DBSK'S HEAVEN
Bạn là một Cassiopeia? Bạn yêu thích DBSK và muốn hoà nhập cùng thảo luận với chúng tôi? Còn chần chừ gì nửa mà không click Đăng kí hoặc Đăng nhập khi bạn đã có IP.
DBSK'S HEAVEN
Bạn là một Cassiopeia? Bạn yêu thích DBSK và muốn hoà nhập cùng thảo luận với chúng tôi? Còn chần chừ gì nửa mà không click Đăng kí hoặc Đăng nhập khi bạn đã có IP.
DBSK'S HEAVEN
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


Vcassiopeia's heaven of Rach Gia city
 
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

 

 [Longfic] Hận ta không...?

Go down 
3 posters

Mềnh còn đang không bít vít cái end nó thía nào đây?
Sad, Death
[Longfic] Hận ta không...? I_vote_lcap25%[Longfic] Hận ta không...? I_vote_rcap
 25% [ 1 ]
Happy Ending
[Longfic] Hận ta không...? I_vote_lcap75%[Longfic] Hận ta không...? I_vote_rcap
 75% [ 3 ]
Sad but Happy
[Longfic] Hận ta không...? I_vote_lcap0%[Longfic] Hận ta không...? I_vote_rcap
 0% [ 0 ]
Not Sad and not Happy.
[Longfic] Hận ta không...? I_vote_lcap0%[Longfic] Hận ta không...? I_vote_rcap
 0% [ 0 ]
Tổng số bầu chọn : 4
 

Tác giảThông điệp
B00u-know
Mình là Mem mới nè!
Mình là Mem mới nè!
B00u-know


Tổng số bài gửi : 2
Join date : 31/12/2010
Age : 27
Đến từ : Thiên đường trong Địa ngục

[Longfic] Hận ta không...? Empty
Bài gửiTiêu đề: [Longfic] Hận ta không...?   [Longfic] Hận ta không...? EmptySat Jan 01, 2011 10:55 pm

Tittle: Hận ta không...?
Author: me
Rating: NC17
Genre: Sad, Dark, Blood, Ya, R.A.P.E...etc
Pairing: YunJae main, litte other couples
Status: Longfic ongoing
Disclaimer: They belong together
Summary:
Hận ta không...?
Warning: Yaoi, độ tuổi các oppa trong này rất lộn xộn.


Avenger1



Lát vàng mỏng manh cuối cùng rơi, cậu biết đông đang về. Lạnh. Gió thốc từng cơn lạnh buốt, đóng băng rồi. Xin lỗi một người vào mùa đông thật khó. Mùa đông chỉ làm mọi thứ u ám hơn.

Ghét một người vào mùa đông cũng rất khó. Cái lạnh đóng băng sự ghét, cái lạnh làm hồn tê tái, cái lạnh làm mình nhớ người đó hơn. Cậu đang buồn quay quắt. Một tuần rồi, vẫn vậy. Sư phụ cấm cửa cậu. Cũng đâu phải lỗi gì nghiêm trọng đâu... JaeJoong bĩu môi, miệng lầm bầm gì đó, rất nhanh thôi và im bặt khi một cái bóng in ngoài cửa.

- Jae... - Cái bóng cất tiếng. - Ngủ chưa?

- ... - Cậu nhóc láu cá im lặng.

- Jae... ta biết con còn thức. Àh mà thôi, chắc con đã ngủ. Ta định báo sẽ tha cho con nhưng ngủ rồi thì thôi vậy. - Cái bóng quay lưng đi.

- Sư phụ tha cho Jae thật hả? - Chưa kịp định thần, một thân ảnh bé nhỏ từ trong phòng phóng ra ôm chầm lấy hông sư phụ mình.

- Sao bảo ngủ rồi? - Người đó nhướng mày nhìn hài tử phía dưới.

- Uhm... Jae chưa có ngủ hoàn toàn, nên mới nghe thấy sư phụ nói tha lỗi cho con ạh. - Cậu cười mỉm dễ thương.

JunSu chỉ còn nước bó tay toàn tập với cậu nhóc đó. Ai bảo cách giáo dục của y quá hoàn hảo làm chi?! Cậu học trò cưng không chỉ tinh thông võ nghệ, kiếm pháp thập toàn mà còn biết lấy lòng người khác bằng khuôn mặt ngây thơ đáng yêu chết người. 15 tuổi rồi mà cứ như con nít vậy. Vô lo vô nghĩ, chỉ biết làm theo hứng thú bản thân mà không hề nghĩ lấy một giây hậu quả. Hậu quả của tuần phạt này là vì làm đổ hỏng hết một nửa số bát đĩa cùng đồ ăn trong bếp của Thần giáo. Hại hôm đó bao nhiêu người đói ăn, trong đó có cả y.

- Lần này chỉ tạm tha thôi đấy. Còn tái phạn ta sẽ nhốt vào phòng sám hối một tháng!!! - Y xỉ nhẹ vào trán thằng bé.

- Vâng ạh! Jae yêu sư phụ mông vịt nhất!!!!!!!

- Cái... Kim JaeJoooooooooooooooonnnnnnnnnnggggggggggggggg!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Đứng lại cho ta!!!!

Thinh không im lặng, đâu đó bỗng vang lên giọng cười đùa giòn tan. Uhm... Của một Heo và một Cá heo.

Kim JaeJoong đêm trăng tròn ngày ấy - 15 tuổi.

~-...-~

Võ lâm minh chủ Bae Yong Joon vừa bị sát hại, cả giang hồ chấn động. Ai mà chẳng biết ngài là người sáng suốt, văn võ song toàn. Thiên hạ này mấy ai địch lại tuyệt chiêu Thái Vương Tứ Thần? Vậy mà có kẻ vẫn giết được. Qủa không chuyện gì có thể ngờ. Ngay lập tức, vợ ngài - Lee Ji Ah thiếu phu nhân minh chủ - ngay sau tang thần của phu quân liền tổ chức một cuộc tỉ thí dành cho các anh hùng hào kiệt trong cả giới giang hồ nhằm tìm kiếm một võ lâm minh chủ mới.

Bốn Đại Đảng phái lớn trên giang hồ lần này đều cử những cao thủ đi tham gia cuộc tỉ thí, họ khổ luyện cực khổ, âm thầm tìm kiếm nhân tài cũng chỉ vì đợi đến ngày này.

Huyết Nguyệt Tiên Ảnh Thần Giáo - Qủa đúng với cái tên, lấy hình tượng vầng trăng máu, độc chiêu của họ là luôn tạo ra những cái chết kinh hoàng, nạn nhân của phái này không bao giờ chết toàn thây. Vũ khí chính của họ là ám khí. Những vật nhỏ bé nhưng gây ra sức sát thương lớn không ngờ.

Tiêu Dao Phái - Tất cả được thể hiện qua cái tên. Người của phái này rất dễ nhận ra nhờ khuôn mặt luôn cười. Không sự việc gì có thể làm họ mất đi nụ cười trên môi. Luôn bình tĩnh suy sét mọi chuyện, và họ đặc biệt thích tự do không trói buộc. Chính vì đặc điểm ấy nên họ hầu như không có đối thủ trên giang hồ. Chiêu thức kì ảo thiên biến vạn hóa làm đối phương không lường trước được. Tiêu Dao phái rất ôn hòa, nhưng nếu dại dột mà đi khiêu chiến với họ thì tất lãnh lấy cái chết.

Minh Nhật Thần Giáo - Là một đảng phái đối lập với Huyết Nguyệt Giáo. Song về cơ bản thì cả hai giáo phái đều không thể thiếu nhau, họ tồn tại để cân bằng với nhau. Tuy nhiên trường phái của Minh Nhật Giáo thiên về trường kiếm.

Thiếu Lâm Minh Phi Giáo - Hậu Thiếu Lâm Tự. Họ cũng là một giáo phải lớn tập trung nhiều tăng ni, võ học nơi đây là chân truyền, là niềm mơ ước lớn của nhiều người.


~-...-~

Đêm khuya, trời trở rét, gió vẫn cứ từng cơn tàn nhẫn táp vào những ngôi nhà ngoài phố bấy giờ đã lên đèn. JunSu nhấp nhẹ chén trà bên khung cửa tràn ngập ánh trăng. Một thân hắc y nhân như cơn gió thổi vội ngoài kia xuất hiện, chỉ kịp trao tay y một bức tử hàm (phong thư tím) rồi biến mất. Đến và đi... như một làn gió.

Khẽ khàng mở phong thư, JunSu chăm chú đọc. Thư của chính Đại Giáo Chủ sao? Xem ra chuyện lần này không đơn giản như y vẫn nghĩ. Nhưng đôi mày thanh càng nhíu lại nhiều hơn khi đọc dòng thư cuối.

"Ngươi hãy đưa hài tử đó đi cùng"

Tám chữ ấy dội vào óc y. Đưa JaeJoong theo??? Đúng là nó rất giỏi, nhưng vẫn chỉ là một đứa trẻ. Chuyện tranh giành khốc liệt vấy máu của người lớn sao lại phải bắt nó nhúng tay vào? Chẳng lẽ việc mà họ sắp làm có liên quan đến JaeJoong? JunSu nhắm mắt thở dài, khẽ day trán. Đột nhiên y cảm thấy... làm người thật quá khó khăn, nhất là làm người tốt, và... thật sự quá ích kỉ...

- Sư phụ ơi... - Giọng nói trong vắt vang lên ngoài cửa.

JunSu giấu vội phong thư vào ngực áo rồi ra mở cửa. Trước mặt y là hài tử đáng yêu đó với bộ đồ ngủ mỏng manh trong thời tiết giá lạnh. Thằng bé còn ôm theo cả gối mền. Không biết vì sao đây? Y nghiêm giọng:

- Tại sao giờ này không ngủ?

- Sư... sư phụ àh... Jae... - Môi hông mím lại, mắt long lanh. Nó vất đống lùng nhùng trên tay xuống rồi ôm chầm lấy y. - Gió... to quá... Nó cứ đập... JaeJae sợ, không ngủ được...

- Sao không lấy bông gòn bịt tai lại mà ngủ?

- Nhưng... nó cứ... lành lạnh rờn rợn thế nào ấy...

- Đắp chăn cho kĩ vào.

- Nhưng... Jae... sư phụ cho Jae ngủ cùng đi mà!!! Jae hứa sẽ không đạp sư phụ xuống giường nữa đâu!! - Thằng bé đã "vô tình" nhắc lại vết thương lòng của y "rất nhiều lần trước".

Cũng trời mưa to, hôm thì gió to, hôm thì tại sấm sét ngủ một mình sợ lắm, thế là lẽo đẽo mò sang, thế là lần nào cũng "Jae hứa sẽ không đạp sư phụ xuống giường nữa đâu!!" và đổi lại hôm sau có một cái xác dưới nền nhà lạnh ngắt. Thế đấy, nhưng không hiểu sao chẳng bao giờ y từ chối nó cả. Dù có là nền đất lạnh tới đâu.

- Được rồi. Vào đi. Nhưng lần sau nhớ mặc đồ dày một chút. Không thì ta... sẽ không kiềm chế nổi tà tâm đâu...

Lời nói của JunSu làm nó bất giác đỏ mặt. Thả đống chăn gối lên giường, Jae đung đưa chân ngồi bên thành giường như chờ đợi. Nó lí nhí thật nhỏ.

- Đừng... đừng lâu quá nha... Su...

Thằng nhóc này hôm nay gan quá ta! Y ranh ma lại gần nó và kéo nó đứng dậy rồi đi về bên tường. Hai cánh tay chặn hai bên, dồn JaeJoong vào một góc.

- Đổi ý rồi. Hôm nay là ở đây.

- Không phải trên giường sao? - Nó tròn xoe mắt.

- Ừ, không phải...

Chưa nói hết câu, JunSu đã nhanh chóng vồ vập lấy bờ môi đỏ mọng mời gọi mình nãy giờ. Nhớ quá. Đã một tuần không thế này rồi. Ai bảo đứa ài tử này quá nghịch ngợm làm y phải sử dụng biện pháp mạnh. Ranh ma và tham lam, y mút môi JaeJoong một cách điên cuồng. Chả mấy mà bờ môi anh đào đã nhanh chóng hồng mọng lên. JaeJoong ngoan ngoãn hé môi cho y vào trong khoang miệng nhỏ xinh khi nhận thấy y đã mút môi mình quá lâu rồi. Cái lưỡi không xương ranh ma đảo vòng trong miệng Jae làm chả mấy mà nó đã nóng bừng, cứ khám phá tự do và thoải mái vòm miệng nó. Ngọt... ngọt đến mức làm người ta điên đảo!!! Nụ hôn với nó luôn làm y ngây ngất. Lưỡi y quấn lấy lưỡi nó, và mút. Không chịu nổi nữa rồi!!!!

- Nnm... Hah... Mmm... - Nó rên khẽ trong cổ họng.

Y kéo lưỡi nó sang vòm miệng mình đùa giỡn. Hàm răng trắng cứ day, cắn, mút, nhấm nháp lưỡi và môi nó, y hơi nghiêng đầu, một tay đỡ sau gáy nó đẩy vào làm nụ hôn thêm sâu hơn.

- Mmmmm... S...Su... Hmnmm... Ngư... Su...ah... - Những từ ngữ vang lên một cách đứt quãng khi mà lưỡi y cứ quấn lấy lưỡi nó không rời. Đôi tay nó vô lực đẩy y ra. Hành động chống trả trong vô ích này không ăn thua gì với y đâu. - S...u... E... kh... hahhh ~

Nó thật sự không thể thở nổi!!!! Dù y có bắt nó chạy mười vòng quanh phủ giữa trời nắng, nó thề cũng không mệt bằng khi y hôn nó. Lưỡi JunSu như có phép thuật ý. Cứ luôn rút cạn không khí trong phổi nó một cách điêu luyện và làm người nó nóng bừng. Nó... không thể cưỡng lại JunSu...


Y nhả môi nó khi dòng dịch vị vẫn còn vương vấn, nó mềm nhũn trong vòng tay y. Yếu thế nhỉ? Chắng bao giờ y hôn mà nó chịu được trong vòng mười phút cả. Mắt nó lại ươn ướt rồi, cả gương mặt đỏ bừng vì ngượng lẫn thiếu khí kia làm y chịu không nổi. Cổ áo nó lúc này gần như tuột hẳn sang bên làm lộ khoảng ngực trần trắng muốt cùng hai đầu nũ hồng xinh gợi tình.

- Jae ah... - Y âu yếm gọi tên nó, cúi xuống và mút mạnh làn da nơi chiếc cổ trần thanh mảnh, để lại đó một vệt hồng - điểm nhấn trên cả làn da trắng muốt đến trong suốt.

- Hmm... - Jae gượng dậy đẩy đầu y ra khi y có ý muốn di chuyển xuống dưới. Nó ngúng nguẩy bỏ đi về phía giường, nhanh chóng cuộn tròn trong chăn và nhắm mắt ngủ. Bỏ lại đó một vị "sư phụ" trơ như tượng cùng nỗi "khó khăn khó nói".

- Tiểu hài tử này giận gì chứ? - Y cũng mệt rồi, phải đi ngủ thôi. Mai còn việc phải làm. Nhưng... quan trọng bây giờ là... phải "giải quyết" nó đã.

End Avenger1


Commmmmm nha~ Các vị huynh đệ!!!!! Tiểu muội mong lắm đó!!!! Nhớ commmmmmmmm! Iu các hảo huynh đệ ah~ commmm!!!!!!!! Ít nhìu j cũng com. Spam cũng com lun. Nhưng lỡ Mod xóa 2pic này thì muội không bít đâu ah!!!



Về Đầu Trang Go down
jungyunjae.sarahae
Mình là Mem mới nè!
Mình là Mem mới nè!



Tổng số bài gửi : 1
Join date : 21/03/2011

[Longfic] Hận ta không...? Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Longfic] Hận ta không...?   [Longfic] Hận ta không...? EmptyMon Mar 21, 2011 9:27 pm

hay
Cool
Về Đầu Trang Go down
Jung Seul Ho
Mình là Mem mới nè!
Mình là Mem mới nè!



Tổng số bài gửi : 1
Join date : 17/06/2012

[Longfic] Hận ta không...? Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Longfic] Hận ta không...?   [Longfic] Hận ta không...? EmptySun Jun 24, 2012 2:20 pm

Oé,thế này là sao?tại sao Su ú dám....dám...h.u.n Jae umma của Yun appa hả????Loạn luân quá!con gái lại hôn umma kìa,Chunnie oppa vứt đâu!!!!!!!!!! Crying or Very sad Razz
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





[Longfic] Hận ta không...? Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Longfic] Hận ta không...?   [Longfic] Hận ta không...? Empty

Về Đầu Trang Go down
 
[Longfic] Hận ta không...?
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» [Longfic] Chờ. . .
» [Longfic] MỘNG
» [Longfic] The Legend Of Ghoshworld
» [LongFic] HOA HỒNG ĐẪM MÁU. . .
» <LongFic> Dream

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
DBSK'S HEAVEN :: .♥. Fanfiction .♥. :: Longfic :: Fanfiction (NC - 17)-
Chuyển đến