng. Anh bước lên giường một cách khó nhọc. Hơi rượu làm đầu óc anh quay cuồng.




Cậu nằm im một góc, cỏ lẽ là ngủ rồi – Yunho thầm nghĩ




Một mùi hương nhẹ toả ra từ người cậu, mùi vanilla. Nhẹ, rất nhẹ. Nếu không nằm cạnh chắc anh cũng không biết.





Mùi hương ấy có gì đó làm anh dễ chịu. Phải, một cảm giác dễ chịu.





Ngắm nhìn tấm lưng nhỏ bé của cậu, anh chợt thấy cậu mỏng manh làm sao. Một ý nghĩ như thôi thúc, anh vòng tay qua ôm lấy cậu, chìm đắm vào mùi vanilla nơi cậu. Bất giàc làm ai đó mỉm cười………..



End Chap






Chap 2:




“…..Có những khuôn mặt sẽ khiến ta khắc sâu trong tâm trí nhưng cũng có những khuôn mặt mà mỗi lần nhớ lại sẽ thấy nhói ở trong tim làm ta không tài nào nhớ nổi - phần kí ức bị lãng quên làm thế nào để lấp đầy?”





~~~~~~~~






Nắng mai chạy lon ton trên những ngôi nhà ngói đỏ, chiếu xuyên qua khung cửa sổ nhỏ xíu của toà biệt thự.




Nắng làm JaeJoong chói mắt, cậu khẽ cựa mình, đồng hồ đã điểm 8h30.





Mắt cậu đảo khắp phòng, tìm kiếm chút gì đó gọi là thân quen. Nhưng không, tất cả đều xa lạ…….





“Căn…..căn nhà này sao lạnh lẽo quá” Tiếng nói bật ra từ môi cậu, không chủ đích




………………………




Tập đoàn JYH, phòng Giám Đốc








Yunho ngồi trong phòng, đầu không ngừng nghĩ về chàng trai Kim JaeJoong - người anh đã lấy làm vợ.





“Liệu có quá sớm không?” Yunho Pov




------- Flash Back--------




“Mẹ ah, con không lấy vợ!” Yunho nói, giọng anh lạnh tanh. Câu nói dứt khoát làm bà Jung cũng phải nhún nhường.






Đó là câu anh nói khi cha anh đề cập đến chuyện lấy vợ.





……………




“Đồ ngốc” Yunho khẽ bật cười khi nhìn JaeJoong loay hoay với con diều đủ màu trên bãi đất đầy gió.




“Yunho-shi, giờ phải làm sao đây?” JaeJoong mếu máo, tay cầm cuộn dây thả bị rối tung.




“Đưa đây tôi làm cho” Yunho giật lấy con diều từ tay JaeJoong còn cậu thì không rời mắt khỏi tay anh, nhìn cách anh gỡ dây rối. “Cậu đúng là đồ ngốc mà” Yunho cốc nhẹ đầu JaeJoong làm cậu phì cừơi. Nụ cười trong sáng, hồn nhiên làm sao. Bất giác, anh cũng muốn lạc quan như cậu……….





………………………….





“Vợ chưa cưới của cậu đấy à Yunho?” Đám bạn của anh bĩu môi chế giễu khi nhìn thấy cậu và anh trong quán Bar.






Cậu nấp sau lưng Yunho. Anh cảm thấy cơ thể cậu đang run lên từng hồi.





Anh kéo cậu vào lòng rồi đi khỏi bar. Đưa cậu vào trong xe, anh quay lại với đám bạn “Từ nay các người không còn là bạn tôi nữa! Biến đi trước khi tôi khiến các ngươờ không thể trở về nhà lành lặng” Câu nói của anh như một lời ra lệnh. Một lời cảnh cáo. Thứ bá khí toát ra từ người anh khiến ai cũng phải nhún nhường.





………………………





------End Flash Back------






Với tay lấy chiếc Remote để trên bàn, Yunho bật vài bản nhạc anh ưa thích, nhằm thư giãn đầu óc.









Anh đồng ý kết hôn với cậu là vì cậu giống một người………





Thật ra cũng không đúng lắm vì khuôn mặt ấy anh chẵng còn nhớ nữa, chỉ là linh cảm, linh cảm thôi……….




Điều duy nhất anh nhớ là nụ cừơi tươi tắn cùng đôi mắt sâu thẳm, ánh lên những tia nhìn tinh nghịch. Những phần kí ức riêng lẻ, lộn xộn trong đầu anh. Khuôn mặt ấy, dù rất thân quen nhưng anh không tài nào nhớ nổi - phần kí ức bị lãng quên.




End Chap




Chap 3:


“Nhiều lúc tôi tự nghĩ, tại sao bố lại sắp đặt tôi cưới một người vợ như thế này? Tôi và cậu ta dường như không có một mối liên kết nào. Nhưng tại sao lại có thể sống chung môộ căn nhà yên bình đến như thế? Cái đó có thể gọi là nhân duyên không?”






Màn đêm bao trùm lấy thành phố, ăn mòn cái thứ gọi là ánh sáng.



Yunho trở về nhà, tay nới lỏng cà-vạt, ngả lưng lên chiếc sofa, anh lấy tay che mắt, dường như hôm nay là một ngày mệt mỏi đối với anh.




JaeJoong tiến đến, ngồi cạnh Yunho. Cậu dùng tay lia lia trước mặt anh.





Không có phản ứng gì. Chắc anh mệt lắm.





Cậu co đầu gối lại, vòng tay ôm lấy nó, như đứa con nít mỗi lúc sợ hãi vẫn làm.











“Sao không ăn cơm?” Anh lên tiếng, xoá tan bầu không khí tỉnh mịch






“Em đợi Yunho ra ăn”






“Tôi không cần. Cậu ăn một mình đi” Anh nói, quay mặt ra phía khác, như không muốn nhìn thấy ánh mắt trách móc nơi cậu.





“Không có Yunho thì em không ăn!” Cậu nói, khuôn mặt vẫn bình thản, như một lời khẳng định.






“Đồ cứng đấu!” Anh nói, đôi mắt khẽ khép để tìm lại sự yên tĩnh.















“Kim JaeJoong. Cậu không ăn cơm àh?” Anh nói, như một sự thăm dò.




“…….”





“JaeJoong! Kim JaeJoong!”





Mãi vẫn không có tiếng trả lời, anh quay sang. Vẫn là cậu nhưng đã ngủ mất.






Anh phì cười vì khuôn mặt hồn nhiên của cậu. Khi ngủ, khuôn mặt cậu vẫn đẹp một cách kì lạ, không vướng bận mà lại rất thanh thản, tựa hồ như đang mỉm cười. Vậy đấy, khi ngủ cậu vẫn hạnh phúc. Chẳng bù với anh, ngay cả khi ngủ, anh vẫn thu mình lại, không để ai đến gần.



Ngày mẹ anh mất, anh không nói, không khóc cũng chẳng cười và cũng từ ngày ấy, anh thu mình lại, trái tim anh bị bao bọc bởi lớp băng lạnh giá, nhưng trong lớp băng dày ấy, trái tim ấy vẫn đập, những nhịp đập thổn thức, khao khát một tình thương, một gia đình đầm ấm.



Lần đầu tiên gặp cậu, nhìn thấy nụ cười của cậu, lớp băng dày ấy như tan chảy. Nụ cười của cậu như ánh nắng ban mai xua đi cái lạnh giá đầu đông. Nụ cười ấy như xoa dịu nỗi đau nơi anh, xoa dịu đi cái lạnh giá, đem lại cho anh tình thương - thứ mà bấy lâu nay đối với anh luôn thiếu thốn.






Anh bước vào nhà bếp, mở tủ lấy thức ăn mà JaeJoong nấu cho anh. Sushi, cơm trộn và Kimpap.



“Không ngờ thằng nhóc 10 tuổi này làm được nhiều thứ hơn mình nghĩ” Anh thầm nghĩ.




Cho một miếng sushi vào miệng, miếng thịt cá tươi nguyên hoà quyện với rong biển, tan dần trong vòm hong. Cậu nấu ăn cũng ngon đấy chứ.



Có cậu, anh mới cảm thâý mình đang sống trong một gia đình thật sự, nó mang lại cho anh cảm giác ấm áp, an toàn.





…………





Yunho bước vào phòng, cậu vẫn ngủ.





Anh lấy tấm chăn dày sụ đắp cho cậu khi thấy đôi vai gầy của cậu đang run lên vì lạnh.





“Uhm……Yunho……….”



End Chap




Chap 4:



“Mất mát quá lớn khiến con người ta chìm sâu vào nỗi đau. Mà không dễ gì thoát ra được. Nỗi đau khiến con người ta mất hết hết cảm xúc. Nỗi đau biến chúng ta thành một con người hoàn toàn khác. Lạnh lùng? Độc đoán? Tàn nhẫn?”





Nắng dần tắt. Để lại vài vệt màu cam loang trên mặt biển. Tâm trạng Yunho hôm nay dường như cũng như vậy.



Anh đứng tựa lưng vào chiếc BMW đen bóng, đôi mắt dán chặt vào những cánh chim lượn lờ không chủ đích trên mặt biển. Gió từ biển thổi vào, mát rượi. Những sợi tóc màu hun đỏ mỏng manh bay nhẹ theo làn gió. Người ta nói khi buồn hãy đi đến biển. Gió biển sẽ thổi trôi quá khứ, bầu trời sẽ xoá tan mọi u sầu. Sau thời khắc chuyển giao ấy, hãy trở lại là chính con ngừơi mình, như chưa từng có chuyện gì xảy ra.




Vậy. . . liệu tôi có thể trở lại như trước kia không?



Flash Back




“Alô. Yunho? Lên phòng giám đốc ngay, ta có chuyện muốn gặp con” Mọi giọng nói lạ vang lên trong điện thoại.



“Cụp”



Cuộc điện thoại kết thúc nhanh chóng một cách lạnh lùng. Lạnh l2ng đến đáng sợ.





. . . . . . . . . .




Yunho mở cửa bước vào, một cách nhanh chóng, anh ngồi trên chiếc sofa đặt đối diện một người đàn ông trung niên, Chủ tịch tập đoàn JYH – Jung Jisuk.



Khuôn mặt ông tuy đã in hằn nhiều sóng gió của cuộc đời nhưng nó vẫn lạnh lùng một cách đáng sợ. Ông yên vị trên chiếc ghế giám đốc với bộ vest đen và chiếc cà-vạt màu xám lông chuột.



“Ông vẫn như thế sao?” Yunho nhếch mép, ông là một người như vậy, độc đoán và lạnh lùng, ngay cả lúc này, trong khi ông yên vị trên chiếc ghế cao và vững chắc thì anh lại ngồi ở một vị trí thấp hơn. Ông là một người như thế, dù là con ông cũng vậy, ông luôn khiến ngừơi khác phải thấp kém hơn mình, tham vọng của ông rất lớn. Tham vọng của ông là chiếm lĩnh cả thị trường Hàn Quốc, việc Yunho lấy JaeJoong cũng là một trong những kế hoạch của ông.




“Con hãy đi du học đi”




“Tại sao?” Yunho nhíu mày



“Thị trường Mỹ đang rất phát triển, ta muốn con xem học hỏi nhiều kinh nghiệm hơn” Ông Jung nhấp một ngụm trà “Tốt nhất nên học hỏi bác Han”




“Tôi không thích. Ông tìm người khác đi” Yunho khoác tay, toan bước ra cửa.




“Kim JaeJoong”




Yunho quay lại, nhếch mép cừơi khinh bỉ. Anh thừa hiểu, sẽ có một ngày, ông lấy JaeJoong uy **** anh.





“Ta sẽ cho li hôn”




“Nếu ông thấy thích”




Yunho bước ra khỏi cửa.




“Chính sự lạnh lùng đó mà tôi đã mất đi người mẹ, ông biết không?”




End Flash Back




Gió biển lại nhẹ nhàng thổi. Sóng biển đánh mạnh vào bờ, cào nát cái quá khứ đau thương ấy. . .




Flash Back





“Mẹ àh” Đứa trẻ với đôi mắt trong veo níu chặt tay một ngừơi phụ nữ “Sao mẹ lại khóc?”





“Mẹ không khóc, thôi, Yunho ngủ đi” Người mẹ vuốt nhẹ lưng cậu bé, dỗ dành.






. . . . . . . . .




Yunho khẽ cựa mình, cậu giật phắt khi bàn tay cạnh cậu đã lạnh ngắt từ lúc nào.




“Mẹ ơi! Mẹ ơi! MẸ ƠI!!!!!!!!!!!!” Yunho lay lay bờ vai gầy của ngừơi phụ nữ.






Nước mắt hoà lẫn với nỗi đau. Mất mát quá lớn khiến cho con người ta chìm vào tăm tối, mãi, mãi mà không thoát ra đựơc.





“Yunho! Mẹ yêu con. . . ”





. . . . . .




“Yunho! Con không sao chứ?” Bà Choi, lay nhẹ vai cậu. Yunho vận bô đồ tang màu trắng, khuôn mắt không còn chút cảm xúc, từ lúc đầu đến giờ.




. . . . . . .





“Sao ông đưa người đàn bà khác về nhà vậy?” Yunho từ ngoài chạy vào, khuôn mặt đầy lo lắng.



“Con cần có một người để chăm sóc” Ông Jung trả lời, mắt không rời tờ tạp chí đang đọc dang dở.




“Nhưng tôi không thích.”



“Không thích cũng phải thích! Con cũng đâu khác gì ta, khi mẹ con mất, con ở bên mà không ngăn cản được sao? Khi mẹ con mất, con có rơi một giọt nước mắt nào không?”







“THÔI ĐI! ÔNG CÓ BIẾT KHI MẸ MẤT, TÔI ĐAU KHỔ THẾ NÀO KHÔNG? CÁI CẢM GIÁC NGƯỜI MÌNH YÊU THƯƠNG NHẤT MẤT ĐI MÀ KHÔNG GIÚP ĐƯỢC GÌ, NÓ KHÓ CHỊU, ĐAU KHỔ THẾ NÀO KHÔNG? ÔNG CÓ BIẾT NHỮNG ĐÊM ÔNG Ở CÙNG NGƯỜI ĐÀN BÀ KHÁC TÔI NHƯ THẾ NÀO KHÔNG? CÓ KHI NÀO ÔNG NÓI YÊU THƯƠNG MẸ CON TÔI KHÔNG CHỨ?”





“BỐP! QUÂN HỖN LÁO”



Yunho nhận được cái tát trời giáng từ ông Jung, khuôn mặt bé nhỏ của thằng nhóc 15 tuổi in hằn 5 dấu ngón tay gần như rướm máu.





“Có khi nào ông yêu thương mẹ con tôi?”



. . . . . . . .




End Chap



Chap 5:


“Có những bí mật khiến con người ta cứ chôn giấu mãi trong lòng, không thể nói ra. Những bí mật ấy . . . Đôi khi, khiến người khác phải đau lòng”






“Cạch” Cánh cửa gỗ bật mở, Yunho bước vào nhà với khuôn mặt đầy vẻ mệt mỏi. Cất vội bộ Tuxedo màu xám khói, Yunho với tay lấy một cốc nước để sẵn trên bàn.


“Anh về rồi àh?” JaeJoong hớn hở bước ra từ nhà bếp với chiếc tạp-dề hình chú heo bông thêu ở góc trái.



Yunho không nói, đôi mắt anh nhìn về một hướng khác, đôi mày khẽ chau lại, đăm chiêu.



“Anh sao thế, Yunho-shi?” JaeJoong lo lắng hỏi.




“Tôi không sao!” Yunho đáp nhẹ, rảo bước vào phòng, cánh cửa gỗ lại một lần nữa lặng lẽ đóng lại.



JaeJoong nhìn theo, một cái gì đó bóp chặt con tim cậu.




………




Đêm. Thành phố Seoul khoác lên mình vỏ bọc rực rỡ của những toà nhà cao ốc lấp lánh ánh đèn. JaeJoong đứng trên ban công, tựa lưng vào chiếc ghế bọc vải nỉ màu xanh Navy ấm áp, miệng nhấm nháp một chút rượu vang trắng.

Cậu cầm trên tay một quyển sách dày cộm, gió thổi mát rượi. JaeJoong cố hít thật sâu, chốt để bơm căng lồng ngực bấy lâu bị đè nén.



“Sao lại ngồi đây?” Yunho cất tiếng, giọng anh rất nhẹ, tựa hư không.



JaeJoong không nói, cậu vẫn giữ nguyên tư thế, với quyển sách dày cộm và cốc rượu vang trắng.


Anh tiến đến phía ban công rộng, chống tay lên thanh sắt lạnh ngắt, ngước nhìn bầu trời đen u ám.


“Hôm nay có nhiều sao”


“Uhm. Anh thích sao àh?”


“Có lẽ. Còn cậu?”


“Không thích!”


“Tại sao?”


“Không thích thì vẫn là không thích! Điều đó không có lý do”


“Không ngờ người như cậu cũng nói ra được điều đó” Yunho bật cười, anh không biết câu nói đó như một mũi lao cứa mạnh vào tim cậu.


Người như cậu? . . . Anh ám chỉ điều gì? Tôi khác với anh àh?


“JaeJoong àh, cậu bị bệnh gì?” Yunho quay sang cậu, ánh mắt anh xoáy vào tim cậu.


“Em. . .em. . . chẳng phải anh biết rồi sao?”


“Nhưng cậu không giống lắm” Yunho tiến lại gần, cố ngắm cậu thật kĩ.


JaeJoong vội quay đi, tránh cái nhìn từ Yunho.


“Cậu hết bệnh rồi, đúng không?” Yunho hỏi, từng câu, từng chữ phát ra thật rõ. Anh nắm lấy vai cậu, gặng hỏi.



“Buông ra!” Cậu hét lớn, hất tay anh ra khỏi người cậu.

Anh hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng nói “Thôi được. Tôi đi đây!”


End Chap



Chap 6:


“Hoa hồng tím – Hãy tin tưởng và chờ đợi anh!”





Vài tia nắng đầu tiên của ngày xuyên qua khung cửa sổ, hắt thẳng vào mặt JaeJoong như đang đánh thức cậu. JaeJoong khẽ mở mắt, cậu ngồi dậy một cách khó khăn. Cũng phải thôi, đêm qua gần 3h sáng cậu mới đi ngủ. Vì sao ư? Cậu lo lắng cả đêm vì lời nói của Yunho, ngạc nhiên về những cử chỉ, những câu nói đầy hàm ý của anh.

“Không ngờ người như cậu cũng nói ra được những điều đó”

“Cậu hết bệnh rồi, đúng không?”



Sau khi đã thay bộ đồ ngủ hình heo bông bằng chiếc áo sọc carô màu xám khói và chiếc quần cộc kiểu Lee MinHo - Diễn viên mới nổi trong bộ phim mà cậu thích – Boys Over Flowers. JaeJoong bước xuống nhà bếp, chuẩn bị bữa ăn sáng.

“Yunho đâu rồi nhỉ?” JaeJoong thầm nghĩ, nhưng rồi lại tự nhắc “Chắc vẫn ngủ ở trong phòng”

Nghĩ vậy, cậu cứ tiếp tục công việc của mình. Hôm nay, cậu nấu một số món khá đơn giản, một phần vì quá mệt, một phần vì bây giờ cậu chẳng muốn làm gì cả!

Sau khi đặt 4 dĩa món ăn lên bàn gồm 2 dĩa súp thịt bò, 2 dĩa cà-ri và vài ổ bánh mì vẫn còn nóng cho cả Yunho và cậu, JaeJoong khẽ gọi:


“Yunho! Yunho-ssi!”


“. . .”


“ Yunho!”


“. . .”


“YUNHO!!!!!!!!!!” Vẫn không có tiếng trả lời, JaeJoong vội chạy lên lầu 2.


“Yunho!” Cánh cửa phòng mở toang, vẫn không thấy bóng dáng quen thuộc, JaeJoong chạy xộc vào trong.


“Yunho! Yunho àh! Em biết hôm qua đã sai! Em xin lỗi anh. Anh đừng trốn em như thế! Ra đây đi Yun . . .”


JaeJoong giật mình khi trên bàn làm việc của anh là một đoá hồng tím.


Flash Back


“JaeJoong ah, cậu biết ý nghĩa của hoa hồng không?” HeeChul - một chủ shop bán hoa - người bạn thân đã mất của cậu từng hỏi.


“Không! Nó có nghĩa gì vậy?”


“Hoa hồng đỏ là tình yêu bất diệt. Hoa hồng xanh là giữ vững niềm tin. Hoa hồng vàng là lời hỏi thăm sức khoẻ. Còn hoa hồng tím là hãy tin tưởng và chờ đợi!” (Xin lỗi! Xin lỗi! Thật ra Au chưa nghiên cứu ý nghĩa của nó, chỉ là hình dáng bề ngoài mà Au nói thôi, mong các reder đừng hiểu lầm!)


End Flash Back


“Hãy tin tưởng và chờ đợi? Ý anh là sao?” JaeJoong lẩm bẩm.


“HÃY TIN TƯỞNG VÀ CHỜ ĐỢI???? Ý ANH LÀ SAO HẢ YUNHO??? ANH BỎ TÔI VẬY ÀH???” JaeJoong hét lớn, cậu ngồi khuỵ xuống bàn, nước mắt bắt đầu chảy dài trên gương mặt xinh đẹp.


“Hãy tin tưởng và chờ đợi? Tin tưởng? Chờ đợi? Ý anh là sao chứ? Chờ đợi bao lâu? BAO LÂU CHỨ JUNG YUNHO?????” JaeJoong lẩm bẩm. Nước mắt rơi trên gương mặt cậu mỗi lúc một nhiều.



Flash Back


“Ông Kang! Tôi có ý này” Bà Jang HaRang - mẹ của JaeJoong đang ngối trên bô sofa, nói với ông Kim.

“Huh? Chuyện gì?” Ông Kim hỏi, mắt vẫn nhìn vào màn hình latop, ông đang theo dõi giá cổ phiếu.

“HeeChul nó nói: Trình độ Y học bên Úc rất phát triển, nó khuyên nên đem JaeJoong sang bên ấy để chữa bệnh, tôi thấy ý đó hay, ông thấy sao?” Bà Kim lên tiếng.

“Chữa bệnh? Chuyện đó thì cũng được, nhưng ai sẽ đưa nó đi đây chứ? Tôi còn có công ty, bà thì còn cái shop bán nữ trang của bà, tôi và bà đi thì ai sẽ chăm lo công ty của tôi chứ?” Ông Kim thôi không nhìn màn hình vi tính nữa, đôi mắt ông chứa đầy vẻ lo lắng. Cũng đúng thôi, Kim Nam Kang - Chủ tịch tập đoàn kinh tế Yale, sở hữu gần 500 chuổi cửa hàng rải rác trên toàn quốc, với số cửa hàng nhiều như thế thì những người có dã tâm chiếm đoạt công ty thì rất lớn, dù như thế nhưng họ đều là thân tín của ông, làm sao biết hết lòng người được!

“Không sao! HeeChul nó nói sẽ đi với JaeJoong mà! Với lại, nó học ngành Y bên Úc mà, nó biết rõ bên ấy chứ!” Bà Kim tỏ vẻ phấn khởi.

“Vậy thì cũng được! Thử hỏi ý kiến JaeJoong xem!”


. . .


“JaeJoong àh, JaeJoong!” Bà Kim mở cửa, trước mặt bà là JaeJoong, bên cạnh cậu là một con ếch xanh to vật vã và đống đồ chơi xe lửa.

“JaeJoong àh!” Bà Kim ngồi xuống cạnh cậu, vuốt nhẹ mấy lọn tóc loà xoà trước trán.

“Huh?” JaeJoong giật mình, cậu lấy vội lấy tay mắt, lùi về phía sau “Ác quỷ, ác quỷ đến! Ta là siu-nhân đây! Hãy đỡ lấy tuyệt chiêu của ta! YAHHH!!!!” JaeJoong hét lớn, tay nắm thành đấm đưa ra phía trước thủ thế.

“JaeJoong ah! Con ngồi xuống đây đi!” Bà Kim nhẹ nhàng.

“Ác quỷ kia! Hãy đỡ lấy!” JaeJoong hét lớn, vội chạy đến nhưng bị vấp phải một thanh ray xe lửa, cạnh sắt của nó đâm vào chân cậu, rách toạt một đường, máu chảy không ngừng.

“Oa. . .oa. . .hu hu huh u. . . đau quá!” JaeJoong khóc thét lên, tay bóp chặt vết thương khiến nó chảy máu thêm nhiều.


“JaeJoong ah! JaeJoong!” bà Kim vội chạy đến, bà mở hộp y tế lấy bông băng và thuốc sát trùng băng bó vết thương cho cậu. JaeJoong khóc ngày một nhiều. Cậu khóc đến sưng cả mắt nhưng vẫn không có dấu hiệu dừng lại.

“. . .hic . . .Ác quỷ dám đánh siu-nhân! Ác quỷ mau biến đí! Biế. . .n . . . hu hu hu . . . đi!”

Bà Kim nhìn cậu như thế thì lòng càng nhói đau, làm sao đứa con hiếu thảo, dễ thương, tốt bụng của cậu lại trở thành kẻ khù khờ, ngốc nghếch như thế này chứ?


. . .


Sân bay Seoul.


“HeeChul ah, thật khó khăn nhưng xin cháu hãy giúp bác, bác chỉ có mình nó là con, mong là con sẽ cố gắng giúp nó. Cả nhà bác cảm ơn con nhiều lắm . .” Bà Kim níu lấy tay HeeChul, dặn dò.

“Vâng ạ” HeeChul lễ phép “Bác yên tâm, JaeJoong là bạn từ thửơ nhỏ của con mà. Con biết cách chăm sóc bản thâm và JaeJoong” HeeChul an ủi.

“Cháu đi cẩn thận, có chuyện gì thì điện hoặc gửi thư cho bác!”

“Vâng ạ! Bác đừng lo lắng quá! Cháu hứa sẽ bảo vệ cho JaeJoong!”


. . . .

Bệnh viện Futania (Úc).

“Cậu HeeChul, chúng tôi phát hiện một khối máu bầm đè lên dây thần kinh của cậu JaeJoong, có thể đó chính là nguyên nhân gây ra căn bệnh cho cậu ấy. Hiện tại, khối máu này rất nguy hiểm, cần cậu kí vào giấy cam kết để chúng tôi thực hiện ca mổ. Chúng tôi sẽ tiên hành mổ cho cậu ấy trước sau đó sẽ điều trị vật lí cho cậu ấy”

“Vâng!”


. . . .

5 tháng sau.

“JaeJoong ah, cậu hết bệnh thật rồi ư?” HeeChul ngạc nhiên.

“Thật chứ sao không. Người điên không biết nói dối đâu nhá”

“Vậy ra là cậu bị điên”

“Cái cậu này!” JaeJoong chạy đến, đuổi theo HeeChul. Hai người đuổi bắt nhau, chợt. . .


“TINNNNNNN!!!!!!!!!”


“JAEJOONG!!!! CẨN THẬN!!!!!!” HeeChul hét lớn, đẩy JaeJoong sang một bên.


“RẦMMMMMM” Chiếc xe Toyota đen bóng khựng lại. HeeChul nằm sóng soài dưới đất. Máu từ đầu cậu tuôn ra không ngừng.


“HeeChul! HeeChul ah! Trời ơi, có ai giúp bạn tôi không?” JaeJoong hét lớn, cậu ghì chặt HeeChul, nước mắt bắt đầu tuôn.


“HeeChul! HeeChul ah!!!!!!!”


. . . .


JaeJoong Pov

Từ sau cái ngày đó, bác Lee - quản gia nhà tôi báo rằng mẹ tôi đang bệnh. Tôi đành bay về Hàn để săn sóc. Đêm đó, bác sĩ bên Úc gọi đến, báo rằng HeeChul đã mất, người nhà cậu ấy không ngừng trách móc tôi, ba cũng rất giận vì đã mất đi mấy mươi chuỗi cửa hàng bên Úc. Ông ấy bảo tôi nên đi luôn đi hay chết quách ở xó xỉnh nào đó cũng được, thế là tôi gỉa vờ vẫn còn bệnh. Mọi người đều tin, chỉ duy có ba, nhưng ông là người kín miệng, nếu không hỏi ông sẽ không nói nên cũng chẳng ai phát hiện.

End Pov

End Flash Back

End Chap


Chap 7


OST: Bức tranh trong tim (Ngô Trác Linh & Trương Thế Vinh) P/M: Nghe nhạc cho tinh thần sảng khoái, cho đời thêm phơi phới Exclamation



“Cứ nhắm mắt là bàn tay anh vẽ một nụ cười.

Cứ nhắm mắt là bàn tay vẽ nên gương mặt anh.


Cứ nhắm mắt là anh trong vô thức chọn màu mắt.


Những khi ấy trái tim em lại đau nhói.


Vẫn cứ ngỡ rằng cơn mưa đã xoá bao kỉ niệm.


Vẫn cứ ngỡ rằng thời gian đã vơi đi niềm nhớ.


Vẫn cứ ngỡ rằng sẽ mau quên lãng một hình bóng.


Nhưng vì sao lòng cứ vẽ những nỗi buồn sâu kín?”


(“Bức tranh trong tim” - Nguyễn Văn Chung)







“Neureul ijeo, ijeobeoryeo. . . neureul jiwo, jiwobeoryeo. . .neureul saranghange neomunado nuhoega dwae. . .”

JaeJoong ngồi trên chiếc ghế mây nhỏ, tay chống lên thành cửa sổ, nhâm nhi tách cappuccino nóng hổi, một bên tai đeo chiếc earphone màu đỏ rực. Thứ chất lỏng màu nâu nhạt chảy tọt qua thanh quản, phả vào không khí hơi thở ấm nóng.

Bây giờ tiết trời đã sang đông. Từng đợt gió lạnh thổi qua, cào xước làn da nhợt nhạt của JaeJoong. Cậu không buồn mặc áo khoác, mà bây giờ cậu còn tâm trí nào để mặc nó nữa chứ? JaeJoong vận chiếc áo full mỏng màu xám bạc và chiếc quần jean loang màu. Bầu trời trở nên tối hơn, từng vệt màu xám loang lổ trên nền trời, từng cụm mây lớn lần lượt trôi đến. . .


“Liệu mây có đưa anh về với tôi?”


“Mới đó mà đã 1 năm 9 tháng rồi đấy chứ nhỉ?” JaeJoong thầm nghĩ. Ngần ấy thời gian đủ để Yunho trở thành một thứ không thể thiếu trong cuộc sống của cậu.


Như một thói quen. Đúng! Chỉ là một thói quen mà thôi!

JaeJoong hồi tưởng lại từng kỉ niêm đã trải qua từ khi cậu bắt đầu bước vào căn nhà này, từ đêm đầu tiên cho đến căn bếp kia, bộ ghế sofa bọc vải nỉ xám, thanh lan can, cặp earphone màu đỏ. . . Tất tần tật những thứ trong căn nhà này đều nhắc cậu hình bóng của anh.

JaeJoong bước xuống thềm, với tay lấy chiếc remote trên bàn, cậu mở TiVi. JaeJoong bắt đầu xem flim, bộ flim có tựa đề “Chuộc lại con tim” - một bộ flim lãng mạn và không kém phần hấp dẫn. JaeJoong không cười, không nói, trên gương mặt bây giờ chẳng biểu lộ chút cảm xúc. Trông cậu bây giờ chẳng khác gì con rô-bốt, làm tất cả mọi việc như lập trình cho sẵn, không chủ đích.

Mở chiếc laptop hiệu Vaio vừa mua mấy tuần trước, JaeJoong bắt đầu checkmail, có vài IP lạ gửi mail đến hòm thư của cậu. Một là HaKy và H.H.

Ai thế nhỉ? JaeJoong thắc mắc

Ý nghĩ vài đừng link bậy bạ nhiễm virus khiến cậu bỏ qua nó, cậu vốn là mốt người “mù” công nghệ thông tin, những gì cậu biết chỉ là checkmail, nghe vài bảng nhạc yêu thích và vào Facebook cá nhân nên việc diệt virus cho laptop là một chuyện khá khó khăn với cậu.


“RẦM!”


“Rào . . . rào. . .”


Trời bắt đầu mưa. Những đám mây đen sà xuống thấp, hơi nước mát lạnh thổi vào mặt cậu.


“Arw. . .” JaeJoong khẽ rên, cậu đưa tay áp vào đôi mắt. Không hiểu sao, mấy ngày nay, đôi mắt cậu đau liên hồi.


Dựa lưng vào bức tường lạnh ngắt, JaeJoong cố trụ vững để không ngã xuống sàn nhà. Từng làn hơi ấm nóng phả ra, gấp rút và đứt quãng. Cậu thở một cách gấp gáp và khó nhọc.





. . .Một ngày không có Yunho, thật khó khăn, nhỉ?



Cố gượng đến chiếc giường gỗ, mấy ngày nay, hôm nào cậu cũng ngủ thật sớm. Cậu luôn nhắc mình rằng “Ngủ đi JaeJoong, khi thức dậy sẽ thấy Yunho!”. Thế là mắt cậu khẽ nhắm, khuôn mặt anh lại hiện ra, trong vô thức, cậu lại gọi tên anh, không biết bao nhiêu lần mà chính cậu cũng không thế nào nhớ nổi. Cậu cứ ngủ, hi vọng giấc ngủ sẽ giúp cậu quên đi những kỉ niệm, giấc ngủ giúp cậu lãng quên một hình bóng. Nhưng vô ích, càng cố quên thì càng nhớ. Bây giờ đầu cậu như muốn nổ tung, vài ý nghĩ lảng vảng trong đầu cậu, vài ý nghĩ mới loé lên thì nó lại xâu xé nhau. Cậu sợ. Sợ một ngày nào đó Yunho trở về với một cô gái khác, anh sẽ bỏ rơi cậu và đến với một người con gái khác. Một người điên như cậu mà ai chịu lấy chứ? Có thế một lúc nào đó, căn bệnh cũ lại tái phát, cậu sẽ trở thành một người khác, cậu sẽ khiến anh sợ và anh bỏ rơi cậu?


. . . . . .



Một người đàn ông bước ra từ sân bay với cặp kính râm và chiếc vali màu đồng đang xách bên tay trái. Bộ vest đen được tăng thêm vẻ quyến rũ khi một vài chiếc nút không biết vô tình hay cố ý không cài, để lộ khuôn ngực vạm vỡ, rắn chắc và mạnh mẽ.


“Alô! Mr. Han ah? Cháu Jung Yunho đây! Cháu đang ở sân bay và sẽ đến đó sau vài phút nữa”



. . . . . .



“Ah, Cậu Jung đấy sao? Cậu lớn quá nhỉ? Lại còn đẹp trai nữa. . .” Ông Han niềm nở khi thấy Yunho đang bước vào.


“Ah, bác quá khen rồi! Bác vẫn còn phong độ đấy chứ! Ở Seoul, bố cháu nhắc bác nhiều lắm ạh” Yunho cười xã giao.


“Oh thế ah? Cháu gửi lời hỏi thăm sức khoẻ của bác đến bố cháu nhé” Ông Han chỉ tay vào chiếc ghế đối diện bàn làm việc của ông, ý mời anh ngồi xuống.


“Dạ được ah” Yunho yên vị trên chiếc ghế bọc vải nỉ mềm.


“Dạo này công việc làm ăn bến ấy vẫn tốt chứ?” Ông Han nhấp một ngụm trà “Lần này cháu đến đây có cần bác giúp gì không?”


“Dạ công việc vẫn tiến triển bình thường. Cháu vừa đến đã làm phiền bác, thật ngại quá!”



“Ồ không sao đâu! Bác luôn sẵn lòng mà! Mà khi nào cháu về Seoul?”



“Khoảng 2 tháng hoặc hơn ạh. Hiện tại, cháu vẫn chưa sắp xếp công việc”



“Uhm! Con gái bác – Son Dam Bi, nó rất muốn sang Seoul, con có thể dẫn nó đi giúp bác được không? Dạo này bác bận bịu quá”


“Vâng! Cháu sẵn lòng!”


End Chap




Về Đầu Trang Go down
 
[Longfic] Chờ. . .
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» [Longfic] Ôsin cao cấp
» [Longfic] MỘNG
» [Longfic] RED SNOW
» [LongFic] HOA HỒNG ĐẪM MÁU. . .
» <LongFic> Dream

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
DBSK'S HEAVEN :: .♥. Fanfiction .♥. :: Longfic-
Chuyển đến